Thập Niên 70: Quân Tẩu Nuôi Con Ở Hải Đảo

Chương 11: Hóa Ra Là Vậy

Mặc dù đã được ngồi phà, đi tàu hỏa, tàu chở dầu nhưng mà hai anh em vẫn rất vui vẻ khi nhìn thấy chiếc xe Jeep quân sự này, đặc biệt là Minh Minh, vừa lên xe đã sờ đông sờ tây, nhìn trước ngó sau, không chịu ngồi yên một phút nào.

Mà đường từ bến tàu về khu nhà ở cũng không được bằng phẳng, thỉnh thoảng đi vào đá, xe Jeep sẽ bị lao về phía trước một chút.

Đúng lúc Minh Minh đang quay người quỳ ở trên ghế ngắm cảnh đằng sau, khi xe Jeep vọt đến, cả người thằng bé theo quán tính ngã ngửa ra đằng sau, cái ót đυ.ng vào chỗ tựa của ghế trước.

May mà Lâm Vy phản ứng nhanh, kịp thời nắm lấy quần áo của Minh Minh, kéo thằng bé vào trong lòng, nếu không thằng bé không chỉ có bị ngã một chút như vậy, mà cả người có lẽ còn chui tọt vào khoảng trống để chân của ghế sau.

Tông Thiệu ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại hỏi: “Bị đập đầu à?”

Minh Minh xoa gáy mếu mái nói: “Vâng ạ.” Giọng nói của thằng bé rất đáng thương.

Nhưng mà, người bố Tông Thiệu của nó lại không hề có ý muốn an ủi nó, còn nói: “Đáng đời.”

Lâm Vi nghe được những lời này thì cười khúc khích.

Sau khi bị đập đầu xong lại còn không nhận được sự an ủi của bố, trong lòng Minh Minh lập tức cảm thấy tủi thân, rồi còn nghe được tiếng cười ha ha của mẹ mình, thằng bé tức đến suýt khóc.

Nhưng thằng bé rốt cuộc cũng không khóc, chỉ quay đầu rúc vào trong lòng của mẹ mình, xoa xoa gáy làm nũng nói: “Đau quá, mẹ xoa cho con đi.”

Lâm Vy hừ một cái nói: “Bây giờ mới biết đau.”

Nói thì nói như vậy, nhưng cô vẫn vươn tay xoa xoa trán cho Minh Minh, may mà không bị sưng, chắc là không sao đâu.

Nghĩ vậy, Lâm Vy quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Nhìn xem nhìn nàng cảm thấy không đúng lắm, hỏi: “Người nhà khu không phải ở bờ biển sao?”

“Ừm, ở cạnh biển.”

“Vậy……”

Lâm Vy ngửa cổ nhìn ra bên ngoài, thứ duy nhất đập vào mắt ngoài cánh đồng thì vẫn chỉ có cánh đồng, nói: “Sao em không thấy biển ở đâu? Hơn nữa em có cảm giác chúng ta càng đi càng vào sâu trong đảo.”

Tông Thiệu cũng nhìn ra bên ngoài, nói: “Em nhầm rồi, con đường mà chúng ta đang đi này là đường song song với biển, em có nhớ lúc chúng ta vừa ra khỏi bến tàu thì rẽ vào một đường vòng? Đây chính là con đường chúng ta đã rẽ.”

Lâm Vy lập tức nghĩ kỹ lại, sau đó chợt hiểu ra: “Hóa ra là như vậy.”

Tông Thiệu trả lời một câu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía người kính trẻ đang lái xe, nhắc nhở nói: “Tập trung lái xe.”

Lưu Vĩ đang vểnh tai lên nghe cuộc nói chuyện của hai vợ chồng họ, nghe được câu nhắc nhở này thì giật mình, ngồi thẳng lưng nói: “Vâng ạ thưa phó doanh!”

……

Khi cả nhà họ đang ngồi trên xe Jeep đi về phía khu nhà ở thì cùng lúc này, người ở khu nhà ở cũng đang nói chuyện về họ.

Người đầu tiên nhắc đến cả nhà họ chính là người phụ nữ mặc áo sơmi hoa, cô ta vừa cầm đế giày vừa hỏi: “Nghe nói phó doanh trưởng Tông đã về nhà được một thời gian dài rồi, chắc là sắp quay lại đây rồi?”

Người phụ nữ mặc áo cộc màu xanh ngồi bên cạnh cô ta nghe vậy thì nói: “Chắc là sắp rồi, phó doanh trưởng Tông hình như là người ở tỉnh Hồ, chắc là về thăm nhà mấy ngày, gần nửa tháng, nhưng mà cô hỏi chuyện này làm gì?”

Người phụ nữ mặc áo sơmi hoa cười nói: “Tôi không phải nghe được người ta nói nhà của phó doanh trưởng Tông có một cặp song sinh sao, tôi sống đến chừng này còn chưa được nhìn thấy cặp song sinh đấy, không biết hai đứa trẻ nhà họ lớn lên trông như thế nào.”

Người phụ nữ mặc áo cộc màu xanh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi cũng chưa được gặp, nhưng mà tôi nghe nói những đứa trẻ sinh đôi sẽ lớn lên đẹp hơn so với những đứa trẻ khác một chút.”