Thập Niên 70: Quân Tẩu Nuôi Con Ở Hải Đảo

Chương 1: Say Tàu

Trước khi ngồi ở trên thuyền từ Dương Thành đến đảo Nhai Châu, Lâm Vi chưa từng nghĩ tới cô sẽ say tàu.

Nhà cô ở ngay bờ sông, khi còn nhỏ không thiếu cùng mẹ cô ngồi thuyền đi sang bờ bên kia để chơi, lúc đầu mẹ cô còn chuẩn bị thuốc say tàu trước khi lên thuyền, nhưng trước nay đều không cần dùng đến, sau đó liền không mua nữa.

Hơn nữa tới khi bọn họ cũng ngồi quá nửa buổi trên tàu thủy rồi, thời gian đi đường thủy từ Thạch Thành đến tỉnh thành ngắn hơn so với đi đường bộ một chút. Lúc ấy cô không cảm thấy có vấn đề gì, lúc rời thuyền còn có thể ôm đứa nhỏ.

Ai ngờ buổi sáng thuyền đi không được bao lâu, Lâm Vi liền bắt đầu nôn, đến cơm trưa cũng không muốn ăn, cô nằm héo bẹp ở trên giường, tay chân đều mềm nhũn.

Nghĩ đến buổi chiều ngày mai mới có thể lên bờ, Lâm Vi nhịn không được thở dài.

“Còn khó chịu sao?” Tông Thiệu cầm hai hộp cơm từ bên ngoài tiến vào hỏi.

Lâm Vi lắc đầu: “Còn tốt, anh đi đâu vậy?”

Tông Thiệu đi đến cái giá bên giường Lâm Vi nằm, mở nắp nhôm chế thành hộp cơm rồi nói: “Anh thấy em không ăn cơm trưa, liền tìm ban bếp núc mượn nồi nấu chút cháo.”

Bọn họ đi nhờ chính là quân hạm đến tiếp viện, bộ đội có quân kỷ vô cùng nghiêm minh, trừ phi có tình huống đặc thù, ngoài ba bữa cơm sẽ không cung cấp thức ăn, bản thân nấu một chút cháo để ăn cũng không được.

Nhưng Lâm Vi chỉ là tùy quân cùng người nhà, lại là lần đầu ra biển, say tàu lợi hại, Tông Thiệu mượn nồi cho cô nấu ăn cũng không tính là đãi ngộ khác biệt.

Đúng là Lâm Vi đói bụng, đã nôn ra một ngày, hiện tại nôn ra đều là mật xanh, mật vàng, trong bụng không có một chút đồ gì cả. Nhưng cô lại không muốn ăn uống gì cả, giương mắt nhìn qua.

Tông Thiệu biết cô khó chịu, sau khi mở ra cái nắp ra liền giơ trước mặt cô, để cô xem một chút cháo trắng và dưa chuột muối bên trong, hy vọng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của cô một chút.

Cháo là cháo trắng bình thường, cũng không đặc sệt, nhưng cũng không tính canh suông quả thủy. Dưa chuột đã được muối qua, trong đó còn điểm thêm một chút màu đỏ của ớt cay.

“Từ đâu có dưa chuột muối vậy?”

Khẩu vị của khu vực Lĩnh Nam phổ biến là thanh đạm, quân hạm tiếp viện cung ứng đồ ăn cũng sẽ theo khẩu vị của địa phương, sau khi đã ăn hai bữa cơm trên này, đến một chút ớt cay mà cô còn chưa từng nhìn thấy.

“Cũng là lấy từ ban bếp núc.” Tông Thiệu thấy Lâm Vi có ý động đậy, vừa nói vừa lấy cái muỗng đặt ở bàn bên cạnh lên, rồi đưa cả thìa và hộp cơm cho cô xúc.

Lâm Vi không làm ra vẻ, duỗi tay tiếp nhận hộp cơm cùng cái muỗng múc lên ăn.

Sau khi cháo được nấu chín nhừ, độ ấm vừa phải uống khá tốt, thực mềm. Dưa chuột cũng là chua cay giòn sảng giống trong tưởng tượng của Lâm Vi, cô liền ăn hai miếng, sau đó lại ăn cháo. .

Thời điểm cô uống cháo, Tông Thiệu xoay người đi xem hai anh em nằm trên một giường khác.