Không Thể Để Mất Anh

Chương 23: Chương 23

Chỉ mấy ngày sau anh Quân đã thu xếp xong một căn hộ, anh nói mọi thứ đã xong xuôi hết, bây giờ hai chúng tôi có thể vào ở. Ba mẹ nuôi cũng biết chuyện, mấy ngày qua ngày nào cũng xin lỗi và hứa bù đắp cho tôi những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Họ cũng đồng ý phương án của anh Quân là để tôi và anh dọn ra ngoài ở để tâm trạng tôi được tốt hơn.

Tạm thời thì chỉ có thể như vậy.

Đến nơi mọi thứ trong căn hộ đều được bài trí theo sở thích của tôi, còn có một vườn hoa nho nhỏ vừa mới trồng. Anh Quân kéo va li vào phòng, trên tường còn có bức ảnh hai chúng tôi chụp chung với nhau được phóng to treo trên đầu giường. Mọi thứ chỉn chu đến mức tôi biết anh đã vất vả để bố trí cho tôi vui. Nên dù tôi có buồn ba mẹ đến mấy thì cũng cảm ơn anh Quân một câu vì anh không liên quan đến câu chuyện của người lớn.

Ngày đầṳ ѵú Huệ cũng đi theo để xem chỗ ở cũng như an ủi tôi đến chiều anh Quân mới đưa vυ' về. Thấy tinh thần tôi như vậy, anh Quân kêu tôi nghỉ hết tuần này rồi hãy đi làm lại. Tôi cũng đồng ý, vì sợ lỡ như có giây phút nào đó mình lơ đễnh sẽ ảnh hưởng đến công việc, nên nghỉ thêm vài ngày nữa, coi như là nghỉ xả hơi.

Những ngày ở đây cuộc sống của tôi và anh Quân giống như đôi vợ chồng trẻ, cùng ăn cơm, cùng đi ngủ. Có lẽ anh sợ tôi vì chuyện của người lớn mà rời xa anh nên lúc nào cũng nói những câu chuyện vui vẻ theo hướng tích cực, rồi kể về những ngày thơ ấu, những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Tôi biết anh Quân chẳng có lỗi gì trong chuyện này nên ngoan ngoãn nằm trên đùi anh nghe anh kể chuyện cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

TRUYỆN ĐỘC QUYỀN TRÊN FB DIỄM MY HOÀNG ANH, KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, MỌI HÀNH VI LẤY TRUYỆN ĐỀU ĐƯỢC XEM LÀ VI PHẠM BẢN QUYỀN TÁC GIẢ.

Hôm nay là cuối tuần, ngày mai tôi đi làm lại nên hôm nay tranh thủ chuẩn bị quần áo túi xách sẵn hết để sáng mai chỉ cần lấy túi và đi làm thôi. Lúc lấy những vật dụng trong túi xách ra thì nhìn thấy tờ giấy mà hôm đó ba ruột tôi đưa cho tôi, nói là có ghi số điện thoại của hai chị gái. Tôi nhìn vào 2 dãy số đó một lúc thì quyết định gọi hỏi thăm các chị, xem các chị mình đang ở đâu, cuộc sống như thế nào.

Sau vài hồi chuông thì có người nghe máy:

– Alo.

– Alo, cho em hỏi có phải đây là số chị Dung không chị?

– Ừ tôi là Dung đây, ai đấy, có phải Chi không?

Tôi ngạc nhiên vì bản thân còn chưa giới thiệu gì cả:

– Sao chị biết em ?

– Vậy là đúng là Chi đúng không?

– Dạ, em là Chi.

Bên đầu dây kia là một nói vô cùng vui vẻ:

– Chị đợi em mãi, hôm đó ba có gọi cho chị và nói mọi chuyện cho chị nghe, ba nói đã cho số điện thoại chị cho em và nghĩ là sớm muộn gì em cũng gọi cho chị nên chị trông mãi. Cuối cùng thì cũng đợi được.. Em có khỏe không, cuộc sống em như thế nào, sao đến hôm nay mới chịu gọi cho chị?

– Em khoẻ, mấy hôm nay em có việc nên bây giờ mới gọi cho chị được. Chị, chị khỏe không, đã có mấy cháu rồi.

– Chị khỏe, chị được hai đứa, một gái lớn và một trai nhỏ, còn em, ba nói em chưa lập gia đình và rất xinh đẹp, khuôn mặt y hệt như mẹ chúng ta…

Nghe chị nói ba chữ “Mẹ chúng ta” tự dưng tôi xúc động ghê gớm, mũi cũng cay xè đi..

– Chi, em có còn nghe đó không?

– Em còn mà.

– Ừ, tự nhiên em nín thinh chị tưởng em không nghe nữa. Em đang ở đâu, chị muốn gặp em, chị muốn nhìn thấy em bên ngoài coi em đã lớn như thế nào. Chị ba em nó cũng nóng lòng gặp em lắm, hai tụi chị ngày nào cũng gọi cho nhau hỏi em có liên lạc không?

– Chị với chị ba có gần nhau không để em đến thăm hai chị và các cháu.

– Nếu vậy thì tốt quá, bao giờ em đến để chị chuẩn bị.

– Hôm nay luôn được không chị?

– Được chứ, vậy chị nhắn tin địa chỉ qua số máy này cho em nghe.

– Dạ, chị gửi địa chỉ qua rồi em đến.

– Được được, chị gửi qua liền..

Rất nhanh sau đó tôi đã nhận được địa chỉ của chị Dung, chị còn cẩn thận gọi lại xem tôi đã nhận được chưa, nhiệt tình hướng dẫn đường đi cho tôi đến. Vừa tắt điện thoại của chị Dung thì anh Quân gọi đến:

– Em nghe nè anh.

– Anh đây, anh vừa gặp đối tác nên không kịp về ăn cơm trưa với em, em ăn trước đừng chờ anh nhé.

– Dạ, em biết rồi.

– Anh sẽ tranh thủ về sớm với em, yêu em.

Trong điện thoại vang lên nụ hôn của anh Quân, tôi mỉm cười rồi tắt điện thoại sau đó chuẩn bị đi đến địa chỉ mà chị mình đã gửi qua. Đến nơi, tôi bất ngờ khi thấy có hai người phụ nữ đang đứng ngoài đường như đang chờ đợi, đến gần hơn nữa thì tôi cũng ngờ ngợ là các chị của tôi rồi. Cho tới khi chiếc taxi dừng hẳn, cửa xe được mở ra thì các chị và các cháu cũng chạy tới, khuôn mặt mừng rỡ, trong mong, hy vọng..

Một ngày trong hai người thấy tôi thì mếu máo khóc, ôm chầm lấy tôi:

– Em.. em gái của chị..em gái của chị…

Cả hai chị đều ôm lấy tôi mà khóc, không ai từng nghĩ có ngày này, có ngày mấy chị em tôi đoàn tụ với nhau. Khóc lóc một lúc các chị cầm tay tôi vào nhà, nhưng lúc này tôi mới nhận ra 1 trong hai chị của tôi bị gì mà chân đi không được bình thường. Thấy ánh mắt tôi nhìn xuống, chị cười :

– Chị bị tật, thôi vào nhà đi em.

Sau khi chia quà cho các cháu nghe chúng giới thiệu bản thân tên gì, học lớp mấy, con của ai thì chúng tản đi chơi để người lớn nói chuyện..ba chị em tôi nhìn nhau, chị Dung vừa nhìn tôi vừa nói trong nước mắt:

– Em giống mẹ lắm, rất là giống.

– Ba cũng nói vậy, em cũng thấy mình giống mẹ.

– Ừm, giống y chang không khác chút nào.

Chị Lan là chị thứ ba của tôi mới nói:

– Em thấy ánh mắt của Chi khác ánh mắt mẹ, nếu như mắt mẹ nhìn dịu dàng thì mắt của em Chi sắc sảo hơn. Chắc là em gái chị là một cô gái có cá tính đúng không?

Tôi cười, ở khoảng cách gần như thế này tôi mới nhìn kỹ hai chị gái của mình, chị Dung có khuôn mặt tròn hơn tôi và chị Lan, nhìn chị ấy hiền lành phúc hậu và có phần kham khổ. Căn nhà cũng vô cùng sơ sài, bên trong nội thất cũng không có gì có giá trị, kể cả bộ quần áo chị đang mặc cũng là loại rẻ tiền. Chị Lan thì khá hơn một chút nhưng chung quy bề ngoài của hai chị đều khiến tôi chạnh lòng. Tôi hỏi về cuộc sống của các chị, chị Dung nói chồng chị theo nghề biển, đi một hai ngày mới về nhà, cuộc sống cả nhà phụ thuộc vào cái ghe nhỏ của anh, hôm nào trúng thì tụi nhỏ được ăn ngon một chút, hôm nào thất thu thì cứ mấy con cá nhỏ đem đi kho mặn, cuộc sống bao nhiêu năm qua cứ diễn ra như vậy.

Tôi hỏi:

– Anh rể là người như thế nào hả chị?

– Anh ấy giỏi giang, chịu thương chịu khó nhưng cục mịch, ít nói lắm.

– Chịu thương chịu khó là tốt rồi chị ạ.Còn chị Ba thì sao hả chị?

Chị Lan cười nhưng gượng gạo lắm:

– Chị không may mắn được lớn lên trong sung sướиɠ như em, cái gì cũng tự lực cánh sinh, lớn lên cũng gặp một người không ra gì..

Rồi chị bắt đầu kể lại những gì chị và chị Dung đã trải qua lúc nhỏ, chị nói từ sau khi mẹ mất các chị ở với ông bà nội và ba nhưng không được yêu thương chăm sóc, đã bị còn bị hà hϊếp đánh đập vì ông bà nội có tư tưởng trọng nam khinh nữ, mặc kệ các chị tự sinh tự diệt nên hai chị cũng chẳng được học hành gì. Sống thui thủi như hai cái bóng, không ai quan tâm, dòm ngó. Chân của chị Dung cũng vì lúc nhỏ chị Lan bị sốt cao, nói với ba và ông bà nội thì chỉ nhận lại những cái ngó lơ nên chị đã trộm tiền của bà nội đưa đi mua thuốc cho chị Lan uống, kết quả bị bà đánh sưng chân, sau đó thì trở nên như vậy…

Tôi há hốc, chỉ vì mấy đồng bạc mà đánh chị đến gãy chân, chị Lan cười nhạt:

– Vì bọn chị không có mẹ nên ai cũng có thể bắt nạt đánh đập.

– Nhưng mà các chị cũng là máu mủ của ông bà mà?

– Ông, bà ? Họ đâu có cần con gái mà yêu thương.

– Thật tàn nhẫn. Cho là ông bà không thương các chị đi, còn ba thì sao, dù sao các chị cũng là con của ba, không lẽ đến ba cũng vô tình đến vậy?

– Ông ấy mấy khi có mặt ở nhà, mà có thì cũng quan tâm gì đến bọn chị đâu. Em không nghe câu “mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm” hả, Không có mẹ khổ vậy đó em.

Một thời gian sau đó ba cũng có vợ mới rồi có những đứa con mới, lại còn là con trai nên dường như ông quên mất hai đứa con gái của vợ trước. Các chị lầm lầm lũi lui lớn lên, tự đi tìm đường nuôi sống bản thân, ai thuê gì làm đó, nhưng vì không có học hành bằng cấp nên chỉ làm những công việc tay chân nặng nhọc mà lương thì chẳng có bao nhiêu. Đến khi lấy chồng thì cũng là những người đàn ông tầm thường không có gì nổi trội. Từng lời chị Lan nói tôi cảm nhận sự hận thù, kể cả ánh mắt chị cũng toát lên ngọn lửa căm hờn rõ rệt.

Chị Dung an ủi:

– Thôi em ạ, cái số chị em mình như vậy rồi, phải chấp nhận thôi.

Chị Lan cười khẩy:

– Không phải số phận nào hết mà là con người, chính hai con người kia đã cướp mạng sống của mẹ, khiến chị em mình mồ côi rồi khổ sở như thế này. Em mãi mãi không quên cái đêm oan nghiệt đó.

Bàn tay chị Lan thu lại hình quả đấm, hai mắt long sòng giận dữ, tôi hỏi cái đêm oan nghiệt đó là sao thì chị Dung rưng rưng kể lại đêm đó chị Lan đi rửa chén cho quán ăn về bị tên nào đó c-ư-ỡ-n-g h-i-ế-p, đường vắng vẻ tối đen nên chị cũng không biết là ai, kết quả sau đêm ấy chị đã có thai, khi phát hiện sự bất thường cũng đã bốn năm tháng, chị bị ba đánh, ông bà nội đánh và chửi rủa bằng những từ ngữ không thể chối tai hơn, cho rằng chị Lan là đứa con gái hư hỏng nên đuổi chị ra khỏi nhà. Chị Dung thương em bụng mang dạ chửa lại còn nhỏ dại nên đi theo em, hai chị em sống lay lắt qua ngày. Thảo nào lúc nãy tôi thấy con chị Lan lớn hơn con chị Dung, tôi còn tưởng rằng do chị Lan lập gia đình sớm hơn, nào ngờ lại oan trái như vậy..

– Chị, chị vất vả nhiều rồi..

Chị Lan đáp lại lời an ủi của tôi bằng nụ cười không thể lạnh lẽo hơn:

– Vất vả đã là gì hả em, phải nói là thua cả con chó nữa kìa. Chị căm thù bọn chúng đã làm mẹ mình c-h-ế-t, làm chị em mình chia cắt hai mươi mấy năm trời. Nếu như mẹ còn sống thì chị và chị Dung đâu có khổ như vậy, và cuộc đời của chị cũng không tăm tối như vậy. Chị hận chúng, chị thù chúng…Em phải trả thù bọn chúng lấy lại công bằng cho mẹ và cho bọn chị.

– Chị ạ, chị bình tĩnh lại đi..

– Chị đang rất bình tĩnh. Chị biết là em lớn lên bên bọn chúng nên ít nhiều có tình cảm nhưng Chi à em nghĩ cho kỹ đi chúng nó nuôi em chẳng qua vì con chúng nó ch-ế-t, chúng nó xem là vật thay thế thôi chứ không tốt lành gì đâu.

– Không phải vậy đâu chị, ba mẹ rất thương em. Không để em thiếu thốn gì cả.

– Em sai rồi, chúng nó để em thiếu một thứ rất quan trọng chính là một người mẹ đã chịu đau đớn và cả tính mạng để sinh ra em. Chi, em nên nhớ mỗi người trên cuộc đời này chỉ có một người mẹ duy nhất, chỉ duy nhất một người mẹ thôi em… Em nên phân biệt cho kỹ đâu là tình thân, đâu là kẻ thù..

Từng lời chị Lan nói, ánh mắt chị ấy, ngữ điệu chị ấy mỗi khi nhắc về mẹ Mai và mối thù hận đối với ba mẹ nuôi khiến tôi thật sự vô cùng khó xử. Chị kể những gì chị đã trải qua, thậm chí để có tiền nuôi con nhỏ chị đã từng đi làm gái để trang trải tiền thuốc men cho đứa con vừa sinh đã mắc căn bệnh hen suyễn, nay ốm mai đau lúc nào cũng cần phải có thuốc hỗ trợ.

– Nếu như bọn chúng có lòng tốt thì sau khi mẹ c-h-ế-t chúng phải qua lại an ủi người nhà, hỗ trợ lo lắng cho người ở lại, nhưng không, bọn chúng còn bày mưu kế nói rằng ba bỏ mặc em hai mươi mấy năm không thèm dòm ngó trong khi bọn chúng lại chính là kẻ đã giấu nhẹm sự có mặt của em. Rõ ràng là bọn chúng có ý đồ khiến em thù hận ba và không muốn gặp ba, những tội ác của bọn chúng càng không bị phát hiện, em thấy bọn chúng kinh khủng chưa. Chi à, em còn non lắm, chúng nó là những kẻ làm ăn, đầu óc không có đơn thuần như chị em mình đâu em.

Chị Lan còn nói nhiều lắm, mà đến khi lên xe về nhà đầu tôi còn văng vẳng lời chị nói cùng tiếng khóc thút thít của chị Dung, lòng tôi rối bời, không nghĩ hai chị ruột mình đã trải qua những chuyện kinh khủng như vậy, mà nguyên nhân cũng vì không còn mẹ, không còn ai bảo bọc che chở. Tôi nhớ nhất chính là đôi mắt ngấn nước của chị Lan, hai vai chị run lên bần bật nhớ về quá khứ hãi hùng bị người ta đánh đập, hành hạ để đổi lại những đồng tiền về lo cho con. Tôi nhớ cái chân cà nhắc của chị Dung, nhớ sự khắc khổ của hai chị, và tôi lại nhớ về những lời nói dối trước đây của ba mẹ nuôi, nếu như năm đó mẹ nuôi không đẩy mẹ Mai ngã dẫn đến sinh non, băng huyết mà c-h-ế-t thì có phải cuộc đời các chị tôi sẽ không đau khổ tột cùng như vậy, chị Lan không phải mang tiếng chửa hoang, chị Dung không bị què chân, và chúng tôi không mất mẹ…

Mải nghĩ ngợi tôi không hay đã đến nhà, tài xế phải gọi mấy tiếng tôi mới giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ sầu muộn mà thanh toán tiền xe đi vào nhà. Đã chiều rồi mà anh Quân còn chưa về, tôi uể oải nằm ì trên giường rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi cơ thể có ai đó chạm vào mới tỉnh giấc, nhìn thấy khuôn mặt anh Quân cùng mùi rượu đang xộc thẳng vào mũi.

– Anh.. anh về khi nào vậy?

– Anh vừa về..

Anh Quân vừa nói bàn tay vừa lần mò vào trong cơ thể tôi, nhưng từ khi đi gặp hai chị về tâm trạng tôi vẫn chưa tốt, những câu chuyện về các chị cứ như dòng chữ chạy quanh quẩn trong đầu, mà nguyên nhân là vì không có mẹ bảo bọc, giống như những cành cây nhỏ dại mặc sức người ta chà đạp, huỷ hoại.

Tôi gỡ tay anh ra trước sự ngỡ ngàng của anh:

– Sao vậy em?

– Em thấy hơi mệt.

Nói rồi tôi nghiêng người đứng dậy né tránh anh.

– Em mệt thế nào, khó chịu ở đâu?

– Em chỉ mệt bình thường thôi, mà anh ăn gì chưa?

– Anh ăn với đối tác rồi, em ăn chưa?

– Em ăn ngoài rồi. Em đi tắm đây.

Mở tủ lấy bộ quần áo, tôi ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, tự dưng tâm trạng rất là tệ.

Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức, mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả tác phẩm.

Đêm đó do có uống rượu nên anh Quân ngủ trước, còn tôi cứ thao thức mãi, trong đầu cứ mãi luẩn quẩn những lời chị Lan đã kể, cuộc đời hai chị gái tôi bị vùi dập có phải là do ba mẹ anh Quân đã gây ra không? Chí ích mẹ tôi còn sống thì các chị đã không bơ vơ rồi rơi vào những tấn bi kịch hãi hùng như thế? Và nếu như hôm 30 Tết tôi không vô tình gặp lại ba ruột mình thì tôi còn mang mãi hận thù người ba vô trách nhiệm, ruồng rẫy con thơ không ngó ngàng, nào ngờ đâu hai người mà tôi hết mực tin tưởng mới là những kẻ nói dối.

6 giờ sáng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Tôi và anh Quân đi làm. Dọc đường đi anh đã tinh ý nhìn thấy hai mắt thiếu sức sống của tôi thì hỏi han tôi đủ thứ, còn bảo tôi hay là về nghỉ ngơi cho khoẻ.

– Em có sao đâu, anh đừng lúc nào cũng xem em như em bé nữa, em lớn rồi mà.

– Với anh em luôn là cô công chúa bé nhỏ để anh che chở.

Tôi cười, khẽ nghiêng mái đầu:

– Công chúa bé nhỏ thì không được làm chuyện người lớn đâu.

Tôi cốc nhẹ lên đầu tôi, cũng hóm hỉnh không kém:

– Ban ngày làm công chúa, ban đêm làm vợ. À hôm qua em đi đâu vậy, anh check camera thấy em đi đâu đó?

– Em đi mua chút đồ thôi.

Nói mấy câu nữa thì đã đến công ty. Công việc của tôi chỉ ngồi một chỗ nên cả ngày hôm đó tôi cũng không gặp ba, chỉ có anh Trường qua bàn công việc với anh Quân một chút. Thật ra những chuyện năm đó tôi cũng đã suy đoán là anh Trường biết rõ vì anh hơn tôi 7 8 tuổi, có thể anh không nhớ rõ từng chi tiết một nhưng ít nhiều cũng biết đại khái câu chuyện, thế nhưng anh cũng nói dối tôi như cách ba mẹ đã gạt tôi hai mươi mấy năm qua. Suy cho cùng anh làm vậy cũng không quá khó hiểu vì anh là con, anh phải đứng về phía ba mẹ mình thôi.

Vậy còn tôi, tôi có nên đứng về phía mẹ mình, các chị mình hay không?