Không Thể Để Mất Anh

Chương 17

Có thể là nghe ồn ào nên ba mẹ cũng dậy đi qua xem sao, anh Quân kiên quyết mình bị hại chứ anh không có chút tình ý nào với chị Thuỷ làm sao mà ngủ với chị ấy được, và hơn hết là anh Quân say bí tỉ, không thể làm chuyện đó với chị Thuỷ trong thời gian ngắn như vậy được.

– Chính mắt mọi người nhìn thấy hai đứa vứt quần áo tùm lum dưới đất mà con còn nói không biết gì là sao Quân, ba mẹ mất mặt như vậy chưa đủ hay sao?

– Con không làm gì dĩ nhiên con không thừa nhận. Mẹ biết rất rõ con không thích cô ta. Nếu không vì mẹ hôm qua con cũng không thèm đến đó làm gì để rước rắc rối vào người.

Mẹ và anh Quân cãi nhau, anh Quân nhất quyết không thừa nhận chuyện lên giường với chị Thuỷ, ba cũng nói:

– Thằng Quân trước giờ không có chuyện trai gái thế này, sợ là có hiểu lầm gì đó.

– Dù có hiểu lầm thì chuyện hai đứa nó ngủ với nhau là thật, đêm qua anh cũng tận mắt chứng kiến chúng nó ôm ấp nhau như thế nào. Danh dự con gái nhà người ta đều bị nó

Anh Quân nhìn đồng hồ, đợi trời sáng để quay lại nhà hàng kiêm khách sạn đó trích xuất camera xem vì sao anh lại ở cùng giường chị Thuỷ. Anh nói anh phải làm rõ chuyện này và không đời nào anh cưới chị Thuỷ khiến mặt mũi mẹ tôi đỏ còn hơn tôm luộc, ôm ngực tức giận, quay sang kể lể với ba.

– Anh coi nó đó, càng lúc nó càng không nghe ai nữa.

– Chuyện này ảnh hưởng hệ trọng đến hạnh phúc của con dĩ nhiên con không thể ngồi yên để ai muốn làm gì thì làm. Còn ba mẹ là ba mẹ của con, ba mẹ nói con sẽ lắng nghe nhưng con xin mẹ đừng áp lực những chuyện con không muốn nữa.

Nói xong anh Quân về phòng thay quần áo để chuẩn bị đến khách sạn, tôi cũng đi theo anh xem là như thế nào. Đến đó, nhân viên nói là đợi 8 giờ quản lý đến giải quyết chứ cậu ấy không có quyền quyết định chuyện này.

Hai chúng tôi ngồi ở ghế chờ đúng 8 giờ thì có một người phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi xuất hiện, xưng là quản lý của nhà này. Anh Quân yêu cầu được xem camera thì chị ấy không đồng ý, nói là vì lý do bảo mật thông tin khách hàng, nên không thể cho chúng tôi xem những gì đã xảy ra hôm qua.

– Mong quý khách thông cảm, đó là quy định của chúng tôi.

– Nhưng nó ảnh hưởng đến tôi nên tôi yêu cầu được xem những phân đoạn có mặt tôi thôi, không xem người khác.

– Xin lỗi quý khách, đây là quy định của nhà hàng khách sạn, tôi không thể làm trái và không có thẩm quyền.

– Chị buồn cười thật đấy, chị là quản lý mà chị giải quyết như thế hả.

– Vô cùng xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này và mong quý khách thông cảm hợp tác.

Quản lý nhất quyết không cho chúng tôi xem camera, anh Quân gật đầu:

– Được, nếu vậy thì tôi sẽ gửi đơn lên công an, và yêu cầu công an vào cuộc giúp tôi làm rõ chuyện này là ai đã nhân lúc tôi say rượu mà huỷ hoại danh dự uy tín của tôi.

Nói là làm, anh Quân bấm máy gọi cho trợ lý và luật sư của mình đến đây, Chị quản lý có vẻ hơi sợ nên xin phép đi gọi cho cấp trên xin ý kiến. Không lâu sau đó chị Thuỷ đến, vừa thấy mặt chúng tôi đã tuôn một tràng, mắt ngấn nước:

– Anh Quân, ý anh là sao mà anh yêu cầu nhân viên check cam, còn nói gì mà ảnh hưởng uy tín danh dự của anh, thế em không bị ảnh hưởng uy tín danh dự hay sao chứ?

– Chị Thuỷ, chuyện gì thì bình tĩnh giải quyết đừng làm ầm lên như vậy người ta thấy không hay đâu.

Chị Thuỷ hất tay tôi ra, quát vào mặt tôi:

– Em có đặt em ở hoàn cảnh của chị đâu mà em hiểu cảm giác của chị chứ.

Anh Quân kéo tôi ra sau lưng anh, lên tiếng bảo vệ tôi ngay:

– Cô quát ai đấy?

– Em..lỡ lời..Nhưng mà anh Quân, anh làm như thế khác nào tát thẳng vào mặt em và ba mẹ e gài bẫy anh.

– Tôi không nói thế tôi chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện như vậy.

– Em đã nói hôm qua anh say, anh thấy em thì ôm em và chúng ta đã… phát sinh chuyện đó..là chúng ta tự nguyện.

Hai chữ tự nguyện này tôi cũng thấy khó tin, sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn tôi cũng hiểu anh Quân là người như thế nào, tôi chưa từng thấy anh hẹn hò qua lại với ai, trong khi phụ nữ quây quanh anh không ít, kể cả con Phương bạn tôi vừa xinh đẹp vừa giỏi giang mà anh còn chẳng thèm đoái hoài tới, nói anh ấy tự nguyện làm chuyện kia với chị Thuỷ nó lấn cấn dữ lắm.

Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không được sao chép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.

Anh Quân tiến gần đến chị Thuỷ, nhả ra từng chữ, từng chữ :

– Tôi là đang muốn xem tôi tự nguyện đến mức độ nào?

Mặt chi Thuỷ xanh lè, vô thức lùi lại sau đó nói:

– Được, nếu anh muốn xem cũng được, sau khi có kết quả rồi anh phải chịu trách nhiệm với em.

– Nếu là tôi gây ra tôi nhất định chịu trách nhiệm, còn ai đó mà cố tình bẫy tôi thì cũng chuẩn bị tâm lý đi.

– Là anh nói đó.

Dường như là có quen biết nên chị Thuỷ trao đổi với quản lý cho xem phân đoạn anh Quân và chị Thuỷ gặp nhau và đưa nhau lên phòng. Trong căn phòng, nhân viên từ từ mở lên cho chúng tôi đúng cái đoạn anh Quân gặp chị Thuỷ, hai người nói gì với nhau rồi ôm lấy nhau, hôn nhau đưa nhau lên phòng đóng sầm cửa lại. Đoạn video ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chi Thuỷ câng mặt lên nói;

– Những gì muốn thấy anh cũng đã thấy, là chúng ta đều có men rượu và đi quá giới hạn.. chuyện này là hết sức bình thường…

Tôi quan sát nãy giờ lại thấy không đúng, bình thường anh Quân có thích chị Thuỷ đâu mà khi gặp nhau lại ôm nhau như vậy nhỉ. Vả lại anh Quân cũng đâu phải người thiếu thốn phụ nữ đến mức ăn nằm với người mình không thích. Tôi hỏi:

– Lúc anh chị gặp nhau anh chị nói cái gì vậy?

Chị Thuỷ đáp:

– Lúc đó say rồi làm sao mà nhớ được đã nói cái gì. Chỉ nhớ man mác là ôm nhau dìu nhau lên phòng thôi. mà em hỏi vậy là sao, hay là em cũng nghi ngờ chị cố tình làm vậy hả Chi, đúng là chị có thích anh Quân thật nhưng chị cũng có lòng tự trọng và danh dự của chị, chị đâu có hạ thấp bản thân để làm chuyện xấu hổ như vậy, em cũng thấy rõ là đôi bên tự nguyện.. là hoàn toàn tự nguyện đó..

Chị quay sang anh Quân, hỏi anh Quân :

– Chuyện rõ ràng rồi, anh cho em câu trả lời đi.

Anh Quân vẫn tập trung nhìn vào máy tính, tua đi tua lại rồi nói:

– 3 ngày sau tôi sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng.

– Sao lại 3 ngày, chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì hả anh, hay là anh định nuốt lời?

– Lâm Quốc Quân này chưa biết thất hứa là gì, nhưng qua đoạn clip tôi tháy có nhiều chỗ nghi vấn nên muốn xem xét cho kỹ.

– Anh nghi ngờ chỗ nào cứ nói chúng ta cùng đối chất.

– Được.

Anh Quân bấm dừng lại đoạn video lúc hai người gặp nhau, anh nói:

– Đoạn này cô không hề say, khuôn mặt rất tỉnh táo, những bước chân thẳng hàng mặc dù cô đi đôi cao gót rất cao, người say không ai đi như vậy cả. Kế tiếp khi chúng ta gặp nhau là cô chủ động nói chuyện và áp sát vào người tôi rồi nói cái gì vào tai tôi nữa..

– Thì em say như anh, không nhớ đã nói gì. Mà rõ ràng là anh cũng chủ động ôm em, chứ có phải em lôi kéo anh lên giường với em đâu anh Quân, anh nói thế tội cho em quá.

– Được, chi tiết nghi vấn này tạm để ở đây. Cô nói là chúng ta đi quá giới hạn lại càng vô lý, tôi không hề có chút ký ức nào về việc đã ngủ với cô cả, chuyện nam nữ quan hệ đâu phải trò đùa, ít ra tôi phải nhớ man mán, đằng này tôi không nhớ chút xíu nào.

– Anh không nhớ là do anh say quá, lúc tỉnh dậy anh cũng thấy là cả em và anh đều không ai mặc đồ, ga giường còn có dấu vết lần đầu của em, không chỉ em và anh mà mọi người đều nhìn thấy, anh có thể không tin em nhưng không thể không tin mọi người.

Chị Thuỷ sụt sùi khóc vì cảm thấy nhục nhã khi bị anh Quân lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái mà còn bị anh nghi ngờ, chị ấy kêu rằng vô cùng tổn thương và đau khổ.

– Chị cứ bình tĩnh, anh Quân chỉ đang thắc mắc thôi chứ không phải là khẳng định, em có ý như thế này là chính xác nhất, nhưng không biết anh chị có dám làm không thôi.

– Ý gì em nói đi?

Tôi nhìn anh Quân và chị Thuỷ, sau đó nói:

– Cả anh chị đều nhận mình say quá nên không nhớ rõ chi tiết chuyện đêm qua là có làm gì nhau không. Bây giờ anh chị vào bệnh viện nhờ người ta kiểm tra xem trong người chị có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh Quân không là biết ngay, nhà chị 3 đời điều là bác sĩ chắc chị rõ vấn đề hơn em.

Anh Quân gật gù:

– Anh cũng định đề xuất như vậy. Y học bây giờ hiện đại, chuyện này đối với một bác sĩ như Thuỷ chắc là cô rõ hơn ai hết, mong cô hợp tác.

Chị Thuỷ tái mặt mũi, hai mắt đảo đảo lia địa, khuôn mặt không đáng tin chút nào. Qua vài giây, chị ấy nuốt nước bọt, đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt chúng tôi:

– Tôi không ngờ anh em mấy người lại có thể hạ thấp danh dự tôi như vậy, yêu cầu tôi đi kiểm tra cái đó, tôi bị anh lấy đi thứ quý giá nhất còn chưa đủ hay sao mà anh còn định hạ nhục tôi kiểu đó. Tôi không đồng ý.

– Chị Thuỷ, đây không phải là hạ nhục mà là giải pháp và cũng là cách chứng minh anh Quân đã quan hệ với chị.

– Em im đi, nếu như tôi vào bệnh viện kiểm tra, câu chuyện sẽ bị lan truyền đến mọi người thì danh dự ba mẹ tôi, danh dự tôi để ở đâu, nói tóm lại là tôi không làm. Còn anh dám làm không dám nhận thì thôi, tôi sẽ tìm ba mẹ anh để cho họ biết việc tốt mà anh đã làm.

Chị Thuỷ hùng hổ xách túi xách đi, anh Quân hỏi chị quản lý ga giường trong phòng hôm qua mà hai người họ đã ngủ đâu thì chị quản lý nói đã đem đi giặt theo quy định của nhà hàng khách sạn là khách ra khỏi phòng nhân viên sẽ vào dọn dẹp, giặt giũ.

– Được rồi, cho tôi lưu đoạn video này lại.

– Nhưng mà..

– Có vấn đề gì sao?

– Dạ không ạ, để tôi đưa cho anh.

Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh không được sao chép dưới mọi hình thức, mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.

Hai chúng tôi về đến nhà đã thấy chị Thuỷ đang khóc với mẹ và chị Hân, chắc là cũng kể lể lắm nên vừa thấy tôi và anh Quân mẹ liền bảo hai chúng tôi ngồi xuống nói chuyện.

– Thuỷ nói hai đứa bảo con bé vào bệnh viện kiểm tra có đúng không?

Anh Quâ gật đầu:

– Đúng vậy nhưng không biết vì sao Thuỷ không đồng ý, hay là có tật nên giật mình.

Chị Thuỷ mếu máo ôm tay mẹ tôi xin mẹ lấy lại công bằng cho chị ấy, chị ấy không đi vì danh dự, vì tự tôn của người con gái. Anh Quân cười nhạt:

– Nếu như tôi là Thuỷ tôi sẵn sàng đi kiểm tra để chứng minh rằng bị x.â.m h.ạ.i, trừ khi giữa chúng ta không có chuyện gì.

Chị Thuỷ cứng họng lại ăn vạ mẹ tôi, khóc thút tha thút thít nhưng dù mẹ có nói gì, phân tích đến đâu thì anh Quân vẫn giữ nguyên quan điểm là yêu cầu kiểm tra để xác minh chứ anh không có nhớ chút nào là đã quan hệ tìиɧ ɖu͙© với chị Thuỷ cả, ngược lại chị Thuỷ không chịu đi thì chứng tỏ chị ấy không dám đối mặt với sự thật. Sau một hồi bị anh Quân nói khích, chị Thuỷ cũng chịu đi vào bệnh viện kiểm tra nhưng với điều kiện là nếu có kết quả là hai người có quan hệ với nhau thì phải lập tức làm đám cưới. Anh Quân cười nhẹ:

– Được.

. Vì để đảm bảo bí mật nên chị Thuỷ yêu cầu đến bệnh viện chị đang làm để dễ dàng nhờ vả các bác sĩ quen giữ bí mật. Anh Quân cũng đồng ý.Thế là anh Quân và tôi cùng thư ký của anh Quân một xe, mẹ và chị Thuỷ đi chung xe chị ấy, cùng nhau đến bệnh viện. Đầu tiên chị Thuỷ vào căn phòng kín để bác sĩ kiểm tra, cũng một lúc sau chị Thuỷ và bác sĩ mới đi ra, nói là đợi một chút nữa sẽ trả kết quả.

Tôi nhìn anh Quân, tôi thấy khuôn mặt anh rất bình thản nhưng nếu nhìn kỹ trong đáy mắt thì rõ ràng là đang lo lắng, dù anh đang cố che giấu cảm xúc thì do bên nhau từ nhỏ đến lớn nên tôi nhìn ra sự lo lắng trong anh. Mà không riêng gì anh Quân, tôi cũng lo lắng không kém, từ lúc chị Thuỷ bước từ căn phòng đó ra thì chị ấy có vẻ tự tin hơn rất nhiều, tôi còn thấy cười nhẹ, nụ cười khá phức tạp.

Một giờ sau đó bác sĩ thông báo đã có kết quả và mời mọi người vào phòng kín để trả kết quả.

– Thế nào rồi bác sĩ?

Mẹ tôi vồn vã hỏi, bác sĩ đặt tờ giấy lên bàn và nói theo như kết quả kiểm tra thì trong â.m đ.ạ.o của chị ấy có tϊиɧ ɖϊ©h͙, bị rách màиɠ ŧяiиɧ. Bác sĩ nói xong khoé môi chị Thuỷ cong lên vô cùng tự đắc. Lúc ấy anh Quân hỏi bác sĩ:

– Vậy bác sĩ có thể cho tôi xem mẫu tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó được không?

Bác sĩ từ chối vì bác sĩ phải giữ lại, đó là quy định của bệnh viện

– Vậy còn bản kết quả này tôi có thể lấy mà đúng không?

– Được chứ, nhưng mà cậu lấy làm gì?

– Tôi thấy trong đây có ghi trong âʍ đa͙σ của bệnh nhân có tϊиɧ ɖϊ©h͙, và mẫu phân tích rõ ràng thế này nên tôi muốn kiểm tra xem tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi có trùng khớp hay không thôi. Thế nào, có được không bác sĩ?

Chị Thuỷ đứng bật dậy chỉ tay vào mặt anh Quân, hai mắt long sòng:

– Anh Quân, anh đừng có quá đáng.

– Cô đã đồng ý đến kiểm tra thì cũng chỉ còn 1 bước cuối cùng nữa thôi cô sợ gì mà không dám? Hửm?

– Tôi sợ cái gì chứ, anh thích thì kiểm tra đi, bác sĩ, anh kiểm tra anh ấy giúp cho tôi đi.

– Được, mời anh theo tôi.

– Không, tôi lấy kết quả này và đến bệnh viện khác kiểm tra.

cả bác sĩ và mọi người đều ngơ ngác, giây phút ấy tôi thấy bác sĩ nhìn chị Thuỷ, sau đó cười nhẹ với anh quân:

– Ở đây chúng tôi cũng có làm mà, sẵn tiện đây cho nhanh.

– Không cần, tôi có một người bạn làm phó giám đốc ở bệnh viện X tôi sẽ đến đó nhờ nó kiểm tra và đối chứng với kết quả này của bác sĩ. Dù sao người quen với nhau cũng đỡ ngại.

Bác sĩ cũng giả lả nói:

– Thì ra là cậu ngại, vậy cậu có thể vào nhà vệ sinh để tiến hành lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ cho chúng tôi cũng được.

– Được không?

– Được chứ, đây, cậu đem cái này vào nhà vệ sinh đi, có kết quả thì đem cho tôi.

Bác sĩ đưa cho anh Quân cái bcs, anh Quân cầm lấy đi về hướng nhà vệ sinh. Tầm 15 phút sau quay lại đưa cho bác sĩ mẫu thu được. Chúng tôi lại tiếp tục chờ đợi hơn một tiếng nữa thì bác sĩ lúc nãy mới trả kết quả, đúng như tôi và anh Quân dự đoán là mẫu tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh Quân hoàn toàn trùng khớp với mẫu tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong người chị Thuỷ. Kết luận cuối cùng là hai người đã quan hệ tìиɧ ɖu͙© khiến cho màиɠ ŧяiиɧ chị Thuỷ bị rách, vết rách mới, và có tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh Quân trong âʍ đa͙σ chị Thuỷ.

Bác sĩ nói xong chị Thuỷ vừa nói vừa khóc:

– Anh nghe chưa, có kết quả rồi đó.

Mẹ tôi vỗ vai chị Thuỷ nói là sẽ chịu trách nhiệm, sẽ tổ chức hôn lễ cho anh Quân và chị Thuỷ thật hoành tráng. Bỗng anh Quân cười lớn làm mọi người cũng không hiểu chuyện gì. Anh nói:

– Hạ màn được rồi, cô nghĩ cô qua mặt được tôi hả Thuỷ?

– Ý anh là sao, anh đang nói cái gì vậy?

– Tôi nói gì cô là người rõ nhất. Chính cô đã thông đồng với bác sĩ là trong người cô có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi để bắt tôi chịu trách nhiệm, thực chất là không có tϊиɧ ɖϊ©h͙ nào cả, còn cả cái mà tôi mới đưa cho bác sĩ kia cũng là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của thư ký của tôi, không phải của tôi. Thế mà bác sĩ tài giỏi đây có thể kết luận trùng khớp cơ đấy. Dựa vào chuyện này tôi có thể kiện cô lên bộ y tế, không biết mức phạt nào sẽ dành cho bác sĩ đây nhỉ?

Nói xong anh Quân nhướng mày đắc ý, vị bác sĩ kia trắng bệch không còn giọt m-á-u, còn chị Thuỷ thì không nói nên lời, toàn thân run lẩy bẩy nghe anh Quân nói tiếp:

– Cô nhớ lúc nãy tôi đã đến gần cô không, cô biết vì sao không?

Chị Thuỷ không trả lời được, môi giật giật, người run vì giận hay vì sợ tôi cũng không rõ nữa:

– Vì tôi cố tình đến gần để máy nghe lén vào người cô đấy cô bác sĩ ạ.

Dứt lời anh Quân đã đứng lên, đi đến bên cạnh chị Thuỷ nhẹ nhàng lấy ra cái máy nghe lén màu đen nhỏ xíu, môi nhếch lên:

– Bất ngờ chưa?