Khi tôi tỉnh dậy thì đã nghe tiếng ba mẹ và các anh chị gọi. Tiếng anh Quân là lớn nhất và anh cũng đang đứng gần tôi nhất. Khuôn mặt lo lắng vồn vã hỏi:
– Chi.. Chi.. anh đây, anh Quân nè Chi, em có nhận ra anh không?
Tôi nghe mẹ nói:
– Bình tĩnh, đừng làm con bé sợ. Chi à, con thấy trong người thế nào, khó chịu ở đâu hả con?
– Mẹ, con đau..
– Ừ mẹ biết, mẹ biết..con cố gắng lên nhé..
Mẹ tôi bình thường luôn mạnh mẽ nhưng hôm nay lại lo đến phát khóc, cầm lấy cánh tay tôi trấn an mãi. Nghe mọi người nói chị của Kiệt đ.â.m l.é.n tôi xong thì bị bị bắt giữ, hiện đang tạm giam.
Lúc này tôi mới nhớ đến đứa con trong bụng mình, liền sờ xuống bụng. Lúc này ánh mắt mọi người đều né tránh, tôi cũng vừa hay chạm vào vết thương dưới bụng, khẽ hỏi:
– Con của con.. không còn sao?
Nhìn biểu cảm của mọi người cùng vết thương đó thì tôi đã có câu trả lời, chỉ là không chấp nhận được sự thật ấy, muốn bấu víu chút hy vọng mong manh nhưng đến cuối hy vọng ấy cũng tan thành mây khói, vỡ vụn như đoạn tình cảm của tôi và Kiệt, tưởng chừng hạnh phúc đến cuối đời, nào ngờ đâu chỉ chung sống với nhau vài tháng đã đi đến thù hận.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Gặp nhau là duyên, nhưng có đi đến hết cuộc đời hay không còn là một chuyện khác. Duyên mỏng, phận như tơ, cứ tưởng chung đường trọn đời trọn kiếp, hoá ra chỉ là những kẻ lướt ngang đời nhau một chặng đường đẫm vị.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh tuyệt đối không được sao chép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Tôi nằm viện hơn một tuần, biết tin ngày nào con Phương cũng gọi về cho tôi, hiện tại nó đang ở nước ngoài để học thạc sĩ tiến sĩ gì đó. Nó khuyên tôi rất nhiều, mọi người cũng an ủi, nhất là mẹ, mẹ nói:
– Có khi như vậy lại tốt con à. Không dính dáng đến bọn chúng nữa. Con còn trẻ tương lai còn dài, sau này sẽ gặp một người xứng đáng với con.
Dù vậy nhưng tôi cũng rất buồn và đau đớn. Chung quy đó cũng là con tôi, mà có người mẹ nào không thương con mình. Tôi có hỏi anh Quân về chị của Kiệt, hiện tại chị ta đang bị tạm giam vì tội c.ố ý g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i gây thương tích, ít nhiều cũng đ.i t.ù mấy năm. Còn mẹ của Kiệt có đến bệnh viện van xin nhưng vừa đến cửa phòng đã bị mấy anh tôi và chú vệ sĩ đuổi đi, nghe nói có lần bà ta còn ngất xỉu trước phòng bệnh, bác sĩ y tá đem đi cấp cứu, còn sau đó như thế nào nhà tôi không quan tâm mà tôi cũng không quan tâm.
Sau khi được về nhà mẹ và Vυ' Huệ bắt tôi nằm trên giường nghỉ ngơi như ở cữ, vυ' nói 1 lần sảy bằng bảy lần sinh nên nếu như không nghỉ ngơi sau này cơ thể sẽ đau nhức sớm, người yếu đi. Mà ở nhà ở không cũng buồn, cảm thấy một ngày thật dài, chỉ mong nhanh chiều để mọi người đi làm về cùng nhau ăn uống nói chuyện. Đang ăn cơm, mẹ tôi nói:
– Quân này, cuối tuần này ở nhà nhé.
Anh Quân ngước lên:
– Có chuyện gì vậy mẹ?
– Mẹ có người bạn, cuối tuần sẽ dẫn cháu bà ấy sang nhà mình chơi.
Mẹ chỉ cần nói như vậy là mọi người ai ai cũng hiểu mục đích của mẹ. Có điều anh Quân từ chối:
– Cuối tuần con bận rồi.
– Quân, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc phải lập gia đình. Bạn mẹ nói cháu bà ấy rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, đang là bác sĩ thực tập, hai đứa cứ gặp rồi tìm hiểu từ từ, chứ mẹ có bắt con gặp xong là cưới người ta liền đâu.
– Nhưng con không muốn gặp.
– Vì sao, con cho mẹ lý do đi, vì sao ai con cũng từ chối?
– Không vì sao cả, đơn giản vì con không thích.
– Quân..
– Mẹ, chẳng phải mẹ nói con không còn nhỏ nữa vậy chuyện hôn nhân của con mẹ hãy để con tự quyết định đi.
Mẹ đặt mạnh đôi đũa xuống bàn làm ai cũng rén:
– Con quyết định, Ok, mẹ tôn trọng con nhưng con thử nghĩ lại xem con bao nhiêu tuổi, gần 30 tuổi đầu nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai thì con nói sao mẹ không sốt ruột cho được. Giới thiệu ai con cũng từ chối người ta, bây giờ chỉ là gặp mặt làm quen con cũng không chịu, con nói đi, con muốn gì?
– Con muốn tự quyết định hạnh phúc của mình, con có người yêu rồi, từ từ con sẽ giới thiệu cho mọi người biết.
– Con nghĩ mẹ tin sao? Hằng ngày thì cắm mặt vào công việc, đến nhà thì đóng chặt cửa phòng không chịu tiếp xúc với ai, như vậy người yêu ở đâu ra, hả? Người yêu trong mơ à?
– Mẹ cứ kệ con đi.
Nói xong anh Quân đứng dậy bỏ đi về phòng. Mẹ tức giận mắng chửi anh một trận, bữa cơm đang vui vẻ thành ra không ai nuốt nổi, nhìn nhau thở dài. Tôi thấy vậy mới nói với mẹ:
– Mẹ, anh Quân có bạn gái rồi đó mẹ, là thật đó.
– Sao con biết?
– Con nghe anh kể. Nhưng mà anh ấy đang yêu đơn phương người ta thôi.
Mẹ và mọi người gần như không tin:
– Cái gì , thằng Quân mà phải đơn phương á?
Tôi gật đầu kể lại:
– Anh Quân tâm sự với con là yêu chị đó nhưng mà chị đó đang có người yêu nên anh không dám tỏ tình. Mà theo cách anh nói thì con đoán chị đó trong công ty hoặc là người quen của chúng ta đó.
Chị Hân cũng ngạc nhiên:
– Chú Quân xuất sắc như vậy, con gái xếp hàng chờ chú ấy gật đầu vậy mà phải đi yêu đơn phương sao, chắc là cô kia giỏi giang và nổi tiếng lắm hả Chi?
Tôi lắc đầu:
– Không chị, ban đầu em cũng nghĩ như chị nhưng anh Quân nói chị ấy là người bình thường, hồn nhiên vui vẻ, thậm chí là học dốt nữa nhưng anh vẫn yêu, chỉ tiếc là người đó có người yêu nên anh không dám thổ lộ, qua cách anh Quân nói em thấy anh rất yêu chị ấy, ánh mắt thâm tình lắm, vậy nên ai làm mai cũng không chịu, chắc là chờ chị ấy.. em hỏi mãi mà anh Quân không chịu nói danh tính, chỉ nói mấp mé là trạng trạng tuổi em thôi.
– Uầy, ca này căng nha.
Khi ấy ba mẹ tôi đồng nhìn nhau, anh Trường cũng chau mày ngả người vào thành ghế, tôi thấy ánh mắt cả ba người đều rất lạ nhưng không ai nói gì cả.
Sau khi nói chuyện xong tôi đi lên lầu gõ cửa phòng anh Quân:
– Anh Quân, em vào nhé..
Chẳng chờ anh lên tiếng tôi đã vặn cửa đi vào nhưng không thấy anh, nhìn dáo dác mới thấy anh đứng ngoài ban công. Tôi rón rén đi thật nhẹ, sau đó vỗ vai anh, nhưng anh không giật mình gì cả làm tôi hơi quê. Anh quay sang véo má tôi cười nhẹ:
– Khi em đặt chân vào là anh đã biết rồi.
– Sao anh biết, em đi nhẹ mà.
– Mỗi bước chân em anh đều nhận ra.
– Uầy, anh của em siêu vậy.
Anh Quân sợ gió lớn làm tôi lạnh nên kéo tôi vào trong. Tôi lân la hỏi về người tình trong mộng của anh nhưng anh không chịu hé môi nửa lời. Tôi vờ dỗi anh:
– Anh chả thương em, anh toàn giấu em.
Anh cốc nhẹ lên đầu tôi:
– Nhiều chuyện quá.
– Ơ, em có quyền được biết mà, anh ba, anh nói em nghe đi.. đi mà..
Tôi lại tung chiêu mà tôi hay dùng với anh nhất là mè nheo nhõng nhẽo, chu môi phùng má, nhưng lần này anh không nói là không nói. Tôi ôm tay anh, chu môi mọng đỏ kề sát mặt anh léo nhéo mãi:
– Em hứa giữ bí mật này không tiết lộ cho ai cả, kể cả ba mẹ em cũng không nói nửa chữ, anh nói em nghe đi, anh .. anh…
Đang dụ anh khai ra tên chị dâu thì anh Trường đi vào. Thấy chúng tôi sắc mặt anh Trường có chút thay đổi, anh nói:
– Anh có chút chuyện nói với Quân, Chi đi về phòng đi.
– Dạ.
Tôi nghĩ là hai anh bàn công việc với nhau nên ngoan ngoãn đi về phòng mình. Giờ này không biết làm gì nên định lấy điện thoại gọi cho con Phương nói chuyện với nó vì lần trước nó nói nó đăng ký thi hoa hậu Việt Nam nên muốn hỏi nó đăng ký đến đâu rồi. Tôi tìm mãi nhưng không thấy điện thoại, không lẽ lúc nãy nằm trên giường anh Quân bị rớt bên đó. Nghĩ vậy tôi đi sang phòng anh Quân tìm thử. Lúc đến gần thì trong phòng có tiếng anh Trường vang lên khá lớn, tôi tưởng là hai anh cãi nhau nên áp tai vào nghe thử thì nghe anh Trường nói:
– Dù thế nào cũng không được, nó là em chúng ta, em đừng có điên nữa.
– Anh mặc kệ em, em tự biết làm thế nào.
– Anh không mặc kệ em được. Quân, em rất giỏi kinh doanh tại sao trong chuyện này em lại mù mờ như vậy hả, em tỉnh lại được không? Tóm lại là chuyện này không được, anh không đồng ý, ba mẹ cũng không bao giờ đồng ý chuyện hoang đường như vậy. Hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Tôi không nghe anh Quân trả lời, chỉ nghe bước chân ầm ầm như cơn giận dữ của anh Trường thì liền lách người sang một bên, đến khi anh Trường mở cửa đi xa mới đi vào phòng anh Quân tìm điện thoại. Lúc này anh Quân đang vò đầu bứt tai. Tôi gọi:
– Anh Quân.
Anh Quân ngẩng lên nhìn tôi, anh nhìn tôi không chớp mắt làm tôi cũng ngây người không hiểu chuyện gì, chỉ thấy bất ngờ anh Quân đứng dậy, lao đến ôm chầm lấy tôi.
Tôi nghĩ chắc là chuyện anh yêu người đó bị anh Trường biết và cấm cản nên cũng ôm lấy anh, an ủi anh:
– Em có nghe hình như anh Trường không cho anh yêu ai đó, em hiểu cảm giác của anh lúc này. Dù sao vẫn còn có em ủng hộ anh. Cố lên nha anh.
– Em đã nghe được những gì?
– Em chỉ nghe loáng thoáng là anh Trường bảo anh dừng lại vì em mới vừa đi sang đây tìm điện thoại. Anh, chị ấy là ai, có họ hàng với chúng ta sao anh?
– Không có họ hàng gì cả.
– Vậy sao anh Trương nói anh ấy và ba mẹ sẽ không đồng ý, hay là hoàn cảnh chị ấy không tương xứng với anh?
– Em không hiểu được đâu.
– Thì anh nói cho em hiểu đi, lần nào anh cũng nói em không hiểu được nhưng không chịu nói rõ cho em biết.
Anh Quân không nói, tay anh ôm tôi chặt hơn, mãi một lúc mới hỏi ngược lại tôi rằng:
– Chi.. em có sợ miệng đời gièm pha không?
– Nhưng gièm pha chuyện gì mới được chứ, nếu như chuyện đó mình sai dĩ nhiên mình sẽ sợ, còn mình không sai thì mình cứ sống cuộc sống của mình, xã hội chỉ nói mình chứ đâu sống thay cho mình, mặc kệ con mẹ miệng đời đi anh.
Anh phì cười, từ từ buông tôi ra. Tôi toe toét:
– Anh cười rồi nhé, cười thế này có phải đẹp trai như diễn viên hàn quắc không?
Anh Quân véo tôi:
– Hàn Quắc cái đầu em.
– Anh chẳng biết gì cả, Hàn Quốc thì bình thường rồi, còn Hàn Quắc là thứ duy nhất, anh là phiên bản duy nhất trên đời này và cả trong lòng em. Anh Quân là số 1.
Anh cười, tia mắt sáng lên:
– Trong lòng anh em cũng là phiên bản duy nhất và không ai có thể thay thế được.
– Dĩ nhiên, em mà lị..
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh – không được sao chép truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi sao chép đều được cho là vi phạm bản quyền tác giả.
Anh Quân đã nói vậy nhưng cuối cùng bạn của mẹ tôi đến thật, còn dẫn cháu gái đến nữa. Chị ấy có khuôn mặt tròn trịa, dáng người vừa vặn không cao nhưng cũng không quá thấp, tên là Thu Thuỷ, hiện đang là bác sĩ thực tập khoa thần kinh. Anh Quân không muốn mẹ mắt mặt nên cũng xuống nhà nói chuyện. Tôi cũng ngồi đó nói chuyện với chị Thuỷ. Chị ấy khá hoạt bát vui vẻ, trong khi anh tôi ít nói, thi thoảng cười nhẹ thì chị Thuỷ lại năng nổ nhiệt tình. Nói chuyện một lúc thì mẹ mời hai dì cháu ở lại ăn cơm trưa, chị Thuỷ xung phong vào phụ bếp, chị ấy nói:
– Con rất thích nấu ăn, những món cơ bản thì con đều nấu được.
– Con giỏi quá, bận bịu học hành như thế mà đảm đang quá.
– Nếu con không học bác sĩ thì chắc chắn con sẽ học đầu bếp đó bác.
Tuy chị Thuỷ nói thế mẹ tôi cũng không để chị vào bếp mà kêu anh Quân dẫn chị đi ra trước nhà có vườn hoa để nói chuyện. Dĩ nhiên là muốn đôi trẻ tìm hiểu nhau thêm. Tôi hất tay anh Quân, nháy mắt hàm ý kêu anh đi thì anh mới đứng dậy, cùng chị Thuỷ đi dạo khuôn viên nhà đến khi cơm chín thì tôi mới đi gọi anh chị vào ăn cơm.
Trong bữa ăn tôi để ý chị Thủy cũng thích anh Quân. Mà cũng dễ hiểu, anh tôi vừa tài giỏi lại đẹp trai, người cao dáng chuẩn thì chị Thủy vừa gặp đã thích cũng là chuyện hết sức bình thường.
Khi chị Thủy và dì của mình về. Mọi người trong nhà tôi mới nói về chị ấy,ai ai cũng khen chị Thủy vui vẻ hòa đồng thân thiện, rất phù hợp với anh Quân, hai người bù trừ cho nhau là vô cùng hợp lý nhưng anh tôi cứ lầm lầm lì lì không quan tâm đến, mãi sau mới mở miệng chê chị Thủy nói nhiều, anh không thích rồi lại đi về phòng trước.
Mẹ khó chịu nói:
– Nó lại nữa rồi đó.
Anh Trường góp ý là nên để chị Thủy thường xuyên đến đây chơi để hai người gặp gỡ, dễ phát sinh tình cảm, người ta vẫn hay nói nhất cự ly nhì tốc độ là như vậy.
Sau đó thì công an bắt đầu mời tôi lên làm việc vụ của Kiệt. Theo như công an nói Kiệt có thể bị 10 năm tù và bồi thường tiền cho tôi nhưng tôi không cần hắn bồi thường tiền, chỉ nói muốn gặp hắn một chút.
Ngồi ở khu vực chờ tầm 15 phút thì Kiệt được dẫn ra. Hắn nhìn tôi tôi nhìn hắn, mới ngày nào còn ân ân ái ái, thoát một cái trong mắt đối phương chỉ còn thù hận ghét bỏ lẫn nhau.
– Thấy tôi thế này chắc cô hả dạ lắm.
Kiệt nhếch mép. Khuôn mặt lúc này thật xa lạ, lạ đến mức lòng người cũng nhạt nhẽo theo:
– Là tự anh chuốc lấy, nếu ngay từ đầu anh thật lòng thật dạ với tôi thì ngày hôm nay mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Chắc anh đã biết chuyện chị anh đ.â.m tôi, đẩy tôi ngã khiến tôi sảy thai.
Kiệt không hề buồn bã trước sự ra đi của con mà còn lạnh lùng nói:
– Vì cô đáng bị như vậy. Cô lừa tôi đến ngân hàng rồi úp sọt tôi. Lâm Ngọc Chi tại sao từ đầu tôi không nhìn ra con người mưu mô thâm độc như cô…
Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới nói:
– Tôi chưa từng nghĩ sẽ tính toán với anh, tôi từng rất yêu anh bằng tất cả sự mãnh liệt nhưng chính anh đã đạp đổ cắt đứt đoạn tình cảm của tôi thì buộc lòng tôi phải bảo vệ bản thân mình. Mọi chuyện ngày hôm nay đều do anh tự làm tự chịu, anh còn trách ai?
– Vậy cô đến đây làm gì? Để cười nhạo tôi sao? Hay cô muốn biết tôi có từng yêu cô hay không?
Tôi không hề muốn biết điều đó nhưng khi Kiệt nói thì lòng tò mò mới trỗi dậy. Tôi hỏi:
– Vậy anh có từng yêu tôi không?
Hắn ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi bật cười tự trả lời:
– Chắc là không, ngay từ đầu anh đến với tôi chỉ muốn lợi dụng tôi thôi.
– Tôi có yêu cô một chút.
Dừng lại một lúc hắn tiếp tục nói:
– Tôi từng yêu cô nhưng cô biết gia đình cô rất đáng ghét không, ba cô thì thái độ khinh khỉnh, mẹ cô thì xem thường tôi, các anh cô cũng vậy, tôi thì sao, chẳng qua là do tôi nghèo không được sinh ra từ vạch đích như các người thôi, tại sao các người lại xem thường người nghèo chúng tôi như vậy cho nên tôi từng thề rằng phải có được cô, phải từng bước vào nhà cô cho bằng được.
– Tôi có thai là do anh cố tình.
Kiệt không hề phủ nhận mà dễ dàng thừa nhận:
– Dĩ nhiên. Tôi đã chọc thủng bαo ©αo sυ chỉ để cô có bầu, kế hoạch sắp thành công thì bị ông già c.h.ế.t t.i.ệ.t đó phá đám, nếu như ông ta không nói thì chẳng bao lâu nữa tôi và cô sẽ đăng ký kết hôn, mọi mong muốn của tôi sẽ thành hiện thực. Tất cả cũng tại lão già khốn nạn ấy đã huỷ hoại tương lai tươi sáng của tôi, tôi hận là không thể g.i.ế,t ông ta một cách đ.au đ.ớ.n nhất.
Nhắc đến ba con mụ Thơm hai con mắt Kiệt long sòng, khuôn mặt quỷ dị vô cùng nguy hiểm làm tôi không muốn nói thêm nữa mà đứng lên rời đi. Dọc đường thầm cảm ơn trời Phật đã cho tôi phát hiện ra bộ mặt của hắn ta sớm, nếu không sau này không biết còn xảy ra những chuyện gì nữa.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không được sao chép dưới mọi hình thức.
Sau đó chị Thuỷ thường xuyên được mẹ tôi mời đến chơi những dịp cuối tuần, anh Quân dù trong lòng rất không muốn nhưng cũng không để mẹ mất mặt, có điều anh chỉ xuống ngồi cho có mặt chứ không nói năng gì, thái độ thì khỏi nói, vô cùng bài xích chị Thuỷ, nhìn vào cũng biết anh không thích chị Thuỷ chút nào cả. Nhưng mà chị Thuỷ không khó chịu, ngược lại luôn vui vẻ, nói chuyện rất được lòng ba mẹ tôi. Tôi còn nghe mẹ nói với ba là cố gắng vun đắp tình cảm cho anh chị ấy để sớm ngày về chung một nhà.
Tôi ngồi nghe thì nói:
– Nhưng anh Quân không thích chị Thuỷ, con thấy lần nào chị Thuỷ đến anh ấy cũng im ru, còn không thèm bắt chuyện chị ấy nữa.
– Không sao đâu, mưa dầm thấm lâu, từ từ nó cũng sẽ mở lòng với con bé kia thôi.
– Mẹ, hình như ba mẹ biết người anh Quân yêu là ai đúng không?
Sắc mặt mẹ liền khác đi, hỏi ngược lại tôi:
– Sao con hỏi vậy?
– Con tình cờ nghe anh TRường la anh Quân là nó là em mày, nhưng con không biết người đó là ai mà ba mẹ và anh Trường đều không chấp nhận, bộ có họ hàng với nhà mình sao, hay là quan hệ như thế nào.
Ba mẹ nhìn nhau, sau đó mẹ ngồi xích qua tôi và nói:
– Chi nè, sau chuyện thằng Kiệt mẹ với ba tính là cho con sang nước ngoài học thêm, như con Phương nó sang đó học thêm lấy bằng thạc sĩ, hoặc là học thêm chuyên ngành kinh doanh sau này còn về phụ giúp ba mẹ, mà cũng giúp con quên đi những chuyện đau lòng, con thấy thế nào? Đi nhé?
Tôi ngạc nhiên trước quyết định này của mẹ, trước giờ ba mẹ đều yêu thương và không muốn tôi đi đâu xa, ba mẹ vẫn hay nói đi làm cả ngày bận rộn, về nhà chỉ muốn nhìn thấy các con, cả nhà cùng nhau quây quần ăn uống như vậy mới là một gia đình hạnh phúc.
– Ba mẹ, sao tự nhiên ba mẹ lại muốn con đi nước ngoài?
– Thì ba mẹ muốn con đi đây đó cho khuây khỏa đầu óc, quên những chuyện vừa xảy ra. Con không muốn đi à? Chẳng phải lúc trước con thích tung tăng lắm hay sao, bây giờ cho bay nhảy lại không muốn à?
Tôi chen vào ngồi giữa ba mẹ, ôm lấy cánh tay hai người mà nói:
– Sau tất cả mọi chuyện con chỉ muốn ở bên cạnh ba mẹ và các anh thôi, con không muốn đi đâu cả. Có khi con chả thèm lấy chồng, con ở như vậy với ba mẹ suốt đời.
– Con bé ngốc nghếch này, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, ba mẹ sẽ tìm cho con một tấm chồng thật tốt.
Tôi lắc đầu:
– Thôi con sợ quá rồi, lỡ gặp như thằng Kiệt chắc con c.h.ế.t mất. Ở bên ba mẹ là an toàn nhất, con cũng không đi nước ngoài đâu, con ở nhà thôi.
Khi đó anh Quân về tới, anh chau mày hỏi:
– Em vừa nói gì, em đi đâu?
Tôi vô tư giả lời:
– Ba mẹ muốn em đi nước ngoài học thêm đó anh Quân.
– Cái gì? Đi nước ngoài. ba mẹ, chuyện này là sao? Sao không ai nói với con câu nào hết vậy?
Mẹ trả lời, sao tôi cảm thấy giọng mẹ không được tự nhiên:
– Con bận bịu chuyện công ty, chuyện của em gái con ba mẹ sẽ sắp xếp, còn con có rảnh thì đi chơi với con bé Thuỷ đi, đừng lo những chuyện dư thừa.
– Mẹ..
Mẹ ngắt lời anh Quân, ánh mắt cùng lời nói rất kiên quyết:
– Quân, con lớn rồi, đừng để ba mẹ thất vọng.
– Nhưng mà con cũng có tình cảm cá nhân con chứ. vả lại..
Không biết anh Quân định nói gì mà ba tôi cắt ngang không cho anh nói:
– Con về phòng đi, ba mẹ sẽ nói chuyện với con sau.
Anh Quân hầm hầm bỏ đi, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ quay lại và nói với tôi:
– Chi.. nghe lời mẹ, đi ra nước ngoài học thêm đi, mẹ sẽ nhanh chóng sắp xếp mọi thứ cho con, khi nào rảnh ba mẹ sẽ bay sang thăm con.
– Nhưng mà..
– Mẹ cầu xin con đó Chi..