Hôm đó Kiệt về đến nhà là hơn 8 giờ tối, anh hỏi tôi:
– Em ăn gì chưa, anh đói bụng quá.
– Em vừa ăn, anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
Kiệt mở cái l*иg bàn đậy thức ăn ra nhìn thấy có nhiều món ăn thì thắc mắc:
– Em nấu?
Tôi cười:
– Anh đề cao em quá rồi, là vυ' em nấu đó.
– Vυ'? Hôm nay vυ' sang đây à?
– Vυ' Huệ và anh Quân qua một chút, số thức ăn này là vυ' nấu, ngon lắm, anh đi tắm đi rồi ra ăn, để em hâm nóng lại.
– Vυ' qua thăm em hay có chuyện gì không?
– Qua thăm chúng ta thôi, anh sao thế, anh không thích vυ' sang đây à?
Kiệt cười :
– Đâu có, anh chỉ hỏi vậy thôi. Mà có cả anh Quân sang nữa hả, sao em nói anh Quân là người ghét mối quan hệ của chúng ta nhất mà?
– Thật ra anh Quân rất thương em nhưng tính anh ấy từ nhỏ đã ít nói, không hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên tạo cảm giác khó gần, chứ anh ấy là một người rất tình cảm.
– Tình cảm nhưng đánh anh như tình địch. Em chưa thấy hôm đó anh ấy đánh anh như thế nào đâu, khuôn mặt thì hung tợn còn dữ hơn ba anh lúc say mà đánh mẹ anh nữa. Nhìn ghê lắm.
Tự dưng Kiệt nhắc đến ba anh tôi mới tò mò hỏi:
– Sao hôm ở trong bệnh viện ba anh chửi anh về mẹ là đồ gian trá lọc lừa, rồi còn nói anh là ăn học cho lắm gì gì đó…
Sắc mặt của Kiệt bỗng chốc tái đi nhưng cũng nhanh đi về chỗ tôi đang ngồi, khuôn mặt buồn bã:
– Anh đang lo chuyện đó. Ba anh do uống quá nhiều rượu trong thời gian dài nên đầu óc ông không được bình thường nữa, nói nôm na là sinh ra ảo giác, tưởng tượng những chuyện không có nên nói năng lung tung.
– Vậy sao anh không khuyên ba cai rượu và đi chữa trị, uống rượu bia nhiều có hại cho sức khỏe lắm.
– Thà ông ấy bỏ vợ bỏ con chứ không bỏ nhậu. Cứ sáng xỉn chiều say như thế thì sao mà thăm khám gì được, anh cũng đề cập đi khám nhưng ba không nghe, còn chửi anh vẽ chuyện tào lao.
Kiệt cầm bàn tay tôi, lại trở về giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp như ngày chúng tôi mới quen nhau:
– Ba như vậy rồi sau này ba cô lỡ nói gì khiến em buồn thì em vì anh mà bỏ qua đừng để trong lòng. Tốt nhất là hạn chế tối đa tiếp xúc với ông ấy để tránh những chuyện không đáng có. Bởi vì những chuyện mà ba nói toàn là tưởng tượng hoặc bị ảo giác thôi, không có thật đâu, em nhớ chưa.
Tôi gật đầu:
– Em nhớ rồi.
Kiệt cười rồi đi tắm, tôi ngoài này cũng hâm nóng thức ăn lại cho anh ăn. Hôm sau chúng tôi đi làm như bình thường, ngồi trên con xe củ của anh tôi không hề ngượng ngùng bởi vì tôi không phải là người xem trọng vật chất nhưng gần đây nó hay dở chứng c.h.ế.t máy giữa đường. Kiệt loay hoay một lúc vẫn không nổ máy, tôi nói:
– Anh dẫn vào tiệm cho thợ họ sửa đi.
– Bình thường anh sửa một chút là nó chạy rồi, hôm nay sao thế nhỉ?
– Chắc là bị hư chỗ nào, đằng trước có tiệm sửa xe kìa anh.
Kiệt dắt xe vào cho thợ xem, người đàn ông xem xem rồi nói:
– Xe này cũ quá rồi nên chỉ có thay mới các bộ phận quan trọng chứ không sửa qua loa được đâu.
– Thay tầm bao nhiêu vậy chú.
– Tầm 5 6 triệu mới chạy ngon được.
– 5 6 triệu?
– Ừ, chứ chiếc xe này cũ lắm rồi, cậu nhìn đi, như thế này thì sửa kiểu gì chỉ có cách thay mới thôi, tôi nói 5 6 triệu là còn ít đó, lúc tháo ra hết có khi còn phát sinh thêm vài ba bộ phận nữa mới chạy êm.
– Phát sinh thêm, nghĩa là thêm ít triệu nữa, tính ra phải 7 8 triệu rồi, như vậy để đi mua cái xe khác ngon hơn.
– Thì tùy cậu thôi.
– Bây giờ chú sửa cho con chạy tạm đi làm để muộn.
– Cái này phải tháo ra mới sửa được, hay cô cậu cứ đi làm đi, chiều về ghé đây lấy chứ đợi tôi e là không kịp.
– Cũng được, vậy chiều chúng tôi ghé lấy xe.
Ra khỏi tiệm sửa xe, nhìn đồng hồ cũng hơn 7 giờ rồi, tôi đề nghị chúng tôi bắt xe ôm đi để kịp giờ vào làm, tôi một chiếc, Kiệt một chiếc chia nhau đi đến công ty làm việc.
Đến chiều, Kiệt gọi bảo tôi đợi anh một chút, anh sửa xe xong sẽ qua đón tôi ngay. Sẵn hôm nay phòng kinh doanh ở lại tăng ca tôi cũng ở lại làm nốt những việc dang dở. Đang gõ phím thì anh Quân hỏi;
– Sao chưa về?
– Tí nữa anh Kiệt mới sang đón em.
– Đi ăn đi.
– Anh ăn đi, em không có tăng ca, đợi anh Kiệt sửa xe xong sẽ đến đón em về.
– Thì ăn rồi về, ai bắt ở lại làm đâu. Nhanh đi.
– Dạ.
Tôi đi bên cạnh anh Quân, khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh như băng, làm cho tất cả cấp dưới đều sợ. Tôi nghe mọi người nói họ sợ ba và anh Trường ít chứ sợ anh Quân nhất, chỉ cần cái nhíu mày của anh cũng làm họ thót tim. Nhưng dường như anh càng lạnh lùng thì càng có nhiều cô gái thích anh, tôi không nhớ nổi đã có bao nhiêu người muốn làm chị dâu tôi rồi.
Tôi choàng tay mình vào tay anh Quân, hỏi anh:
– Anh.
– Gì?
– Anh và con Phương .. sao rồi?
– Sao là sao?
– Thì tiến triển tới đâu rồi, nó thích anh lắm đó, kiên trì theo đuổi lâu nay, anh cho nó 1 cơ hội đi. Vả lại em thấy nó rất tốt, xinh đẹp nè, dễ thương, gia cảnh cũng tương xứng, nhà nó với nhà mình làm ăn lâu nay, mọi thứ đều ổn, chỉ chờ cái gật đầu của anh thôi. Anh thấy sao?
– Không thấy gì cả.
– Anh này, bộ anh không có trái tim hả, từ đó tới giờ người theo đuổi anh thì nhiều nhưng không có ai kiên trì và chung tình như con Phương đâu, anh suy nghĩ lại đi.
Sắc mặt anh Quân không thay đổi quá nhiều, anh nói:
– Anh có người yêu rồi.
– Cái gì? Anh có người yêu rồi?
Tôi không khỏi phấn kích mà hỏi về người con gái nào có thể lọt vào con mắt của anh tôi. Anh không nói ngay mà quay sang tôi hỏi ngược lại:
– Hỏi làm gì?
– Ơ, em phải biết chị dâu em là ai chứ, anh mau nói đi, chị ấy là ai, tên tuổi là gì, bao giờ anh đưa chị ấy về ra mắt, ba mẹ mà biết tin này chắc vui lắm.
Nhưng trái lại sự háo hức của tôi, anh Quân lại cười buồn, thốt ra hai từ khó hiểu:
– Chưa chắc.
– Chưa chắc gì hả anh? Chị ấy như thế nào?
Hỏi đến đây thì đã đến nhà ăn trong công ty, anh Quân kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống, khi ấy tôi còn đang tò mò về người yêu anh Quân nên không nhận ra những sự quan tâm anh dành cho mình.
– Anh nói đi, chị dâu em là ai.
– Không phải chị dâu.
– Ơ cái anh này, anh nói chuyện mâu thuẫn quá, vợ anh thì là chị dâu em chứ sao lại không phải, giống như chị Hân vợ anh Trường cũng là chị dâu em, anh Kiệt là em rể anh.
Tôi nói đúng như vậy mà anh Quân cũng cáu lên cho được:
– Đã nói là không phải chị dâu..mà tự dưng nhắc thằng đó làm gì? Tốt nhất đừng nhắc thằng đó trước mặt tao.
Thấy anh cáu, tôi cũng thôi hỏi nữa, khi đó hai phần ăn của chúng tôi cũng được đem ra. Dù đang cáu gắt nhưng nhìn thấy trong phần ăn tôi có mấy cọng rau mùi, loại rau mà tôi ghét nhất, anh Quân liền dùng đũa gắp nó qua cho anh, còn lấy thêm mấy miếng thịt bên anh bỏ qua cho tôi.
– Anh ăn đi, bên em có mà.
– Ăn giúp đi, nhìn ngán quá.
– Bình thường anh thích ăn thịt nhất mà?
– Ăn đi hỏi nhiều quá.
Tôi nhìn anh mình, mặt mũi thì đẹp trai thật đấy nhưng mà dễ cáu giận, ai mà lấy phải anh chắc khả năng chịu đựng cũng cao dữ lắm.
– Anh Quân.
– Gì?
– Bạn gái anh chắc có tinh thần thép mới chịu nổi anh chứ em là em anh, sống chung hai mấy năm nay mà em còn không chịu nổi, chị ấy giỏi thật, bái phục, bái phục.
Anh Quân cốc tay lên đầu tôi:
– Ăn đi, nói tào lao.
– Thiệt mà. Anh biết mọi người trong công ty hay gọi anh là gì không?
– Là gì?
– Chàng trai không bao giờ cười. Sứ giả băng giá.
Anh Quân cau mày:
– Cái gì, sư giả băng giá, ai mà đặt sến súa vậy?
– Em không biết nhưng em thấy đúng mà, anh khó gần thấy mồ, nếu như em không phải em gái anh thì em cũng không dám đến gần anh đâu.
– Thì em có phải em gái anh đâu.
Tôi bĩu môi:
– Đừng hòng lừa em nữa, em lớn rồi, không còn là con nít như hồi nhỏ mỗi lần bị anh trêu như thế là khóc nhè đâu, em sẽ bám lấy anh cả cuộc đời này.
Anh Quân cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại cực kỳ ấm áp, anh còn xoa nhẹ mái tóc tôi, ánh mắt chất chứa tình yêu thương:
– Ừ, cứ bám vào anh, ngoài kia vất vả quả thì về.. anh nuôi em…
Đang đùa giỡn thôi nhưng khi anh tôi nói như vậy tôi lại cảm động ghê gớm,có phải vì bầu bí thay đổi nội tiết tố không mà một câu nói của anh làm mũi tôi cay nồng, nước mắt rưng rưng sắp khóc.
– Anh.. em nhất định sẽ hạnh phúc, anh tin em đi..
Anh Quân không nói nữa, cúi mặt xuống phần ăn nhưng sao tôi thấy ánh mắt anh rất buồn, dường như là đang thất vọng và đánh mắt một điều gì đó rất quan trọng.
TRUYỆN ĐỘC QUYỀN TRÊN FB DIỄM MY HOÀNG ANH
Chúng tôi ăn xong thì anh Kiệt cũng vừa hay gọi đến nói là đang ở trước cổng công ty chờ tôi. Tôi chào tạm biệt anh Quân rồi đi về nơi có người đàn ông tôi đang yêu. Ngồi sau xe anh, nghe anh kể về công việc hôm nay không mấy suôn sẻ, có dự án rất tốt, đúng chuyên môn và sở trường của anh nhưng sếp anh lại giao cho người khác chỉ vì người đó có quen biết, là con cháu của người quen nên được ưu ái hơn.
Tôi vẫn ôm anh, an ủi:
– Anh đừng buồn anh giỏi như vậy không lo không có cơ hội vụt sáng, em luôn có niềm tin vào anh.
Tôi áp mặt lên lưng anh, nhưng giọng Kiệt thật sự rất buồn:
– Em không nghe nói thông minh tài giỏi không bằng may mắn hả? Đằng này người ta còn có quen biết, có hậu thuẫn đằng sau, dù anh có giỏi hơn cũng đành chịu thiệt, ai bảo anh chỉ là thằng tỉnh lẻ nghèo khó không có ai chống lưng, đến cái xe đàng hoàng cũng không có mà đi. Nhắc lại xe thì cũng là nguyên nhân sếp không giao dự án cho anh.
– Sao vậy anh, xe thì có liên quan gì đến công việc?
– Vì dự án đó khá xa, sếp nói phương tiện di chuyển của anh không đảm bảo được tiến bộ công việc.
– Có chuyện này sao, sao sếp anh vô lý vậy?
Kiệt cười trong gió :
– Một khi người ta đã không muốn thì có đủ nguyên nhân để từ chối, nhưng nguyên nhân anh lại không cãi được, xe cũ quá, ai cũng cười sau lưng anh..
– Là do họ không có mắt nhìn thôi. Em nhìn ra năng lực của anh, nhìn ra sự cố gắng của anh. Anh Kiệt, anh không được nản lòng, em luôn ở đằng sau cỗ vũ cho anh.
Một tay Kiệt ôm lấy cánh tay tôi đang ôm anh.
– Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh nhưng giá mà anh cũng được may mắn như họ thì con đường chinh phục được ba mẹ em sẽ được rút ngắn hơn, chứ như cái đà này anh sợ lắm Chi à, anh sợ sẽ mất em.
– Anh nói bậy gì vậy, em ở đây có đi đâu mà mất.
– Sợ chứ, mẹ anh đang bệnh, cần tiền chữa trị, tháng này lãnh lương anh gửi về cho chị Thơm lo cho mẹ, chi phí ăn uống đành trông cậy vào em.
– Em lo được, anh cứ gửi tiền về đi.
– Ừ, nhưng cũng không thấm vào đâu em ạ. Hôm nay anh có đề xuất ứng vài tháng lương với sếp nhưng không được. Giá mà anh có chiếc xe mới thì có lẽ hôm nay anh đã phản bác về chuyện dự án kia rồi. Tiếc thật.
Kiệt thở dài…
Hôm sau chiếc xe lại dở chứng hư tiếp không chịu nổ máy. Tôi nhìn đồng hồ, thời gian đang trôi mà thắc mắc:
– Sao mới sửa hôm qua hôm nay lại hư rồi anh, kỳ vậy?
– Hôm qua chỉ sửa tạm thôi, muốn ngon thì 5 7 triệu, em cũng nghe chú sửa xe nói mà.
– Nhưng ít ra cũng chạy 5 7 ngày chứ, chẳng lẽ ngày nào cũng như thế này rồi đi làm bằng gì.
– Em đợi chút đi, để anh xem thử.
– 8 giờ anh Quân có cuộc họp quan trọng em phải đến sớm để xem lại giấy tờ có sai sót gì không. Em bắt xe đi trước, anh đi sau nha.
– Chắc cũng sắp xong rồi, em đợi chút đi rồi anh đưa em đi cho đỡ tiền xe chứ từ đây đến đó cũng bằng một bữa ăn của chúng ta.
Tôi lại nhìn xuống đồng hồ, lắc đầu:
– Gần 7 giờ rồi, em mà đến muộn anh Quân sẽ mắng, anh ấy ghét nhất là nhân viên đi trễ.
Kiệt cười:
– Em có phải là nhân viên là bình thường đâu, em đi trễ về sớm cũng không ai dám trừ lương em, lo gì.
– Anh nhầm nhé, anh Quân rất công tâm, em mà làm sai cũng bị mắng như thường chứ chả được ưu tiên như anh nói đâu, lương cũng là lương nhân viên thử việc, 5 triệu, không hơn không kém.
Kiệt ngẩng lên, môi anh ơi cười nửa đùa nửa thật:
– Thì em cứ xuống bộ phận kiểm toán bảo họ đưa 50 triệu xem họ có đưa không?
Tôi lắc đầu:
– Em nghĩ là không?
– Chúng ta cá cược đi, hôm nay em lãnh lương đúng không? Em xuống bảo người phát lương chuyển vào tài khoản em 50 triệu xem phản ứng họ như thế nào, có chuyển đủ cho em không?
Tôi phì cười:
– Chắc chắn là không?
– Cá nhé. Nếu họ đưa em 50 triệu thật thì em thua, còn không đưa thì anh thua, sao, dám không?
Tôi cũng thấy trò này thú vị nên cúi người hỏi:
– Thế anh thua thì sao?
– Thì em muốn gì anh cũng chiều và ngược lại. Ok?
– Ok.
Khi ấy Kiệt cũng vừa hay làm cho con xe nổ máy, chúng tôi cùng nhau đến nơi làm việc. Ở công ty của ba tôi có 2 hình thức nhận lương, 1 là chuyển khoản, 2 là nhận tiền mặt. Tôi thì mấy tháng nay vẫn chọn chuyển khoản, nhưng nhớ lại cá cược với Kiệt nên đi xuống bộ phận kế toán và nói muốn lãnh 50 triệu, chị nhân viên hỏi lại với khuôn mặt ngạc nhiên:
– Dạ sao ạ?
– Em muốn thêm 50 triệu, chị chuyển vào tài khoản em đi.
Chị ấy vẫn ngây ngốc, tôi nghĩ là chắc chắn chị ấy sẽ từ chối nhưng không ngờ qua chừng chục giây chị ấy lại gật đầu, nói là sẽ chuyển vào tài khoản của tôi làm tôi từ kẻ muốn gây bất ngờ cho người khác cuối cùng lại thành ra bị bất ngờ ngược lại, đúng cái kiểu hot trend hiện tại “bất ngờ chưa bà già?’
Ngay sau đó, điện thoại tôi có thông báo đã được cộng thêm 50 triệu đồng cùng giọng của chị nhân viên vang lên:
– Tôi đã chuyển khoản rồi, em kiểm tra thử xem đã nhận được chưa nhé.
– À em nhận được rồi.. nhưng mà chị chuyển cho em thật ạ?
Chị nhân viên ngơ ngác, đúng với kiểu “ mày kêu tao chuyển thì tao chuyển rồi còn gì nữa?”
– Em muốn thêm hả?
– À không chị.
Lúc đó anh Trường gọi đến nên tôi cũng dừng cuộc nói chuyện với chị nhân viên, khuôn mặt chị ấy vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Dạ em nghe anh Hai?
– Em về chưa?
– Dạ chưa, có gì không anh?
– Em đang ở đâu, anh nói chuyện một lúc. Anh đang ở bàn làm việc của em.
– Em lên ngay ạ.
Không biết là có chuyện gì nên tôi cũng vội đi về mà quên chuyện 50 triệu. Trong phòng anh Trường đang nói chuyện với anh Quân. Nhà tôi có 2 anh trai, cả hai đều đang giữ chức vụ quan trọng trong công ty nhưng chưa bao giờ hai anh tôi ganh tị tranh giành với nhau. Anh Trường lúc nào cũng nhẹ nhàng ân cần, bao bọc chúng tôi, còn anh Quan tuy ít nói kiệm lời nhưng cũng không hỗn hào với anh Trường cả. Ba mẹ tôi luôn lấy đó làm hãnh diện, ba mẹ nói nhiều tiền nhiều của cũng không bằng các con mạnh khỏe và yêu thương đùm bọc nhau.
– Anh Hai tìm em?
– Vào đây.
– Có chuyện gì vậy anh?
Tôi vừa hỏi thì anh Quân đã đứng dậy, kéo cái ghế về phía tôi cho tôi ngồi:
– Ngồi đi..
Anh Trường thì hỏi:
– Ngày mai sinh nhật chị Hân em nhớ không?
– Ối c.h.ế.t em quên mất, còn chưa chuẩn bị quà cho chị Hân nữa. Ngày mai anh chị định tổ chức ở nhà hàng nào ạ?
– Năm nay tổ chức ở nhà thôi.
– Dạ, ngày mai bọn em sẽ đến.
– Cậu ta thế nào rồi, có tiến triển gì trong công việc không?
Tôi cười:
– Anh ấy rất giỏi tiếc là chưa có nhiều cơ hội. Anh Hai anh Ba, hai anh có thể giới thiệu công việc cho anh ấy không, bảo đảm không làm hai anh thất vọng.
Anh Quân nói:
– Cơ hội phải do bản thân tự tạo ra, ở đâu mà có sẵn cho nó. Mày khen nó thế thì để nó tự thân vận động, giỏi thế mà, lo gì?
– Nhưng ba giao hạn 3 năm, hiện tại mẹ anh ấy bị ung thư cần rất nhiều tiền chữa trị, anh ấy đang rối lắm, nếu như được các anh giúp đỡ thì anh ấy nhất định sẽ thành công, và cũng chứng minh được cho ba mẹ thấy năng lực của anh ấy.
Anh Quân nhếch khuôn môi đẹp xuất sắc của mình thành biểu cảm nhìn vào là biết anh không ưa Kiệt:
–Đã là năng lực thì tự mà chứng minh, để người ta giúp đỡ thì đâu còn là năng lực nữa, vả lại tao đây cũng không rảnh đi giúp nó vì tao ghét nó.
– Thôi đi, hai đứa lại bắt đầu đấy.
Anh Quân vẫn chưa chịu mỉa mai Kiệt:
– À, thằng đó đúng là có năng lực, năng lực làm mày mê muội không lối thoát.
Anh Trường tặc lưỡi gàn anh Quân:
– Đã bảo không nói nữa. Chi, mai nhớ đến nhé.
– Dạ, em nhớ rồi.
– Ừ, vậy anh về trước.
Anh Trường đi, trong phòng chỉ còn tôi và anh Quân, nhìn thấy sắc mặt không tốt của anh tôi cũng nhanh chóng chuồn lẹ. Lúc Kiệt đến đón, anh hỏi tôi về chuyện cá cược, tôi mới sực nhớ ra chuyện mình được cộng thêm 50 triệu. Ban đầu tôi định nói thật cho anh biết nhưng lại nổi hứng trêu anh nên vừa ôm anh vừa nói:
– Anh thua rồi, chị kế toán không hề đưa tiền cho em.
– Thật hả, chị ấy có biết em là ai không?
– Biết chứ nhưng chị ấy nói chỉ thanh toán đủ tiền lương thời điểm. Lần này anh thua rồi nhé, để em nghĩ xem nên yêu cầu anh làm gì đây..
Theo anh, em nên làm gì..
Tự dưng Kiệt cọc cằn lên:
– Em muốn làm gì thì làm đi đừng có hỏi anh, anh đang mệt lắm.
Suốt quãng đường về đến nhà Kiệt không nói gì, đến nhà mặt mày cứ lầm lầm lì lì tỏ vẻ khó chịu, tôi hỏi thì anh nói là áp lực công việc thế nọ thế kia và đòi ngủ sớm. Tôi nhắc đến mai là sinh nhật chị Hân, bảo anh ngày mai về sớm một chút để cùng tôi đi chọn quà sinh nhật cho chị dâu. Dưới ánh đèn ngủ, Kiệt hỏi:
– Em định mua gì?
– Mọi năm em hay mua túi xách vì chị Hân thích túi xách nhất, nhưng hiện tại ngân sách hơi kém nên chắc em mua tặng chị ấy cái váy, chị Hân cũng thích váy lắm.
– Khoảng bao nhiêu tiền?
– 1 2 triệu.
– Em cũng dư tiền thật. Lương 5 triệu mà bỏ ra 1 2 triệu để mua cái váy để tặng, anh không biết em nghĩ gì nữa đó Chi, hay em thấy chúng ta chưa đủ vất vả.
Tôi ngây người mất một lúc, cảm giác những lời nói này không phải được thốt ra từ miệng của người yêu tôi, một người nhẹ nhàng, ấm áp, chiều chuộng tôi ngày trước đâu rồi, sao tôi cảm giác anh như con người khác, có phần ích kỷ nhỏ nhen và gia trưởng trong từng câu chữ.
– Anh Kiệt… anh vừa nói gì vậy..em mua quà tặng cho chị dâu em thì đã làm sao? Quan trọng là tình cảm em dành cho chị ấy.
– Nếu quan trọng là tình cảm thì anh nghĩ chỉ cần món quà đơn giản được rồi,sao nhất thiết phải có giá trị như vậy trong khi chúng ta đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ anh và cả cái xe kia cần tiền để sửa chữa, những cái chính đáng như vậy em không lo đi lo chuyện vớ vẩn phung phí tiền bạc.
Đến lúc này tôi không nhịn được nữa, bật đèn sáng lên và nói rõ:
– Hôm nay anh làm sao vậy, tự nhiên cau có với em cả buổi. Rồi đem chuyện em tặng quà cho chị Hân ra chì chiết chê bai em phung phí là sao? Ủa anh Kiệt, tiền mua váy là tiền em mà, em mua tặng chị dâu em em thì sau này sinh nhật em chỉ ấy cũng tặng lại còn hơn như vậy có thiệt đi đâu đâu mà anh càu nhàu em rồi đem chuyện mẹ anh và cả cái xe ra nói. Em thấy anh thật vô lý.
Kiệt cũng không nhịn tôi mà ngồi dậy nói vào mặt tôi rằng:
– Đã nói đến như vậy em còn không chịu hiểu mà mở miệng ra cãi. Anh đã nói tháng này lãnh lương xong anh gửi tiền về cho mẹ trị bệnh còn lương em để chi tiêu cả tháng, mà lương em được bao nhiêu, 5 triệu, tiền nhà 2 triệu, điện nước 500 , tiền xăng 500, rồi còn tiền ăn hàng ngày, tiền đi khám thai và cả đống thuốc bổ em đòi uống cho con khỏe, chưa kể em cũng phải đưa anh một ít để trong ví làm chi phí đi lại, thử hỏi cái váy 2 triệu em tặng có đáng không, sao em không động não lấy 2 triệu đó chi vào việc chính đáng mà nhất định phải mua tặng cho chị ấy trong khi chị ấy thiếu gì quần áo đẹp. Chi bằng em để 2 triệu đó gửi về cho mẹ anh còn có ý nghĩa hơn nhiều đó, đừng ném tiền qua cửa sổ kiểu đó.
Tôi nghe những lời Kiệt nói mà sững sờ một lúc lâu, anh còn trách tôi không quan tâm mẹ chồng, không nghe tôi muốn về thăm mẹ hay mua gì bồi dưỡng cho mẹ.
Tôi hỏi:
– Anh nói em đòi uống thuốc bổ, ủa, em uống thuốc bổ vì ai, không phải vì con chúng ta hay sao. Còn nữa, anh nói em là đứa không biết suy nghĩ, đem tiền ném qua cửa sổ, không biết lo lắng quan tâm mẹ chồng, vậy em hỏi anh mỗi ngày em đều gọi điện hỏi thăm mẹ, hỏi thăm chị Thơm như vậy thì anh còn đòi gì nữa trong khi ba mẹ em em còn chưa gọi nhiều như vậy. Vả lại tiền mua quà là tiền em làm ra em đâu có xin anh,cớ sao anh lại xúc phạm em là đứa không biết động não…anh Kiệt, em không nghĩ anh có thể nói ra những lời như vậy..anh làm em thất vọng quá….
Tròng mắt Kiệt đảo quanh, bối rối trên khuôn mặt:
– Anh.. anh không có ý gì cả. Nhưng em phải hiểu đối với chúng ta 2 triệu bây giờ là con số lớn, em cũng không được trợ cấp như trước em phải biết chi tiêu dè sẻn, ưu tiên cho người bệnh chứ. 2 triệu mua 1 chiếc váy mặc một vài lần, nhưng 2 triệu này có thể giúp mẹ anh uống thuốc hoặc đơn giản là để tiền đó sửa xe thì có ý nghĩa hơn nhiều. Hay là vậy đi, ngày mai đưa thẻ ngân hàng của em cho anh, để anh tự cân bằng chi tiêu sao cho hợp lý, dù sao em cũng không biết tính toán anh không yên tâm.
Tôi cười nhạt thếch:
– Thì ra là vậy, thì ra là do em không còn được ba mẹ chu cấp nhiều như trước nên em phải nghe anh, để anh quyết định chi tiêu vào mục đích gì.
– Thì trước giờ em có từng lo chuyện tiền nong đâu dĩ nhiên làm sao có kinh nghiệm chi tiêu hợp lý. Cứ quyết định vậy đi, sáng mai đưa thẻ cho anh giữ, cần gì thì nói anh mua cho em. Còn quà thì đơn giản thôi, có lòng là được rồi…
Dưới ánh đèn điện sáng trưng, tự dưng đầu óc tôi cũng bừng tỉnh ra:
– Anh có từng nghe câu “Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền chưa”. Tiền của em em tự biết dùng sao cho đúng.
Nói xong tôi cũng nằm xuống, nghiêng người qua một bên, không biết lúc ấy khuôn mặt của Kiệt như thế nào, chỉ nghe anh nói bằng giọng nói bất mãn:
– Đúng rồi, những người nghèo như tôi thì làm sao đủ tư cách dạy người giàu cách tiêu tiền. Tôi xin lỗi.
Đêm ấy là đêm đầu tiên chúng tôi giận nhau kể từ khi về sống chung. Kiệt thậm chí còn quay mặt sang bên kia để hai tấm lưng đối diện với nhau cả đêm dài. Tôi cũng chợt nhận ra yêu nhau và khi sống với nhau thật sự khác biệt, tôi còn cảm thấy hình tượng hoàn mỹ trước kia tôi dành cho anh đang dần mai một.
Liệu rằng sự lựa chọn của tôi có phải là một quyết định đúng đắn hay là giống như ba mẹ nói, để chúng tôi về ở với nhau rồi mới thấy những tật xấu của nhau, để khi tôi không còn là tiểu thư được ba mẹ bảo bọc thì Kiệt mới bộc lộ bản chất thật của anh. Nghĩ vậy, sáng hôm sau tôi dậy sớm, cố tình để Kiệt nhìn thấy số dư trong tài khoản đã được cộng vào 50 triệu rồi đi vào vệ sinh cá nhân trước. Lúc đi ra thì Kiệt cười nhẹ như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi:
— Hôm nay vợ anh muốn ăn gì?