Hướng Về Phía Anh

Chương 22: Chương 22

Ngày hôm sau.

Cơn mưa lớn trút xuống từ giữa đêm, triền miên liên tục cả ngày dài cũng không có dấu hiệu tạnh ráo. Nghe dự báo thời tiết nói, Hà Nội bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới nên sẽ có mưa lớn diễn ra trong vài ngày. Ngồi trong phòng làm việc, tôi ngáp ngắn ngáp dài vì thực sự, thời tiết mưa, không khí mát mẻ như này rất dễ khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Ngáp ngủ hoài khiến tôi không tìm được hứng thú để làm việc, rời khỏi phòng làm việc, tôi đi về phía căng tin để pha cho mình một ly cafe. Nếu không có thứ đồ uống này hỗ trợ mỗi ngày, đôi mắt tôi lúc nào cũng trong tình trạng díu lại.

Đứng trong căng tin, tôi thẫn thờ nhìn ra màn mưa dày đặc, trên nền trời thỉnh thoảng xuất hiện tia sét lóe sáng, cà khoảng không đều ẩn hiện mờ nhòe sau làn nước trắng xóa. Tôi thầm nghĩ trong đầu, hết tuần này thôi. Đúng vậy! Hết tuần này thôi tôi sẽ kết thúc quãng thời gian thực tập tại đây, mỗi buổi sáng tôi không cần đặt chuông báo thức để dậy đúng giờ, cũng không còn cảnh tượng chen lấn xô đẩy vào thang máy mỗi khi tan ca nữa… Mới chỉ tưởng tượng ra thôi nhưng khóe môi tôi bất giác mỉm cười, cảm giác được ngủ nướng cả ngày, không lo sếp mắng, không lo chạy deadline… thật thích biết bao.

Bỗng…

— Có chuyện gì vui mà em đứng đây cười một mình?

Giọng nói của Huy Trần vọng đến bên tai khiến tôi giật mình, lập tức thu lại nụ cười trên môi rồi nhanh miệng nói:

— Chào anh ạ. Em đang ngắm mưa, thời tiết hôm nay đẹp quá!

Rõ là tôi nói dối kinh người. Lúc sáng nay ra khỏi nhà, vì khu trọ của tôi ngõ vào rất nhỏ, không có chỗ để xe ô tô nên Thành phải thuê một nơi khác gửi xe. Chính vì thế, quãng đường từ chỗ chúng tôi ở đến nơi gửi xe cũng mất một đoạn, che ô đi dưới mưa, gió lớn thổi hắt vào người khiến cho váy áo tôi bị ngấm nước. Lúc ấy, tôi thề, lúc ấy tôi đã chửi thề trong miệng không dưới 2 lần, tôi đã nghĩ, mưa cái gì mà mưa lắm thế. Mưa thế này thật là khó chịu!

Vậy mà, bây giờ trước mặt người đàn ông lịch lãm này tôi có thể thản nhiên thốt ra một lời nói dối kinh điển như vậy. Thật sự nghĩ lại tôi cũng thấy hơi ngượng mồm.

Huy nhìn tôi và đặt một câu hỏi khác:

— Em cười vì thời tiết đẹp chứ không phải vì nghĩ tối nay sẽ đi gặp khách hàng cùng tôi à?

Xem kìa, nếu như Huy không nhắc đến, có lẽ tôi cũng quên luôn lời đề nghị của anh ta. Hôm qua, từ lúc tan làm, tôi và Thành cứ ríu rít bên nhau, đi chơi, đi ăn, về đến phòng thì cuốn nhau đến tận khuya, tôi thực sự chẳng còn tâm trí nào để nghĩ tới chuyện khác. Lúc này, nghe Huy hỏi vậy, tôi bỗng ngập ngừng khó xử:

— Chuyện anh nói… em vẫn chưa nghĩ xong.

Lần này đến lượt Huy ngạc nhiên, anh ta nhìn tôi rồi hỏi tiếp:

— Chỉ một chuyện đơn giản như thế thôi, em nghĩ cả buổi tối, cả đêm hôm qua vẫn chưa được hả?

Tôi im lặng, tôi không biết phải đáp trả tình huống này như thế nào. Tôi gợi chủ đề chuyển hướng sang đề tài khác:

— Anh có bận gì không ạ? Em xin phép về phòng làm việc tiếp đây.

— Chuyện tối nay cũng khá quan trọng. Tôi muốn được nghe câu trả lời của em.

— Em có thể không tham dự, đúng không ạ?

— Đúng. Nhưng tôi nghĩ, những cuộc gặp gỡ với khách hàng như vậy sẽ đem đến cho em nhiều trải nghiệm và góc nhìn khác. Sẽ rất tốt cho công việc sau này.

— Đầu giờ chiều em trả lời anh được không?

Ánh mắt Huy như sáng lên, anh ta mỉm cười rồi dịu dàng nói:

— Hãy cho tôi một câu trả lời vừa ý. Tôi sẽ đợi!

Nói đoạn Huy quay người bước đi. Dù hình bóng của anh ta đã khuất sau dãy hành lang nhưng hương thơm nam tính của Huy vẫn còn lưu lại trong không khí. Tôi không phủ nhận, ở Huy có một sức hấp dẫn rất cuốn hút, có lẽ đó là khí chất, là bản lĩnh của những người từng trải,… Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi, bất cứ người phụ nữ nào khi tiếp xúc với anh ta cũng dễ có cảm giác động lòng. Tuy nhiên, tôi biết mình là ai, ở đâu và nên làm gì. Nữa là, người yêu của tôi cũng chẳng hề thua kém ai, tôi biết rõ ranh giới của mình và tự biết bản thân cần phải có chừng mực với người khác.

Cả buổi sáng, não bộ tôi không ngừng suy nghĩ và đấu tranh về lời đề nghị của Huy. Tôi có nên tham gia bữa tiệc này không nhỉ? Tôi chưa từng tham dự những bữa tiệc gặp đối tác như thế, tôi không tưởng tượng ra được mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào? Nhưng tôi nghĩ, đích thân Tổng giám đốc tiếp đón thì chắc hẳn vị khách kia rất đáng gờm. Nếu đúng như lời Huy nói, đi dự tiệc rượu cùng anh ta, tôi sẽ được mở mang nhiều điều, đó ắt hẳn là một chuyện tốt. Nhưng nếu như biết tôi đi tiệc rượu, mà đối tượng chính là người mà Thành không thích, cậu ấy có đồng ý cho tôi đi hay không. Rồi Thành có ghen không? Ôi, mới chỉ nghĩ thế thôi tôi cũng thấy ngột ngạt, những lúc phải đưa ra quyết định như thế này, tôi thấy chuyện yêu đương thật là phiền phức. Không yêu thì sợ cô đơn. Yêu vào thì sợ người yêu ghen. Tôi phải làm sao đây?

Sau khi suy nghĩ đủ lâu, tôi quyết định sẽ tham dự buổi tiệc cùng với Huy. Đơn giản vì tôi nghĩ, tương lai sau này, tôi rất cần những kinh nghiệm, những kỹ năng cần thiết để áp dụng cho công việc. Dù người yêu tôi có tài giỏi thì bản thân vẫn phải tự mình vươn lên và cố gắng. Nữa là, tôi tự vạch ra ranh giới cụ thể cho chuyện này, tôi và Huy hoàn toàn không có quan hệ yêu đương, chúng tôi đi cùng nhau là vì công việc. Bởi vậy, Thành hoàn toàn không có lý do để ghen tuông hay trách móc tôi.

Nghĩ vậy, tôi nhắn tin cho Huy, nói là tối nay tôi muốn cùng anh ta tham dự buổi tiệc gặp gỡ khách hàng. Huy nhắn tin đến liền sau đó, tuy tôi không ở gần, nhưng tôi đoán, nét mặt anh ta hẳn là vui sướиɠ lắm, bởi nội dung câu chữ anh ta gửi đến đã nói lên tất cả. Huy còn dặn tôi, hôm nay mưa lớn, tan làm Huy sẽ đợi tôi dưới đại sảnh, chủ động đưa tôi đi. Nhưng tôi không đồng ý, nói là muốn về qua nhà, thay đồ và sửa soạn vẻ bề ngoài cho tự tin. Huy lại gạt đi, nói tôi tan làm cứ xuống đại sảnh đợi anh ta là được.

Gần hết giờ làm việc, tôi nhắn tin cho Thành, nói dối là tối nay phòng ban của tôi tổ chức liên hoan, tan làm tôi sẽ đi chung với mọi người nên không cần cậu ấy đến đón. Thành vui vẻ đồng ý.

Cơn mưa lớn trút xuống tầm tã, từng đợt nước rào rào hắt lên khung cửa kính khiến cho không gian càng thêm ồn ào. Do trời mưa nên trời rất nhanh tối, sau khi tan ca, mọi người tản mạn ra về hết. Theo lời Huy, tôi cầm chiếc ô đứng trước đại sảnh công ty và chờ đợi anh ta đến đón. Không để tôi chờ lâu, chưa đầy 5 phút chiếc xe màu đen sang trọng của Huy có mặt. Anh ta galant xuống xe mở cửa cho tôi ngồi vào cạnh ghế lái, hòa vào màn mưa, Huy điều khiển xe rời khỏi khu dân cư đông đúc, chỉ một lát đã dừng trước đại sảnh của một showroom chuyên về thời trang và chăm sóc sắc đẹp.

Huy dẫn tôi bước vào trong, không gian nơi này khiến tôi thực sự choáng ngợp, không chỉ cách bài trí sang trọng, ngay cả những bộ trang phục và phụ kiện cũng toát lên một vẻ cầu kỳ… Mới chỉ nhìn thôi tôi đã biết để sở hữu được những món đồ ấy… cần phải có rất nhiều tiền.

Huy yêu cầu nhân viên ở đây chọn cho tôi một bộ trang phục phù hợp vóc dáng và tiêu chí của bữa tiệc, sau đó, họ lại dẫn tôi sang một căn phòng khác. Ở đây có một đội ngũ make up chuyên nghiệp, không mất quá nhiều thời gian, chỉ một thoáng phù phép, gương mặt tôi giờ đây đã mang một diện mạo xinh đẹp và quyến rũ khác hẳn. Ngay cả Huy cũng ngẩn người vì vẻ ngoài lộng lẫy của tôi hiện tại.

Rời khỏi showroom thời trang, Huy lái xe đưa tôi đến một khách sạn – nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Từ cổng đi vào, tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy những chiếc xế hộp bạc tỷ như Rolls Royce, Mers… Những nơi như thế này, một đứa con gái với tâm hồn và suy nghĩ đơn giản như tôi chưa bao giờ mơ tưởng sẽ đặt chân đến.

Trong một phòng ăn hạng sang, chiếc đèn chùm bằng pha lê thiết kế ở giữa phòng khiến cho không gian ngập tràn thứ ánh sáng màu trắng dìu dịu. Đối tác đã đến, Huy nhanh miệng chào hỏi, không ngừng bắt tay và ôm vai người đối diện. Đứng bên cạnh, tôi khẽ mỉm cười theo công thức. Đối tác là một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, phong độ và đẹp trai. Người phụ nữ đi cùng anh ta thì tôi không đoán được tuổi, nhưng tôi xin được nhấn mạnh, cô gái ấy rất xinh. Vóc dáng tiêu chuẩn người mẫu, chiếc váy đính đá cùng style make up khiến tôi cảm giác như cô ấy đang tham dự một cuộc thi sắc đẹp.

Suốt bữa ăn, thỉnh thoảng tôi nâng ly với mọi người, khẽ nhấp môi thứ nước màu đỏ thẫm và nuốt vào cổ họng, một cảm giác cay nồng, sau đó là vị ngọt ngào lưu lại nơi đầu lưỡi. Huy và người đàn ông kia trò chuyện cùng nhau, họ trao đổi rất nhiều về dự án mà hai công ty đang triển khai. Tôi và cô gái kia không nói gì, thỉnh thoảng nhìn nhau, tương tác bằng ánh mắt và chậm rãi thưởng thức những món điểm tâm trên bàn. Không hổ danh là khách sạn 5 sao, món ăn nào cũng bày biện tỉ mỉ và đẹp mắt.

Có lúc tôi lơ đễnh quan sát cách bài trí trong căn phòng, cũng có lúc tôi bị cuốn vào cuộc thảo luận giữa Huy cùng người đàn ông kia. Quả nhiên, đúng như những gì Huy nói, trong công việc, hai người họ không ngừng nhắc đến những thuật ngữ cao siêu trong kinh doanh, ngay trong phong thái và cách nắm bắt tâm lý của người đối diện để đưa ra những lý lẽ phản biện của Huy cũng đủ bức người. Tôi ngầm cảm thán và thêm nể phục người đàn ông này thêm một lần nữa.

Tiệc rượu kéo dài đến khoảng 22h khuya, tạm biệt đối tác, Huy thong thả lái xe trên đường. Mưa lớn nên giờ này các dòng phương tiện đi lại đã vãn. Trong không gian chật hẹp nồng nàn mùi bia rượu, vì tối nay, cả tôi, cả Huy đều đã uống rượu. Tay ôm vô lăng, Huy buột miệng hỏi tôi:

— Em có mệt không? Đã buồn ngủ chưa?

Tôi gật đầu, vì cả ngày ngồi ở công ty, buổi tối uống chút rượu nên tôi thấy hơi chóng mặt.

— Tưởng em chưa buồn ngủ thì tôi đưa em đi uống nước. Với thời tiết như thế này, tôi thích được ngồi ở hành lang ở một quán cafe có view hoài cổ, nhìn ngắm những hạt mưa bay và chậm rãi thưởng thức cafe.

— Đó là một ý tưởng rất tuyệt. Nhưng em nghĩ, bây giờ đã khuya, em muốn về nhà nghỉ ngơi ạ.

— Lần sau, nếu có dịp, hy vọng được ngồi cafe cùng em trong một không gian tuyệt vời như thế. Còn bây giờ, tôi sẽ đưa em về nhà.

Tôi khẽ gật đầu.

Huy không nói mà im lặng lái xe, tuy nhiên, vừa chạy được một quãng thì gương mặt anh ta bỗng nhiên tái mét. Huy tấp xe vào lề đường, hai tay ôm lấy đầu và mặt. Tôi lo lắng hỏi:

— Anh có bị sao không?

— Bệnh đau đầu của tôi tái phát. Hôm nay trong xe tôi không còn thuốc, em có thể chờ tôi về nhà lấy thuốc không?

Nhìn vẻ mặt nhạt nhòa của Huy, tôi thực sự rất sợ. Buổi tối anh ta đã uống không ít rượu bia, bây giờ thấy Huy kêu đau đớn như vậy, tôi không biết phải xử trí ra sao. Nhất thời gật đầu ngây ngốc.

— Được ạ. Nhà anh có gần đây không?

— Một đoạn không xa. Em sẽ không cảm thấy phiền chứ?

Lúc này tôi nào còn tâm trí nghĩ đến hai chữ phiền phức, tôi chỉ sợ Huy xảy ra chuyện gì… thì tôi sẽ không gánh đỡ được trách nhiệm.

Xe chạy thêm một quãng thì dừng trước cổng ngôi nhà khang trang, thấy Huy đi không vững nên tôi chủ động xuống xe đi cùng anh ta vào trong. Nếu như tình trạng này không ổn, tôi nghĩ nên khuyên anh ta đến bệnh viện. Còn tôi, tôi sẽ gọi taxi về nhà.

Gam màu chủ đạo của ngôi nhà là màu xám nhạt và màu trắng, tất cả nột thất đều được trang trí và sắp xếp hài hòa. Nhìn tổng thể rất đẹp mắt. Tôi ngồi ở sofa và quan sát xung quanh, Huy tìm kiếm thuốc trong kệ tủ và uống vội vàng, sau đó trấn an tôi:

— Em đừng lo. Do áp lực công việc quá lớn, tôi bị bệnh này cũng mấy năm rồi. Nếu không có thuốc… tôi thực sự không chịu được. Có thể chờ tôi ngồi nghỉ một lát không, tình trạng này giảm xuống tôi sẽ đưa em về?

Tôi bối rối nói:

— Anh nên nghỉ ngơi sớm đi. Em gọi taxi về cũng được.

Lời tôi vừa dứt thì điện thoại trong túi xách đổ chuông, tôi mở ra xem thì thấy Thành gọi tới. Tôi nhìn Huy định nói gì đó thì Huy nhanh miệng nhắc nhở:

— Em cứ nghe điện thoại đi.

Tôi nhận cuộc gọi của Thành:

— Em nghe đây!

— Em ra ngoài này cho anh!

Thành nói như ra lệnh khiến tôi hoảng hồn. Tôi không hiểu Thành nói vậy là có ý gì, cơ mà lúc này tôi đang ở trong nhà một người đàn ông khác. Bỗng nhiên tôi lo sợ Thành ghen.

— Em chuẩn bị về rồi, lát em về nhà rồi nói chuyện nhé.

Thành gần như sắp mất kiên nhẫn, cậu ấy nói như gằn giọng trong điện thoại:

— Em rời khỏi nhà gã đàn ông đó cho anh!!