Hướng Về Phía Anh

Chương 1

Thuở nhỏ, điều kiện kinh tế của gia đình tôi rất khó khăn. Bố tôi thuộc tuýp người ham vui, thích nhậu nhẹt,… Cũng chính vì những điều này nên bố tôi bị bạn bè dụ dỗ vào những cuộc vui thâu đêm, rượu bia, c,ờ b,ạc,… Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, bởi mẹ tôi ghen, và tức giận vì tiền bạc trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi. Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng sống trong giọt nước mắt tủi hờn của mẹ, là những khoảnh khắc bố mẹ cãi vã, thậm chí là xung đột đ,ánh n,hau.

Cho tới một ngày bố tôi vỡ nợ, căn nhà gia đình tôi đang sinh sống bị ng,ân hàng tịch thu. Bố tôi vì xấu hổ nên bỏ đi vào Nam trốn nợ. Mẹ dẫn theo anh trai và tôi về ở nhờ bên ngoại. 5 năm xa nhà, bố tôi chí thú làm ăn, từ bỏ thú vui c,ờ b,ạc đỏ đen, dần dà trả được hết nợ.

Từ miền Nam trở về, bố tôi mở cửa hàng bán cơm phở. Nhà bán hàng ăn nên ngày nào anh trai và tôi cũng phải dậy từ 4h sáng để phụ giúp bố mẹ. Tuổi thơ của những đứa trẻ khác là được ăn, được chơi, được đi học và đi du lịch đây đó. Còn tôi, ngoài thời gian đi học ở trường, tất cả thời gian rảnh rỗi tôi đều phụ mẹ làm việc. Gần như quần quật, không có lúc nào dám nghĩ đến chuyện đi chơi với bạn bè.

Có lẽ từ nhỏ đã chứng kiến cuộc sống nợ nần của bố mẹ nên tôi rất chăm chỉ làm việc. Tôi không phải đứa chăm học và thông minh, thế nhưng không hiểu sao năm ấy thi cấp 3 tôi trúng tuyển vào trường chuyên của tỉnh, không những vậy, điểm số để vào lớp chọn vẫn còn dư.

Công việc kinh doanh thuận lợi, bố tôi mua thêm một căn nhà đối diện bệnh viện đa khoa của thành phố và mở thêm một cửa hàng ăn nữa. Anh trai tôi học kém, học hết cấp 2 ở nhà học nghề của bố, từ ngày bố tôi mở thêm cửa hàng, anh trai tôi chuyển hẳn ra thành phố quản lý và làm đầu bếp. Do trường tôi học ở trung tâm thành phố nên bố mẹ bảo tôi chuyển ra sống cùng với anh trai để thuận tiện đi học.

Năm ấy tôi học lớp 11. Vào một ngày cuối đông, thời tiết lạnh giá, ngoài trời lất phất mưa bay, quán ăn vắng người. Sáng sớm, tôi ngồi trước cửa ăn phở, đang lơ đễnh nhìn những hạt mưa bay bay ngoài trời thì có người đặt bát phở xuống bàn ngay đối diện mình. Chột dạ, tôi ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt của một chàng trai nhìn rất bảnh. Mái tóc vuốt gel, khuôn mặt sáng và đặc biệt là cái miệng cực duyên. Anh chàng nhìn tôi một lượt rồi cất lời hỏi:

— Anh ngồi đây được không?

Hàng ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều khách nên khi thấy anh ấy hỏi vậy, tôi nhẹ nhàng đáp:

— Được ạ. Anh cứ tự nhiên.

Rồi tôi tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Cảm giác có người chăm chú nhìn mình nên tôi ăn bữa sáng không được tự nhiên. Tôi cố gắng ăn thật nhanh, gần như chỉ chưa đầy 3 phút đã ăn hết tô phở. Anh chàng trước mặt nhẹ nhàng hỏi:

— Em ăn nhanh thế không sợ nghẹn à?

Tôi cười trừ nói:

— Em sợ muộn học nên phải ăn thật nhanh.

— Em học trường nào thế? Mà năm nay em học lớp mấy?

— Em học lớp 11, trường chuyên của thành phố ạ.

— Trường chuyên thì gần cơ quan anh. Cứ thong thả mà ăn, lát nữa tiện đường anh đưa em đi luôn.

— Em đi xe đạp cũng được ạ, không dám phiền đến anh đâu.

— Không phiền. Cơ quan anh ngay gần đó. Ăn sáng xong anh đưa em đi.

Cứ trò chuyện qua lại như thế, anh giới thiệu mình tên Lâm, hiện công tác ở Sở GTVT. Sau khi ăn sáng xong, tôi đi nhờ xe anh đến trường. Hôm đó mưa, thực lòng tôi cũng lười đi xe đạp. Từ ngày hôm ấy, sáng nào Lâm cũng ghé quán nhà tôi ăn phở, dần dà chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau. Tuy bố mẹ cho dùng điện thoại, nhưng thời đó chỉ có cục gạch đen trắng, tôi không nhắn tin hoặc gọi cho ai bao giờ. Điện thoại chỉ để bố mẹ gọi đến khi có việc cần nên tài khoản sim của tôi gần như không bao giờ có tiền.

Thỉnh thoảng Lâm nhắn tin đến, tôi muốn nhắn lại cho anh nhưng điện thoại không có tiền nên chẳng biết phải làm sao. Thấy tôi im lặng, lâu lâu Lâm lại gọi điện hỏi lý do, tôi thật thà trả lời, vì bố mẹ sợ tôi yêu đương hoặc nói chuyện linh tinh với bạn bè nên không cho tiền nạp. Không do dự, Lâm nạp thẻ điện thoại cho tôi để chúng tôi có thể nhắn tin trò chuyện với nhau thường xuyên hơn.

Thuở ấy tôi mới chỉ là một cô nữ sinh trung học, đương tuổi 17 tràn đầy sức sống, tâm sinh lý giai đoạn này cũng vô cùng phức tạp. Khi có một chàng trai làm quen và tán tỉnh, không phủ nhận tôi thấy lòng mình rung rinh, có những cảm xúc chông chênh không biết phải diễn tả thế nào. Từ ngày quan tâm đến người khác giới, bỗng nhiên tôi thấy mình thay đổi lạ. Thỉnh thoảng tôi hay tự ngắm mình trong gương, thậm chí còn tự quan sát body của chính mình và tự hài lòng. Tôi hay nghĩ về Lâm hơn, mỗi khi nhận được tin nhắn của anh, tôi cứ mỉm cười vu vơ.

Căn nhà tôi sống gồm có 3 tầng. Tầng 1 kinh doanh quán ăn. Anh trai tôi ở tầng 2. Tôi ở tầng 3. Và bởi vậy, cứ đêm đến, sau khi học bài xong, tôi lén trùm chăn và nói chuyện điện thoại với Lâm. Thói quen được anh quan tâm và săn đón mỗi ngày khiến tôi bị lệ thuộc, hình ảnh của Lâm xuất hiện trong tâm trí tôi nhiều hơn. Tôi cảm nhận Lâm thích mình, dù chưa một lần anh nói với tôi điều đó.

Cho đến một ngày kia, khi những ngày đông lạnh giá dần qua, ánh nắng ấm áp khẽ chiếu xuống sưởi ấm vạn vật, Lâm nhắn tin hẹn tôi đi uống nước. Lần đầu tiên trong đời đi hẹn hò với bạn trai thì nên chuẩn bị những gì? Đó là câu hỏi luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi cả ngày hôm ấy. Nữa là, tôi phải nói thế nào để anh trai đồng ý cho tôi ra khỏi nhà vào buổi tối??

Tối đó, Lâm đợi tôi ở một quãng cách nhà khoảng 200m, chúng tôi đến một quán nước gần nhà thi đấu của tỉnh. Buổi tối, quán nước khá vắng người. Chúng tôi ngồi ở tầng 2, bên ngoài có ban công trang trí rất nhiều loại cây cảnh và đèn neon lấp lánh. Cả buổi Lâm cứ ngồi nhìn tôi, tôi không quen với việc có ai đó chăm chú nhìn mình như vậy nên thoáng ngượng ngùng, cụp mi mắt xuống vờ như né tránh. Lâm khen tôi xinh, một nét đẹp dịu dàng mà quyến rũ, không màu mè hoa mỹ… nhưng cũng đủ xao xuyến trái tim anh. Tôi không biết Lâm nói thật, hay chỉ đang lấy lòng mình. Nhưng không phủ nhận, nghe những lời ấy, tôi thấy vui vô cùng. Cảm thấy chàng trai này nói điều gì cũng chân thành mà dễ nghe.

Rồi bất ngờ, Lâm cầm lấy tay tôi. Bàn tay anh mềm và mịn. Cảm giác ấy khiến tôi nhớ mãi. Công việc của Lâm làm văn phòng, đôi bàn tay luôn tương tác với bàn phím máy tính nên ngón tay rất mềm và thon. Chẳng bù cho tôi, tôi phụ bố mẹ bán hàng ăn từ nhỏ nên đôi bàn tay có chút thô kệch, nhiều vết chai sạn… Tôi xấu hổ thu tay về nhưng Lâm vẫn giữ thật chặt. Anh nhìn tôi và thì thầm:

— Mình nói chuyện lâu như vậy… anh muốn cầm tay em một chút cũng không được sao?

Tôi đỏ mặt bối rối:

— Tay em xấu… Chúng ta vẫn nên nói chuyện thì hơn!

Nghe vậy Lâm nhẹ nhàng phân tích:

— Mỗi người chúng ta, ngay từ khi sinh ra được sở hữu một thân hình lành lặn, đầy đủ ngũ quan, tứ chi phát triển… Vốn đã là một vẻ đẹp hoàn hảo. Chẳng có điều gì khiến em phải tự ti cả. Anh hiểu, công việc thường ngày của em phải lao động chân tay nhiều, và vì thế, bàn tay sẽ không tránh được có chỗ bị chai sần. Đó là nét đẹp lao động đáng để trân trọng. Em phải tự hào vì điều đó mới đúng!

Xem kìa, những lời mà Lâm nói ra thật sự khiến tôi như bị thôi miên. Tôi không mắc cỡ, không thẹn thùng nữa mà để mặc cho mười ngón tay đan xen vào nhau. Lâm được đà mân mê bàn tay của tôi, thỉnh thoảng lại khen tôi xinh và hiểu chuyện. Lần hẹn hò đó khiến tôi cả đêm ngủ chập chờn, mộng mị. Tâm trí tôi ngập tràn hình ảnh của Lâm, những lời lẽ dịu ngọt mà anh mang tới, cả những cảm xúc khi được ở gần người khác giới mà trước nay tôi chưa từng được trải nghiệm. Hôm sau đến lớp tôi ngáp ngắn, ngáp dài vì thiếu ngủ.

Những ngày tháng sau đó, tôi nói dối bố mẹ nhiều hơn, mỗi lần muốn đi hẹn hò với Lâm tôi lại vẽ ra những lý do, như là đi họp lớp, sinh nhật bạn cùng lớp, đi học nhóm… Và đương nhiên, tôi cũng xin tiền nhiều hơn. Nói là để nộp quỹ này quỹ kia, thực chất là tôi muốn có tiền để mua sắm ăn diện.

Bố mẹ tôi bận rộn công việc nên cũng không quá sát sao trong việc quản lý con cái, nói thẳng ra, thấy công việc kinh doanh thuận lợi, nữa là tôi đi đâu làm gì đều báo cáo nên họ không mảy may nghi ngờ. Dần dà, trình nói dối của tôi tăng vọt. Số lần tôi trốn nhà đi gặp Lâm ngày càng nhiều hơn.

Những lần gặp gỡ riêng tư, chúng tôi không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc nắm tay nữa. Và để củng cố niềm tin dành cho tôi, Lâm chủ động tỏ tình. Vào ngày lễ tình nhân, anh hẹn tôi đi chơi và tặng một đóa hồng tươi thắm, bên trong có hộp socola được trang trí rất đẹp mắt, lại có cả tấm thiệp anh tự tay viết lời chúc. Khỏi nói, tôi cảm động không nói thành lời. Phía sau câu chuyện đóa hồng và hộp socola là cái ôm đầy khát khao của Lâm. Những n,ụ h,ôn của anh liên tiếp ập tới. Đôi bàn tay của anh cũng không an phận, tham lam dò dẫm và chu du khắp nơi trên thân thể tôi.

Khi bàn tay anh lần lần vào sau lớp áo, chút lý trí còn sót lại trong não bộ như đánh thức tôi, kéo tôi về thực tại. Tôi dứt khoát rời khỏi vòng tay của Lâm, nhẹ giọng nói:

— Em phải về rồi. Chúng ta không nên làm như vậy nữa.

Ánh mắt của Lâm như phủ một màn sương dày đặc, giọng anh khàn khàn như muốn níu kéo:

— Anh thực sự muốn ở bên em mà!? Em không có tình cảm gì với anh sao?

— Em thích anh, nhưng chúng ta không nên tiếp tục có những động chạm, tiếp xúc thân mật như vậy.

— Anh làm như vậy chỉ vì muốn chứng minh tình cảm anh dành cho em là thật lòng thôi. Những hành động như ô,m h,ô,n chỉ khiến cho tình yêu đẹp hơn, giữa chúng ta có sự gắn bó hơn… em đừng hiểu lầm ý anh.

Tôi không phủ nhận mình thích Lâm, nếu không nói là rất thích. Nhưng tôi rất sợ chuyện đó. Từ những hành động tiếp xúc gần gũi, tôi mơ hồ cảm nhận được Lâm đang có mục đích gì với mình. Tôi sinh ra ở quê, đã từng chứng kiến không ít câu chuyện các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin, vì muốn chiều lòng bạn trai nên nghe lời dụ dỗ ngon ngọt mà nhắm mắt trao thân. Vào khoảnh khắc này, dù rất thích Lâm nhưng tôi vẫn kiên quyết tạm biệt anh và ra về.

Cũng chính vì điều đó nên Lâm đã giận tôi một tuần. Suốt một tuần liền chúng tôi không liên lạc gì với nhau, dù rất nhớ anh nhưng tôi không nhắn tin hay gọi điện trước. Chuyện tình cảm giữa tôi và anh, người ngoài không một ai hay biết.

Thói quen ngày ngày nhắn tin, trò chuyện và quan tâm nhau, đến một lúc nào đó, khi những việc ấy bỗng nhiên không xuất hiện, tôi thấy tâm tư trống rỗng và hụt hẫng vô cùng. Cứ tối đến, tôi đứng ngoài ban công nhìn ngắm dòng người đi lại, tay cầm điện thoại chờ đợi cuộc gọi, tin nhắn của Lâm… Nhưng anh cũng giống như tôi, nhất định giữ im lặng. Nhiều ngày như vậy, tôi tự hỏi, liệu rằng tình cảm anh ấy dành cho tôi là thật? Hay anh làm như vậy chỉ vì muốn lợi dụng để có được thứ gì đó từ tôi??

Tôi không biết đáp án thật sự là gì. Nhưng tôi biết, mình đã yêu Lâm thật rồi. Những ngày tháng này với tôi rất tồi tệ. Tôi nhớ anh vô cùng. Rồi đến một ngày, vì không nhịn được, tôi bấm số gọi cho anh… nhưng đầu dây bên kia truyền đến giọng nói “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Tôi không biết mình đã trải qua những ngày tháng dằn vặt, đau khổ và nhớ Lâm như thế nào. Trước mặt mọi người tôi tỏ ra mình rất ổn, nhưng trong lòng thì có hàng ngàn vết thương cứ thế giày xéo tâm can, tôi thật sự rất mệt mỏi.

Những ngày hè năm ấy đến thật nhanh. Trong buổi lễ tổng kết kết thúc năm học lớp 11, tiếng ve kêu râm ran khắp các tán cây, ánh nắng vàng chiếu xuống rực rỡ. Dưới sân trường, học sinh ngồi xếp hàng ngay ngắn theo từng dãy lớp để dự lễ mít tinh, nghe thầy cô đọc diễn văn, trao phần thưởng cho các bạn học sinh có thành tích xuất sắc. Trường tôi học là trường chuyên của tỉnh nên có rất nhiều anh chị, các bạn có thành tích thi cử nổi trội, tham dự các cuộc thi cấp quốc gia, những cuộc thi tài năng và trí tuệ… Tôi không nằm trong số đó nhưng kết quả học tập cũng không đến mức quá tệ, dù thời gian tôi dành cho yêu đương nhiều nhưng cuối năm vẫn được giấy khen. Lúc ngồi dự tổng kết, tôi nghe thấp thoáng mấy cô bạn lớp bên trò chuyện cùng nhau.

— Dạo này anh Lâm còn nhắn tin tán tỉnh cậu không đấy?

— Vẫn.

— Anh đấy làm bên Sở GTVT của tỉnh đúng không?

— Ừ. Đẹp trai cả dẻo miệng lắm. Nói câu nào cũng khiến người ta đứ đừ.

— Nhưng mà coi chừng đấy. Đẹp trai với cả dẻo miệng thường không chung tình. Dễ bắt cá hai tay lắm.

— Tớ cũng không biết thế nào, nhưng anh ấy quan tâm và săn đón kinh khủng. Hở ra là nhắn tin cả gọi điện. Có đêm còn nấu cháo điện thoại đến tận 2h sáng. Có lần mẹ tớ thức giấc giữa đêm, thấy phòng tớ có tiếng người nói rì rầm nên mở cửa vào. Kết quả là bị mắng một trận, suýt thì tịch thu điện thoại. May mà xin được.

— Mấy lần cậu nói dối qua nhà tớ chơi là đi hẹn hò với Lâm phải không?

— Đúng rồi. Mẹ tớ mà biết đi chơi với dai thì về nhà xác định là nghe cải lương cả buổi. Đang đi học cấp 3 mà, khổ thế. Tớ ước gì được lên Đại học càng sớm càng tốt. Khi ấy được tự do làm điều mình thích, không phải lén lút như giờ nữa.



Nghe tới đây, vô thức đôi mắt tôi nhòe mờ đi, không hiểu nước mắt ở đâu giàn giụa khắp mặt. Người tên Lâm đó… có phải là người mà tôi đã từng thích không? Anh ấy lạnh nhạt với tôi như vậy là vì bận tán tỉnh cô gái khác ư? Đứa bạn tôi ngồi bên cạnh thấy tôi khóc liền tò mò hỏi:

— Vân, cậu bị sao thế? Sao tự nhiên lại khóc vậy?

Tôi đưa tay lau nước mắt và cố mỉm cười:

— Hình như tớ bị đau mắt, qua nay thấy mỏi mắt, cứ chớp mắt là nước mắt lại chảy ra. Lát về nhà phải mua thuốc nhỏ mắt mới được.

— Chăm học quá nên thế đó mà.

— Chăm học gì đâu. Dạo này thi cử xong tớ ngủ như ch,ết, chả động gì đến sách vở.

— Cậu có định đăng ký vào lớp ôn thi Đại học không? Tớ thấy hội lớp mình đăng ký gần hết rồi đấy.

— Tớ đăng ký rồi. Thực ra vẫn còn thời gian một năm, tớ cũng không định đăng ký nhưng bố mẹ tớ sợ trượt đại học nên chủ động đăng ký rồi nộp tiền 1 năm luôn rồi.

— Bố mẹ quan tâm thế còn gì, nhất cậu đấy.

Trước câu nói của đứa bạn, tôi chỉ cười rồi ậm ừ cho qua chuyện. Bởi tâm tư của tôi lúc này đang giày vò kinh khủng khϊếp, tôi cứ nghĩ đến việc bị Lâm lợi dụng tình cảm là vết thương trong lòng lại được thể ch,ảy m,áu ra. Khó chịu vô cùng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm học cuối cấp cận kề, tôi tập trung vào việc học, làm việc nhà giúp bố mẹ, gần như không còn bận tâm về vết thương tình cảm ngày nào nữa. Tôi quyết tâm đóng cửa trái tim, không cho phép ai bước vào và làm tổn thương mình nữa. Nhất định phải học thật giỏi, phải trúng đại học, sau này có thể làm được điều mình thích, sống cuộc đời mình muốn. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian chăm chút ngoại hình của mình hơn. Chẳng mấy chốc, tôi ra dáng một thiếu nữ nổi bật gần nhất nhì khu phố mà tôi ở. Rất nhiều vị khách ghé quán nhà để ý, buông lời tán tỉnh và muốn tiếp cận tôi.