Nhặt Được Bé Cưng Ngốc Nghếch

Chương 28

Hắn nhặt được một cục nợ, một cục nợ phiền

phức.

Giây phút gặp được con bé lần nữa hắn đã nghĩ rằng: Đưa cô trở về, trói cô bên mình, không để cô đi đâu cả.

An nhìn thấy Thiên thì bất chấp tất cả mà chạy ào đến hắn. Ném đi mảnh thủy tinh đã cầm trên tay xuống đất, bàn tay An nắm chặt hai tay áo của hắn, cả người run lên cầm cập.

Hắn để cô dựa vào ngực mình, ánh mắt trở nên đen lại khi nhìn thấy cổ có bé có một vết thương dài. Bàn tay to lớn xoa đầu cô, trấn an rằng: “Không sao hết.”

“Lát nữa đưa bé về nhà.”

Bà Hạnh mở vali ra rồi ngồi bệt xuống đất đếm tiền, cảm giác cầm từng tờ polime thật sướиɠ cái tay làm sao chứ lị. Tầm cỡ năm phút sau khi đã kiểm tra đủ thì bà vội vàng đóng vali lại, ngẩng mặt cười hề hề: “Đủ rồi, đủ rồi. Anh đưa con bé đi đi.”

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy?

Từ bên ngoài lại có thêm người đi vào, trong đó có hai người mặc áo đen và đeo kính râm hệt như vệ sĩ trong mấy bộ phim điện ảnh, giữa hai người là một tên đàn ông đã bị đ.ánh đến tơi tả, máu mũi đã khô lại từ bao giờ. Bà Hạnh trố mắt lên nhìn – đó không ai khác chính là người chủ xe đã hăm dọa thằng Phong.

“Anh… anh Báo?” Thằng Phong không nhịn được mà thốt lên của người đàn ông kia trước sự sững sờ An và mẹ nó. Người kia bị ném xuống đất như thứ dơ bẩn bị người khác vứt đi, chỉ biết mấp máy đôi môi bật ra những tiếng chửi thề: “Đmm, thằng… thằng chó Phong… mày… mày dám gạt tao…”

“Mày… mày nói với tao là sẽ moi được tiền từ bà già mày… vậy mà… mà mày dám chơi sau lưng tao!”

‘Oành oành.’

Bên tai bà Hạnh cứ như vang lên tiếng nổ cực kỳ to lớn, đống tiền trên tay cũng rơi xuống đất. Bà quay lại nhìn Phong, nét mặt nhìn nó có vẻ gì đó rất là bất ngờ: “Phong… con… thế là thế nào?”

“Mẹ… con… con…” Da đầu Phong trở nên cứng đơ khi nghe thằng Báo nói ra chuyện đó. Nhưng thay vì giải thích với mẹ, nó lại chuyển hướng sang Báo: “Anh đang nói cái gì vậy?”

Thấy Phong giả ngu ngơ nên cơn đ.iên của Báo đã bị chọc đến đỉnh điểm. Lấy hết chút sức lực muốn ngồi dậy dạy do Phong một bài học mà không thể, chỉ đành cay cú chỉ vào thằng Phong quát lên: “Mày nói.. nói rằng sau khi nhận được tiền sẽ chia… chia cho tao 20%... vậy… vậy mà mày dám đi… đi… đi tố cáo với đại ca.. đại ca rằng… rằng tao… tao chơi.. chơi m* t.úy.”

“Anh Báo… em không có… em thề là không có nói gì với người ta hết… anh…”

Giả sử như có thể đứng lên được thì Báo đã không ngần ngại mà đứng dậy sút vài phát vào mặt thằng ranh con này cho hả giận. Hai người ở phía sau lưng đại ca Tư Thành lén lút tiêu thụ và đi buôn chất cấm để kiếm những đồng tiền dơ bẩn. Sở dĩ phải giấu diếm như vậy là vì Tư Thành ghét nhất là loại người động vào mấy món dơ bẩn kia, nếu dám lén lút sử dụng hay tàng trữ thì sẽ bị đại ca đ.ánh cho tỉnh, còn nặng hơn thì sẽ bị đ.á ra khỏi băng đảng. Vì để kiếm tiền nên Phong và Báo đã đi vay của đại ca Cú Đen vài trăm triệu để làm “vốn” mua hàng từ các con buôn, sau đó bán lên với giá cắt cổ hòng thu lời. Mà ai ngờ được, công việc đang ngon lành thì cả đường dây buôn m.a t.úy bị tóm, số tiền đưa cho đám bọn họ cũng không cánh mà bay. Hai kẻ tán tận lương tâm không trót lọt được ngược lại còn nợ một số tiền lớn, lãi mẹ đẻ lãi con thì tính đến nay là tầm ba trăm triệu.

Phong biết nếu nói với mẹ thì bà ấy sẽ từ mặt nó luôn, tại vì bà Hạnh chỉ nghĩ rằng con trai mình ăn chơi một tí thôi chứ đâu có nghĩ rằng nó đã dây dưa với cả xã hội đen từ lâu. Dưới lời kể đầy uất ức của thằng Báo thì sự thật dần dần hé lộ ra. Bắt đầu từ việc Phong giả vờ bảo thằng Báo đ.ánh mình ở bên ngoài, diễn cho mẹ xem một màn kịch hòng lợi dụng bà ta đi tìm An để giải vây cho mình. Tiếc là đời không như mơ, vở kịch rẻ tiền này đã bị Thiên điều tra ra.

Bà Hạnh c.hết lặng, than trời cũng không nổi. Cả đời này bà chỉ có một đứa con trai, hết lòng yêu thương nó từ lúc nó còn là miếng thịt đỏ hỏn. Cổ họng nghẹn ứ lại, bàn tay run hết cả lên.

Thằng Báo có lẽ cũng cay lắm nên cố gắng chống hai tay bò dậy để lết đến chỗ thằng Phong đ.ập cho nó một trận tơi bời. Tiếc là, cả ngón chân cũng còn cục cực nổi, chỉ còn lại cái miệng thốt ra những lời đầy thù hằn: “Con mẹ.. con mẹ mày… thằng vô ơn… mày… mày không yên với tao đâu!”

Mặt thằng Phong cắt không còn một giọt máu, mấy lần muốn chạy đến ngăn cản Báo vạch trần mình đều bị vệ sĩ xô ra ngoài. Đến khi kể hết câu chuyện thì mới thôi, để mặc Phong lao đến ghì lấy cổ áo của Báo, gào ầm lên: “Thằng chó c.hết! Dám trở mặt à?”

“Đmm… đồ mất dạy!”

“Mẹ mày, mày mới trở mặt với tao trước! Ai… ai bảo mày đi tố cáo với đại ca… đm… thằng phản bội!” Báo phun nước bọt vào mặt Phong, vặn lại lời của nó.

Khung cảnh trước mặt diễn ra cực kỳ lộn xộn, bé An lắng nghe từ đầu đến cuối mà còn không dám tin. Chẳng ai ngờ được em trai mình lại làm trò hại người như vậy! Vì lợi lọc trước mắt mà thản nhiên đem mạng người ra làm trò đùa.

Giằng co qua lại một lúc thì bị bà Hạnh ngắt ngang. Bà ta gọi Phong như mếu: “Phong… có thật như vậy không?”

Nghe tiếng mẹ gọi, Phong bèn buông cổ áo Báo mà quay lại. Nó muốn nói gì đó… tiếc là âm thanh đã bị kẹt lại ở cuống họng. Tại sao bây giờ nó thấy hối hận vậy?

Bà Hạnh thấy biểu cảm của Phong thì đã hiểu được những gì thằng Báo nói là thật. Bà lấy tay chỉ vào mặt Phong, buông lời: “Thằng mất dạy! Tao cho mày ăn học để… để thành người… mày lại dám… dám… trời ơi là trời…”

“Con ơi là con… sao con dại vậy con… ai… ai dạy mày vậy con?”

Phong bò đến bên mẹ, nó thấy mẹ khóc rồi. Một người phụ nữ đã gieo không biết bao nhiêu là nghiệt chướng đang đau lòng khóc lóc. Bên ngoài, công an cũng ập vào trong kéo Báo và Phong ra ngoài. Khoảnh khắc khi hai tay bị còng vào còng số 8, Phong mới bừng tỉnh được mình đã mất hết tất cả!

“Mẹ ơi… cứu con với… con không muốn ở tù đâu…” Vừa nói Phong lại vừa vùng vẫy nhưng bất thành, chỉ biết như một đứa trẻ mà dựa vào mẹ. Tiếc là, dẫu có quay đầu bao nhiêu lần đi nữa thì đã muộn màng rồi. Tội lỗi đã gây nên làm sao có thể xóa đi đây?

Ánh mắt Thiên lạnh băng, cả buổi chỉ xoa đầu cô để an ủi. Đây chỉ mới là mở màn thôi. Những kẻ dám làm tổn thương con bé… đều phải trả giá đắt.

Hàng xóm xung quanh tụm lại chỉ trỏ nhà họ, kể cả lão Lý vừa đặt chân đến cổng nhìn thấy cảnh này cũng không dám bước vào trong. Xuyên qua đám người đông đúc, lão thấy một gương mặt quen thuộc lẫn trong đó…

Con trai lớn của đại ca Thành – người đã từ bố mình để sống cuộc đời bình thường đây mà!