Trương thị gần một canh giờ sau mới tỉnh lại, đập vào mắt là xà nhà dựng thẳng cùng lớp ngói màu đen, theo tầm mắt nàng chuyển động, xà nhà mái ngói cũng bắt đầu chuyển động theo, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Trương thị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, quay đến nỗi người nhìn quáng mắt muốn nôn.
Nôn khan hai cái, Trương thị hộc ra một chút nước bọt màu đỏ, cũng không biết là máu hay là thuốc bột.
Có hương vị gay mũi bắt đầu quanh quẩn ở trong phòng.
Lâm Tương ngồi ngay ngắn tại mép giường, cười như không cười nhìn Trương thị, trong tay vẫn nắm cái bình sứ Thanh Hoa kia thưởng thức, thấy nàng tỉnh lại, chậm rãi mở miệng nói: "Mẫu thân cũng đừng trách con a, nếu không phải người không niệm tình mẫu tử nhiều năm, con cũng không phải dùng cái hạ sách này."
Nghe thấy thanh âm, Trương thị giật mình ngồi dậy từ trên mặt đất, trong đầu một trận choáng váng mãnh liệt, có chút phân vân không rõ đang ở nơi nào, ánh mắt nàng có chút mê mang, nghiêng đầu nhìn Lâm Tương.
Lại nghe Lâm Tương nói tiếp: "Con đoán, hẳn người cũng đã biết vừa rồi mình ăn cái gì, nếu người dám đem việc này nói cho người khác, người, cũng đừng hòng sống!"
Trương thị nghe không rõ nàng ta đang nói cái gì, choáng váng mà cắn cắn đầu lưỡi, đau đớn rốt cuộc cũng khiến Trương thị tỉnh táo, lúc này mới xem như tạm thời hồi phục tinh thần.
"Lâm Tương!" Trương thị nghiến răng nghẹn ra một câu: "Ta thật hối hận, vì đã không tiễn ngươi đi gặp Cố thị ngay lúc đấy!"
Lâm Tương cười cười, "Nương của con còn không phải là người sao? Không phải vì con mà ngay cả nữ nhi thân sinh người cũng không cần sao."
Trương thị nghẹn giọng, sắc mặt tức thì đỏ lên, chỉ là nàng không thể nào cãi lại. Cố Hoài Du tuy đã trở lại lâu như vậy, nhưng hai mẹ con còn không nói với nhau lên quá mấy chục câu.
Bởi vì từ nhỏ Cố Hoài Du không được nuôi trước mặt Trương thị, lại bị Cố thị nuôi lớn,trong lòng Trương thị tức khắc có bài xích, không thể nào thân cận được với Cố Hoài Du.
Hiện giờ bị Lâm Tương chọc trúng tim đen, trên mặt Trương thị chỉ cảm thấy đau đớn, mở miệng liền mắng: "Ngươi sẽ không được chết tử tế! Mẹ con tiện nhân như nhau."
Lâm Tương cười cười không ngừng, hồi lâu mới nói: "Con nếu chết đi, không ai cho người thuốc đâu, người cũng sẽ chết thôi!"
Trương thị không thể tin nổi, trừng lớn hai mắt.
Lâm Tương chậm rãi nói: "Người hẳn là chưa biết, thứ này chỉ cần dùng một lượng bằng móng tay cũng có thể bị nghiện, mà người đã dùng liều lớn như vậy, hảo hảo ngẫm lại đi."
"Ngươi sao có thể ác độc như vậy!" Trương thị gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tương, nếu ánh mắt là đao, thì trên người Lâm Tương đã chia năm xẻ bảy từ lâu rồi.
Lâm Tương thở dài, tà tà cười nói: "Mẫu thân sao lại nói thế! Con nếu độc ác, thì chỉ cần trực tiếp đổ thuốc người mang tới vào miệng người không phải là xong sao?"
Rơi vào hoàn cảnh này mà Trương thị vẫn ngu xuẩn như cũ, có lẽ nàng ta vẫn luôn ngu ngốc như vậy, chỉ là chưa bao giờ phát hiện.
Vừa thấy Lâm Tu Duệ dính phải xích ẩn tán, Trương thị không chút nghĩ ngợi liền trắng mặt chạy tới đây tìm Lâm Tương, còn cố ý khiển đám nha hoàn ra ngoại viện, chuẩn bị độc chết nàng, cũng không thèm làm bất luận cái trù tính gì.
Trương thị sống trong nhung lụa ngần ấy năm, sớm đã trở thành lão mẹ nhà giàu tay trói gà không chặt, ngày thường đồ vật hơi nặng một chút đều không nhấc nổi, cũng không hiểu nàng ta lấy đâu ra tự tin có thể áp chế Lâm Tương gần như bị điên rồi?
"Phụt", một ngụm chất lỏng lớn, đỏ tươi phun ra từ miệng Trương thị, vị máu lẫn lộn với vị thuốc, khó ngửi đến đáng sợ.
Tia thanh tỉnh cuối cùng trong đầu cuối cùng cũng biến mất không thấy, nàng đột nhiên hét lên, bắn lên từ dưới đất, ba bước cũng làm hai bước, chạy đến bên người Lâm Tương, sau khi ngồi ngốc một lúc lâu, mới ngu dại mà nhìn Lâm Tương.
"Tương Nhi, con sao lại biến thành dáng vẻ này?"
Lâm Tương nhăn nhăn mày, chỉ cho rằng Trương thị đang nhục nhã mình, đẩy Trương thị ra, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng làm bộ làm tịch."
Hốc mắt Trương thị bỗng chốc đỏ lên, "Tương Nhi, ta là nương a, con không nhớ ta sao? Ai khiến con bị thương, con mau nói với nương đi, nương nhất định báo thù cho con!"
Lâm Tương duỗi tay quơ quơ trước mắt Trương thị, nàng ta cư nhiên cũng si mê mà dịch chuyển đầu theo, thấy tình huống không thích hợp, Lâm Tương thử thăm dò nói: "Nương? Ngươi sao lại
ở đây?"
"Ừ ha." Trương thị lắc lắc đầu: "Ta sao lại ở đây?"
Đây là choáng váng? Lâm Tương nghẹn họng nhìn trân trối, có chút ngoài ý muốn.
"Nương, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày nay phát sinh cái gì không?" Một lát sau, Lâm Tương lại hỏi.
Trương thị ngây thơ gật đầu, lại lắc đầu, mở miệng hỏi: "Con còn chưa nói ai tổn thương con đâu, nương phải báo thù cho con!"
Lâm Tương bụm mặt, trong mắt hiện lên ý cười ngoài ý muốn, nàng chậm rãi nói: "Chính là nữ nhi còn lại của người, Cố Hoài Du a."
Trương thị hừ lạnh một tiếng, "Ta đi tìm nàng tính sổ!"
"Đừng đi." Lâm Tương giữ chặt nàng lại: "Nàng ta hiện tại được lão phu nhân thích, chúng ta không chọc được nàng."
Trương thị gật gật đầu, nghe lời đến quỷ dị: "Nga! Được." Nếu Lâm Tương nói không đi, vậy không đi thôi.
Sợ Trương thị giả điên, Lâm Tương mở miệng thử rất nhiều, nhưng Trương thị vẫn chỉ một bộ dáng đấy. Tình huống này khiến Lâm Tương có chút bất ngờ, nếu nói Trương thị choáng váng thì ngôn ngữ nàng ta cũng không quá hỗn loạn. Nếu chỉ là đơn thuần không nhớ rõ thì cử chỉ nàng ta lại không bình thường.
Bất quá, bất luận là loại tình huống nào, đối chính mình đều cực kỳ có lợi! Lâm Tương hảo hảo tính toán, làm sao mới có thể lợi dụng hết mức bộ dáng này của Trương thị, xoay chuyển tình thế.
Lâm Tương nói: "Ta mệt rồi, ngươi đi về trước đi."
"Được." Trương thị lập tức gật đầu.
Nhìn bóng dáng Trương thị run rẩy rời đi, Lâm Tương rũ mắt xuống, không tiếng động cười cười.
Bên Thương Châu, Lâm Tu Ngôn sớm đã lần theo tin tức mới nhất, mang theo Tôn Minh Đức âm thầm đuổi qua.
Khoảng cách Thương Châu ước chừng còn hai ngày đường, Lâm Tu Ngôn một đường quất roi thúc ngựa, sau khi khiến Tôn Minh Đức mệt mỏi chết khϊếp mới miễn cưỡng dùng một ngày chạy tới cừ huyện trong miệng Tôn Minh Đức.
Tú bà tên Hoa Danh Từ trong lời hắn, quả thật người cũng như tên, là người kệ mẹ kệ cha, quan hệ với Tôn Minh Đức rất không đơn giản, Tôn Minh Đức bước vào con đường không thể quay đầu này, tất cả là nhờ nương tử này cố ý.
Lâm Tu Ngôn nói qua quá khứ Tôn Minh Đức, rất nhanh liền lấy được tín nhiệm từ nương tử này, thấy hắn yêu cầu một lượng thuốc lớn, quan hệ với nương tử lập tức tăng trên.
Một bên Lâm Tu Ngôn lệnh ám vệ tiếp tục giám sát những người có giao dịch với nương tử này, một bên theo chân nàng ta, đến được Thuý Lan cốc ở Thương Châu - một điểm bán lớn.
Tin tức truyền tới kinh thành, Tống Thời Cẩn lập tức vào cung. Sự tình trọng đại, việc này trước hết cần bẩm bảo hoàng đế.
Mấy ngày liền mặt trời như lửa lò lửa, bao phù toàn bộ hoàng cung ở bên trong, tường hồng ngói vàng phản xạ ra ánh sáng chói mắt, tựa muốn thiêu đốt.
Vừa thấy Tống Thời Cẩn đến, Lý Ngọc vội vàng đi lên đón: "Ai da, Tống đại nhân, ngày hè nóng như vậy, ngài sao lại tới?"
Tống Thời Cẩn đứng dưới hiên, che đi mặt trời nóng bỏng trên đỉnh đầu, trầm giọng nói: "Vi thần có chuyện quan trọng bẩm báo Hoàng Thượng, làm phiền Lý công công thay vi thần thông báo một tiếng."
Lý Ngọc niết tay hoa lan phóng tới bên miệng, thấp giọng nói: "Ngài thỉnh chờ một lát, Quý Phi nương nương còn đang ở bên trong."
Tống Thời Cẩn gật đầu, cũng không nói nhiều, dựa vào tường đứng một bên.
Không bao lâu, cửa điện dày nặng mở ra, Liễu Quý phi chuyển chuyển vòng eo từ bên trong đi ra ngoài, nhìn thấy Tống Thời Cẩn ngoài cửa, gật đầu với hắn.
"Vi thần gặp qua Quý Phi nương nương." Tống Thời Cẩn lễ nghi thập phần đầu đủ, không nhìn ra một chút sai lệch.
Liễu Quý phi thả lỏng mặt cười nói: "Tống đại nhân miễn lễ."
Nói xong liền quay đầu đi, bộ trâm phi loan bằng vàng ròng tạo ra chút tiếng vang, nàng đem ngón tay nhiễm sơn đặt lên tay nha hoàn ở bên, nói thanh: "Đi thôi."
Tống Thời Cẩn lui sang một bên, lúc nghiêng người, bước chân Liễu Quý phi hơi khựng lại, chỉ nghe khẽ khàng một tiếng: "Đa tạ." Lân nữa ngẩng đầu, nàng đã lên kiệu đi rồi.
Mặt Tống Thời Cẩn vẫn vô biểu tình như cũ, xoay người vào trong ngự thư phòng.
Bên trong tất nhiên là mát mẻ vô cùng, khác biệt một trời một vức với bên ngoài. Trong phòng đặt năm thùng tứ giác lớn dài gần bằng ngự án dùng để đựng băng, khó khăn lắm mới điều chỉnh được nhiệt độ thích hợp.
Tống Thời Cẩn rũ mắt, nhìn thẳng hình bóng bản thân dưới đất, nền đá cẩm thạch sáng đến độ có thể soi ra bóng người, sau đó liêu bào quỳ lạy.
Hoàng đế ngồi ngay ngắn trước ngự án, trước mặt là chồng tấu chương cao cao, bên cạnh đặt một chén chè hạt sen ướp lạnh chè, nghĩ đến hẳn là vừa được Liễu Quý phi vừa rồi đưa tới.
"Ái khanh miễn lễ, ban ngồi."
Tống Thời Cẩn vẫn quỳ như cũ, chắp tay nói: "Vi thần có chuyện quan trọng bẩm báo, mong rằng Hoàng Thượng thứ tội."
Nguyên Đức Đế trầm ngâm một lát, đánh giá hắn một phen, trong mắt có chút cảm xúc khó nói hiện lên: "Trước ngồi xuống rồi nói."
Tống Thời Cẩn nghe lời đứng lên, sau đó đem kết quả những bản án đã tra đóng thành sách đưa tới ngự án: "Thỉnh Hoàng Thượng xem qua."
Nhận quyển sách, Nguyên Đức Đế mở ra nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó trợn mắt nhìn, tinh tế mà lật xem quyển sách từ đầu tới đuôi một lượt.
Trong điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng vật liệu may mặc cùng tiếng giở sách rất nhỏ, hồi lâu, Nguyên Đức Đế mới quăng mạnh quyển sách lên trên bàn, lạnh lùng nói: "Sao lại có việc này? Ngươi phát hiện lúc nào."
"Ước chừng lucd Đoan Ngọ, vi thần ngẫu nhiên phát hiện một đám hắc y nhân bộ dạng khả nghi nên đã chặn được đám hàng hoá bọn họ đang vận đến Thương Châu, trên thuyền tổng cộng có sáu vạn có hơn lượng xích ẩn tán. Vi thần lập tức điều tra, tìm được một chỗ chế thuốc ở hương tích sơn, phát giác khẩn cấp, vi thần chỉ có thể ra tay tiêu diệt chỗ này trước." Tống Thời Cẩn trầm giọng nói: "Việc này chưa được bẩm báo, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt."
Sự cấp tòng quyền*, việc này có thể lý giải được, Nguyên Đức Đế nâng nâng tay, "Tiếp tục nói."
(*) Sự cấp tòng quyền: việc gấp phải tuỳ cơ ứng biến.
"Sau đó, vi thần không yên tâm, vẫn sai người tiếp tục tra xét, cuối cùng sau một thời gian cũng phát hiện vật này ở Thương Châu, biết được tình hình càng nghiêm trọng, vi thần không dám dấu diếm, nếu vật này lưu hành bốn phía, thì Đại Chu ta sẽ đại nạn khó tránh!"
Nguyên Đức Đế thở mạnh ra một hơi, giương giọng nói: "Tiếp tục tra xét, cần phải bắt bằng được người phía sau màn ra cho ta! Có thể làm ra chuyện này dưới mí mắt ta, không muốn sống rồi sao."
"Rõ." Tống Thời Cẩn lĩnh mệnh.
Người ngồi trên cao hay mắc bệnh đa nghi, mặc dù là hoàng đế tín nhiệm Tống Thời Cẩn, nhưng việc này một khi liên lụy tới nhi tử của mình, đặc biệt là tại nhi tử đang trên đà lớn mạnh, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều vài phần. Vì vậy, Tống Thời Cẩn vẫn chưa nói ra hoài nghi về Nhị hoàng tử.
Thứ nhất là không có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh việc này là Nhị hoàng tử làm. Sau khi Biện Lương bị thiệt hại, Nhị hoàng tử cư xử hành động rất là cẩn thận, nếu dùng người cũng chỉ dùng thân tín, không người bên ngoài nào tiếp cận được.
Thứ hai, có một số việc, hắn nghĩ, hoàng đế sẽ tự phái người âm thầm đi điều tra, kết quả tự mình tra được so với kết quả nghe từ miệng người khác, chính là hai việc có hiệu quả khác biệt.
Hoàng đế tuy tín nhiệm hắn, nhưng Tống Thời Cẩn lại không thể không hành sự cẩn thận. Lòng vua khó dò, hiện giờ thế lực của hắn lớn như vậy, không chừng một ngày nào đó Hoàng Thượng sẽ bắt đầu dấy lên nghi ngờ với hắn.
"Như vậy, vi thần liền cáo lui trước."
Nguyên Đức Đế gật gật đầu, đầu ngón tay gõ lên bàn hai cái: "Đi thôi."
Tống Thời Cẩn khom người lui về phía sau, còn chưa nhấc chân thì nghe được thanh âm Lý Ngọc nôn nóng từ ngoài điện vang lên: "Lục công chúa a, này nhưng không được, Hoàng Thượng đang cùng Tống đại nhân bàn chuyện quan trọng, lão nô cũng không dám quấy rầy."
Một lát sau, một giọng nữ tử như khánh ngọc chạm nhau vang lên, chậm rãi nói: "Vậy ta chờ ngoài cửa, khi nào phụ hoàng bọn họ nói xong thì ta đi vào."
"Hôm nay nóng nực, không bằng công chúa đi về trước, thứ này lão nô sẽ giao cho Hoàng Thượng." Lý Ngọc nhìn Lục công chúa trước mắt, có chút đau đầu.
Mỗi khi Tống đại nhân đến, Lục công chúa chỉ cần vừa hay tin sẽ ngay lập tức chạy tới, cũng không biết tin tức từ nơi nào đến mà lại nhanh chóng như vậy.
Lục công chúa dậm dậm chân, viên hồng bảo thạch giữa trán theo đó lay động, lên giọng nói: "Ta sẽ không, đây là canh hạt sen ta cố ý làm cho phụ hoàng, phải tự mình giao đến tay phụ hoàng."
Trong điện, ánh mắt Nguyên Đức Đế lóe lóe, ngay sau đó kêu Tống Thời Cẩn dừng lại: "Ngươi từ từ, trẫm còn có việc hỏi ngươi."
Tống Thời Cẩn cúi đầu, "Vi thần nghe."
Nguyên Đức Đế lên tiếng hỏi: "Ngươi hiện giờ cũng đến tuổi nên thành hôn rồi, có nhìn trúng cô nương nhà ai chưa?"
Ánh mắ Tống Thời Cẩn nhấp nháy, không biết nghĩ tới cái gì, khó nhịn được cười.
Thấy bộ dáng này, Nguyên Đức Đế trong lòng cũng đã hiểu, cười nói: "Là cô nương nhà ai, nói cùng trẫm nghe một chút, nếu thích, trẫm thay ngươi tứ hôn."
Tống Thời Cẩn nói: "Tạ Hoàng Thượng ân điển, chính là người khi nhỏ vi thần quen biết, cuộc đời này vi thần cũng chỉ cầu mình nàng, cũng không muốn nàng chịu uỷ khuất chuyện thành hôn. Nếu ngày sau có cơ hội, vi thần mong Hoàng Thượng thảo cái ân điển."
Nguyên Đức Đế ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó cười vang nói: "Hảo, trẫm liền chuẩn."
Lục công chúa ái mộ Tống Thời Cẩn, Nguyên Đức Đế rất để ở trong mắt, chỉ là ông ngại một số việc, khiến Lục công chúa không thể gả cho Tống Thời Cẩn.
Mới vừa rồi mở miệng thử một phen, cũng là muốn xem xem Tống Thời Cẩn có tầng tâm tư này hay không, hiện giờ nghe hắn biểu lộ cõi lòng như vậy, trái tim Hoàng Thượng mới xem như rơi xuống đất.
"Được rồi, không có việc gì, ngươi về đi."
Tống Thời Cẩn rũ mắt cười cười, lần thử này của hoàng đế, hắn sao lại nghe không rõ.
"Vi thần cáo lui!"
Lục công chúa canh giữ ở cửa, nóng đến nỗi toát ra một thân mồ hôi mỏng, thấy cửa điện vừa mở, vội vàng nhấc chân tiến lên.
Kiều khϊếp nói: "Tống đại nhân."
Tống Thời Cẩn chắp tay: "Gặp qua Lục công chúa, vi thần còn có việc, đi trước một bước."
Dứt lời, mặc kệ Lục công chúa như thế nào, bước nhanh vào ánh nắng vàng rực rỡ.
Lục công chúa nhìn bóng dáng cao thẳng của hắn, trong mắt một trận si mê, ngay sau đó cắn chặt răng, ta không tin mình không khiến ngươi quay đầu được!