Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 41-1

Sau khi Cố Hoài Du rời đi, Tống Thời Cẩn nhìn bóng dáng thướt tha của nàng, cảm thấy mỹ mãn, đầu ngón tay vô thức lướt qua ngọc bội hạ anh lạc đánh vài cái chuyển.

Hồi lâu mới liễm đi được ý cười nơi khóe môi đuôi lông mày, Tống Thời Cản lạnh mặt đối với Mạc Anh nói: "Đã nhiều ngày các ngươi vất vả, mỗi người thưởng ba tháng tiền tiêu vặt đi."

Mạc Anh vui vẻ ra mặt, lãnh mệnh liền muốn cáo lui, lại bị Tống Thời Cẩn gọi lại.

"Còn có một việc, Lâm Châu gần đây có gánh hát đang được mọi người truy phủng, đi đem người mời đến."

Mạc Anh ngẩn ra: "Đại nhân, trong phủ có hỉ sự gì sao?"

Tống Thời Cẩn xoa xoa mí mắt: "Không, chỉ là trong kinh vắng lặng đã lâu, cũng nên náo nhiệt lên."

"Rõ." Mạc Anh chắp tay, không sờ được Tống Thời Cẩn đang đánh cái chủ ý gì: "Thuộc hạ lập tức phái người đi làm."

Nghĩ nghĩ, Tống Thời Cẩn lại nói: "Ngươi tự mình đi một chuyến, không cần tiết lộ thân phận."

"Rõ!"

Mạc Anh xoay người rời đi, lúc nhớ tới bộ dáng khẩn trương vừa nãy của Tống đại nhân khi chờ Cố tiểu thư đáp lời, không nhịn được cười cười.

Khác với bên ngoài nắng chiếu sáng lạn tươi đẹp, bên trong Trương phủ không khí lại trầm thấp đến đáng sợ, từ sau khi Trương Dịch Thành bị thương bị đuổi trở về, trong phủ đã bị vô cớ xử lý hảo một đám hạ nhân.

Trương Nghi Lâm trong lòng từ từ khó chịu, nàng thật vất vả mới nên chuyện, mắt nhìn thấy sắp được nâng tiến vương phủ, lại không nghĩ đến bị Trương Dịch Thành phá hỏng chuyện tốt.

Vinh Xương vương phủ hiện tại đã hoàn toàn chán ghét Trương gia, Lý thị đã rất nhiều lần gửi thiệp qua, còn chưa kịp tới tay Trương thị đã bị người gác cổng đuổi trở về, nhiều ngày đã trôi qua như thế, đừng nói đến nâng nhập cửa phủ, ngay cả ngạch cửa cũng sờ không được.

Càng nghĩ càng giận, Trương Nghi Lâm hận không thể đem khăn gấm trong tay trở thành mặt Trương Dịch Thành mà xé nát cho hạ khí. Đập một cái thật mạnh lên mặt bang, Trương Nghi Lâm liền mang theo hai tiểu nha hoàn đi đến sân viện Trương Dịch Thành tìm phiền toái.

Mới vừa một bước vào cửa ánh trăng, gã sai vặt canh giữ ở cửa phòng liền nín thở ngưng thần vội vàng đón đi lên, đã nhiều ngày Trương Dịch Thành tâm tình khó chịu, hơi một chút động tĩnh đều sẽ nổi trận lôi đình, ngày ngày ở trong phòng mắng chửi, hạ nhân đều sợ hãi phải can hệ vào.

Thấy Trương Nghi Lâm sắc mặt tối tăm hùng hổ đi đến, gã sai vặt vội vàng hướng nàng khom mình hành lễ, ấp úng nói: "Đại tiểu thư, đại thiếu gia thân mình chưa khoẻ, còn chưa đứng dậy được...... Ngài......"

Lời còn chưa dứt liền bị Trương Nghi Lâm đánh gãy, nàng nhìn liếc mắt cửa phòng đóng chặt một cái, nổi giận nói: "Cút ngay!"

Vết thương trên người Trương Dịch Thành sớm đã kết vảy, hành động đã không có trở ngại, nhưng hắn làm trò ném đi mặt mũi trước đám quyền quý kinh thành như thế, tự biết bản thân sẽ không còn mặt mũi nào gặp người khác, sau khi trở về liền đem bản thân nhốt ở trong phòng qua ngày, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không dám bước ra cửa phòng nửa bước.

Dứt lời, Trương Nghi Lâm liền nhấc chân đi vào trong phòng, gã sai vặt duỗi tay định cản, bị nàng đảo mắt qua lườm, đành hậm hực thu tay lại đồng thời bị Xảo Tuệ cùng Xảo Tâm chắn trước mặt.

Cửa sổ treo mành che thật dày, ánh sáng chỉ có thể lẻn vào một chút, trong phòng một mảnh âm u, trên mặt đất những mảnh sứ vớ văng lung tung đầy đất, Trương Dịch Thành như xác chết nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích.

Cửa phòng bị dùng sức đá văng, đυ.ng vào tường lại bật trở về, phát ra tiếng vang thật lớn.

Trương Dịch Thành đột nhiên quay mặt đi, hai mắt đầy những tơ máu đỏ tươi, thêm những vết sắc sẹo nâu đen trên mặt khiến biểu tình hắn càng thêm âm độc.

"Cút đi!" Đã lâu không mở miệng nói chuyện, thanh âm hắn như giấy ráp chà vào mặt đất, khàn khàn đến khó nghe.

Không khí trong phòng lượn lờ một cỗ hương vị vẩn đυ.c quỷ dị khó ngửi, Trương Nghi Lâm chán ghét nhíu nhíu mày, bước nhanh đi qâ, nhấc chân đá người trên giường một cái: "Ngươi giả bộ người chết cái gì."

Trương Dịch Thành cắn chặt răng, tức muốn hộc máu từ trên giường bật dậy, "Ta bảo ngươi cút đi ra ngoài!"

Trương Nghi Lâm híp híp mắt, thừa cơ tiến lên, giương tay cho hắn một cái tát, những vết thương mới kết vảy vỡ toạc, máu bắn ra trên chăn như những đoá hoa đỏ tươi mới nở.

"Ta nhớ đã nói, nói ngươi không được làm loạn!" Trương Nghi Lâm sắc mặt âm trầm, bộ diêu đính hạt châu lấp lánh khiến biểu tình nàng ta càng thêm tựa quỷ, "Hiện giờ việc hỏng ta chưa nói, mặt mũi Trương gia còn bị ngươi ném đi hết, nếu ta là ngươi chắc chắn sẽ đi chết đi cho rồi."

Cổ họng Trương Dịch Thành phát ra thanh âm hừ hừ, giơ tay sờ soạng khuôn mặt đầy máu, thần sắc càng ngày càng hung ác nham hiểm. Hư vinh đời hắn sợ là đã mất, lại thêm bị một nữ nhân quất đánh trước mặt mọi người, với hắn mà nói đây chính là lăng trì.

Hắn trốn tránh vài ngày, trong đầu thời thời khắc khắc hiện lên đều là hình ảnh ngày đó, càng nghĩ càng hận, tinh thần sắp hỏng đến nơi. Mà giờ phút này Trương Nghi Lâm còn muốn nói tới chuyện này kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, không khác gì hung hăng rải muối lên miệng vết thương của Trương Dịch Thành một phen.

Trong đầu lại hiện lên lời nói trào phúng của những người vây xem ngày đó, cùng sắc mặt tràn đầy khinh thường của họ vốn đã tích tụ lớn, trùng hợp Trương Nghi Lâm hôm nay xuất hiện, nàng ta còn đang bận chửi ầm lên, không phát hiện biểu tình Trương Dịch Thành càng ngày càng cổ quái.

"Vậy liền cùng chết đi!"

Gào rống một tiếng xong, Trương Dịch Thành đột nhiên từ trên giường bắn đến, giống như một con dã thú điên cuồng không còn khống chế, hướng về Trương Nghi Lâm nhào tới, "Ngươi đánh ta, ngươi cười nhạo ta, đi tìm chết đi...... Đều đi tìm chết đi!"

Trương Nghi Lâm chỉ kịp cảm thấy hoa mắt thì người đã bị đánh ngã ở trên mặt đất, còn chưa phản ứng lại thì tay Trương Dịch Thành đã bóp chặt lấy cổ nàng.

Nàng giãy giụa hô to: "Trương Dịch Thành, ngươi điên rồi!"

"Đều đáng chết, tất cả mọi người đáng chết." Trương Dịch Thành tựa như không nghe được, tay càng ngày càng dùng thêm sức, đầu ngón tay đâm vào da thịt, trong mắt hằn những tơ máu đỏ rực, miệng không ngừng lẩm bẩm nói: "Tiện nhân, tiện nhân, ngươi đi chết đi."

Không khí dường như chậm lại, sắc mặt Trương Nghi Lâm dần dần đỏ lên, yết hầu chỉ có thể phát ra vài tiếng hô đứt quãng, kêu cứu mạng cũng không thể kêu được, chỉ có thể gắt gao mà bắt lấy hai tay Trương Dịch Thành, hai chân đá loạn, muốn đem người đá xuống.

Ngoài cửa phòng có tiếng bước chân hoảng loạn vang lên, "Dừng tay, các ngươi làm gì thế này!"

Lý thị vừa hay tin liền vội vàng chạy đến viện của Trương Dịch Thành, ở bên ngoài sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai của Trương Nghi Lâm, nàng liền vội vàng vọt vào trong phòng.

Chỉ thấy Trương Dịch Thành ngồi ở trên người Trương Nghi Lâm, bóp cổ nữ nhi của nàng, thần sắc tưởng chừng đã hoá điên, mà Trương Nghi Lâm mặt đã hồng thành màu gan heo, Lý thị hoảng sợ, vội vàng chạy đến kéo người.

"Buông tay, mau buông tay!" Nàng một bên hô một bên duỗi tay kéo người, nhưng giờ phút này sức lực Trương Dịch Thành quá lớn, tựa như nếu không đem Trương Nghi Lâm bóp chết hôm nay thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.

Lý thị gấp đến độ nước mắt đều muốn rớt ra, một cái là nhi tử, một cái là nữ nhi, cái nào cũng là tử huyệt của tim nàng, hiện giờ lại thành này phiên không chết không ngừng bộ dáng.

Trương Dịch Thành chỉ phất tay dùng sức đẩy, liền đem Lý thị đẩy ngã trên mặt đất, nha hoàn theo sau thấy thế lập tức tiến lên hỗ trợ, phải dùng sức lực thật lớn mới kéo được Trương Dịch Thành đứng lên.

Trương Nghi Lâm nằm ở trên mặt đất liên tiếp ho khan, nghĩ mà từng cơn khϊếp sợ truyền đến, nàng ta tham lam hô hấp, vừa rồi nàng thật sự nghĩ rằng bản thân liền sẽ bị bóp chết hôm nay.

"Nương, nương." Búi tóc do giãy giụa sớm đã bung ra, Trương Nghi Lâm nước mắt đầy mặt, vẻ mặt tràn đầy khϊếp sợ kinh hoảng, cũng bất chấp cổ đang vô cùng đau đớn, dùng cả tay lẫn chân bò về phía Lý thị, hô to: "Nương, Trương Dịch Thành điên rồi, hắn điên rồi, muốn gϊếŧ ta, ngươi phải đem hắn nhốt lại."

Trương Dịch Thành sau khi bị người chặn ở một bên mới dần thanh tỉnh lại, đặt mông ngồi xuống giường liên tiếp thở hổn hển, nghe Trương Nghi Lâm nói như thế, lại muốn đứng dậy đá nàng, bị người bên cạnh khẩn cấp chế trụ.

"Ngươi tiện nhân này!"

Trương Nghi Lâm cả người giật mình một cái, co rúm lại trốn đến phía sai Lý thị, vẫn cố thò đầu ra mắng: "Ngươi không phải là người!"

"Đều im miệng!" Huyệt Thái Dương Lý thị gân xanh loạn nhảy, "Nhìn xem một đám các ngươi biến thành cái bộ dáng gì rồi!"

"Là nàng tự tìm." Trương Dịch Thành hai mắt đỏ đậm, trên mặt lẫn lộn máu, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, nào còn nửa phần bộ dáng ngọc thụ lâm phong ngày xưa.

Thở dài, Lý thị hướng về nha hoàn nói: "Trước đem tiểu thư đi, thỉnh đại phu đến xem."

Trương Nghi Lâm còn muốn nói cái gì, nhưng thấy Trương Dịch Thành nhìn qua đây, liền không cam lòng mà đi theo nha hoàn, lưu lại một mình Lý thị trong phòng nhỏ giọng trấn an Trương Dịch Thành.

Đại phu tới thực mau, chờ đến khi Lý thị trở về từ Tùng Mậu viện, cổ Trương Nghi Lâm đã bọc một tầng băng gạc thật dày.

"Đại phu, thương thế nữ nhi của ta thế nào?" Lý thị sốt ruột hỏi.

Mới vừa rồi thời điểm kéo Trương Dịch Thành ra, móng tay một thời gian dài chưa cắt của hắn đã khiến trên cổ Trương Nghi Lâm đầy rẫy những vết thương, Lý thị còn trông cậy Trương Nghi Lâm có thể gả vào vương phủ, tranh sủng ái từ Lâm Tu Duệ, nhưng nếu trên người có đinh điểm sẹo, thì thật sự rất khó coi.

Đại phu một bên thu thập hòm thuốc một bên nói: "Không phải cái vấn đề gì lớn, tu dưỡng mấy ngày là sẽ tốt."

"Vậy sẽ lưu sẹo sao?" Trương Nghi Lâm xoa xoa cổ, lo lắng hỏi.

Đại phu từ trong hòm xiểng lấy ra một cái cái chai, "Lão phu ở đây có chút cao Ngọc Cơ, đợi sau khi miệng vết thương khép thì bôi hằng ngày, như thế sẽ không lưu lại vết sẹo, những ngày ăn uống thanh đạm cũng không cần nữa."

Nghe xong Trương Nghi Lâm không nhịn được thở dài một hơi, sau khi đắn đo liền kêu nha hoàn mang theo đại phu đi đến Tùng Mậu viện.

Đợi người đi rồi, Trương Nghi Lâm mới khóc ầm lên: "Nương, ta phải làm sao bây giờ a?"

Lý thị nhìn Trương Nghi Lâm nước mắt đầy mặy, duỗi tay thay nàng lau đi, ôn nhu nói: "Đại phu nói, sẽ không lưu sẹo, ngươi đừng lo lắng."

Trương Nghi Lâm trừu trừu cái mũi: "Con không phải lo lắng cái này, lâu như vậy dì còn không phái người tới đón con, có phải hay không, việc này đã bị Trương Dịch Thành hoàn toàn phá hỏng."

Lý thị thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một đôi nhi tử, một đứa ném đi danh dự khuê nữ, một đứa mất sạch mặt mũi lại còn bị thương, nếu cứ như vậy mà từ bỏ, nàng thật sự lòng có không cam lòng.

"Từ nhỏ đến lớn ta và cha ngươi đem ngươi phủng ở lòng bàn tay, ngươi muốn cái gì liền có cái đó, chỉ ngóng trông ngươi có thể gả vào nhà cao cửa rộng, thậm chí xem nhẹ ca ca ngươi, nương biết ngươi trong lòng ủy khuất, nhưng ngươi cũng không thể tìm ca ca ngươi xả giận a!"

Trương Nghi Lâm chỉ chỉ cổ mình: "Là hắn muốn gϊếŧ ta, nương ngươi còn giúp hắn nói chuyện!"

Lý thị dừng một chút: "Hắn bây giờ đang lúc trong lòng không dễ chịu, ngươi một hai phải đi chọc hắn. Nương không mong gì khác, chỉ hy vọng huynh muội hai người ngươi có thể hảo hảo ở chung, chờ tương lai ngươi gả vào vương phủ, không thể thiếu lúc huynh muội ngươi trông cậy lẫn nhau."

Trương Nghi Lâm biến sắc, há mồm nói: "Nhưng mà hiện tại đến cửa phủ Lâm gia chúng ta còn không chạm được, con như thế nào mới vào được vương phủ!"

Lý thị nghĩ nghĩ, trong mắt tinh quang chợt lóe: "Chờ ngươi khỏe lại nương lại gửi thư đến, nếu bọn họ vẫn vô tình như vậy, cũng đừng trách ta đem sự tình nháo lớn!"

Trương Nghi Lâm có chút do dự: "Nhưng nếu như thế, Lâm gia chẳng phải là càng không thích ta?"

Lý thị vén vén giúp nàng ta vài sợi tóc hỗn độn, nói: "Đứa nhỏ ngốc, so với việc ngươi không thể gặp bọn họ thì như thế nào, chỉ cần ngươi có thể bắt được tâm của Lâm Tu Duệ, trong phủ còn không phải do ngươi định đoạt sao."

"Nhưng hắn...... Nhưng hắn không thích con a!" Trương Nghi Lâm nói.

Lý thị xoa tóc mai, "Ngươi không hiểu, Lâm Tu Duệ hiện tại đã không thông phòng cũng không thị thϊếp, nếu ngươi có thể cùng hắn Chu Công chi lễ*, hắn nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ từ trong xương tủy về ngươi."

(*) Chu Công chi lễ: là uyển ngữ thường nói đến chuyện quan hệ của vợ chồng. Tương truyền những năm đầu Tây Chu nam nữ thường lạm tình, nhưng Chu Công cho rằng như vậy không được, vì thế quy định: nam nữ trước khi kết hôn không được phát sinh quan hệ, chỉ được phát sinh từ sau ngày cưới. Sau đó, mọi người gọi đây là "Chu Công chi lễ".

Trương Nghi Lâm mặt nổi lên rặng đỏ, yên lặng gật gật đầu.

- ---------------------------

Chia đôi chương hơi ngáo chút:P nma chương sau có kịch hay để xem nha