Đêm hôm ấy, có một thiên thần nhỏ bé mang tên Bánh Bao rời khỏi thế giới này.1
Phùng Nhã Kỳ khóc cả đêm, cô khóc đến ngất đi, đôi mắt sưng húp ngất liệm trong lòng Lưu An. Anh đưa cô về Phùng gia để có thể chăm sóc tốt cho cô, Nhã Kỳ đổ bệnh nặng, cô sốt ba ngày liền, đêm nào cũng rét run trong chăn dù cơ thể cô nóng như lửa đốt.
Lưu An nán lại Phùng gia để có thể săn sóc cho Nhã Kỳ, trông chừng cô mỗi khi đêm xuống. Về đêm, Nhã Kỳ chìm trong giấc ngủ không yên, đôi mày chau chặt ép ra dòng nước mắt, hai tay nắm lấy ngực áo cuộn chặt khó khăn hít thở.1
Cô khóc khi tỉnh giấc, khóc cả trong giấc ngủ.
Anh sớm biết cô sẽ đau lòng đến ngã bệnh, đây chính là thứ anh không muốn nhìn thấy nhất.
Ôm ấp cô trong vòng tay, thân thể nhỏ run lên bần bật nhưng da thịt thì nóng như lửa, anh đã gọi bác sĩ đến tiêm thuốc và truyền nước cho cô, trôi qua một tuần Nhã Kỳ mới tốt hơn. Lưu An ở Phùng gia chăm sóc cô từng chút một, thêm một tuần nữa trôi qua sức khoẻ Nhã Kỳ tốt trở lại, nhưng tâm tình cô vẫn y như đêm Bánh Bao mất, cô không muốn nói chuyện, cả ngày chỉ nằm trên giường.
Lưu An luôn tìm cách để trò chuyện với Nhã Kỳ, nhưng cô chỉ có nghe không có đáp. Nhìn cô đau lòng như thế mãi, anh cũng không chịu nổi, hôm nay, sau khi mang canh bổ buổi tối cho cô, cô ăn vài thìa rồi lại nằm.
Lưu An ngồi bên cạnh giường, Nhã Kỳ nằm nghiên đưa tấm lưng về phía anh.
Lưu An tắt đèn lớn, bật lên đèn ngủ ánh vàng rồi nằm xuống giường, tay kéo cô xoay về phía anh rồi gói gọn cô vào lòng, hơi thở thật dài phủ xuống người cô.
"Em đừng buồn nữa, Bánh Bao sẽ không muốn em buồn như vậy đâu" Anh dịu dàng nói, bàn tay xoa dịu trên mái tóc Nhã Kỳ.
Nhắc đến Bánh Bao, hai mắt Nhã Kỳ lại đỏ, lòng nặng trĩu như những bao cát lớn đè lên ngực, cô dụi mặt vào lòng anh, hơi thở cay nóng thổi ra.
Lưu An xoa tấm lưng nhẹ nhàng hơn, thật dịu dàng tiếp tục khuyên nhủ.
"Người đi thì cũng đi rồi, em buồn như thế Bánh Bao sẽ không nỡ."1
Người đi thì đi, người ở lại mới là kẻ đau lòng, anh đã lường trước được chuyện này. Cô đã đau lòng hai tuần nay, ngã bệnh cũng hai tuần, mấy ngày đầu cô còn sốt rất nặng, ngủ li bì trong cơn nghẹn ngào vừa ngủ vừa nấc nghẹn.
Nghe thấy tiểu thư trong lòng thở ra một hơi thật cay nóng, đôi vai lại run lên, anh xót xa cúi đầu nhìn tiểu thư đỏng đảnh của mình.
Cô chẳng còn dáng vẻ nghịch ngợm ương bướng nữa, làm cho anh càng xót dạ hơn.1
"Em đừng khóc nữa..." Anh biết cô đau lòng, có lẽ đây là cú sốc lớn với cô, cũng giống như anh vào lần đầu tiên phải chia tay đứa em của mình. Nhưng cô cứ như thế, Lưu An thật không chịu nổi, bàn tay cứ xoa tấm lưng dỗ dành cô.
"Đừng khóc nữa, em không thương mình thì cũng thương anh một chút được không?"
Phùng Nhã Kỳ hít vào một thơi thật sâu, đôi mi run run nghĩ đến lão anh già của mình, giờ đây cô không biết anh già thế nào nữa, có sống tốt hay là không.
Hai tuần nay cô đau lòng vì Bánh Bao, cũng đau lòng vì không rõ tung tích anh trai của mình, Hạ Tình đang chờ đợi cô mà cô lại chẳng làm được chuyện gì ngoài đau lòng nằm thật vô dụng.
Bánh Bao của cô đã rời đi rồi, anh trai của cô cũng chẳng còn ở đây, anh bảo cô làm sao có thể không khóc?
Anh bảo cô làm sao có thể không đau lòng?
Phùng Nhã Kỳ thở nhẹ, âm thanh thật nặng hỏi một cách nghẹn ngào.
"Đến như vậy... Anh còn không cho em biết anh trai em đang ở đâu sao?" Phùng Nhã Kỳ mím môi, hai tay nắm lấy ngực áo anh siết thật chặt.
"Vậy thì anh cứ mặc em như thế đi, để cho em đau lòng đến chết đi" Cô nhăn lại đôi mi, nước mắt ứa ra thật bi thương, mặt úp vào lòng anh nấc ra tiếng khóc đau lòng.1
"Đến anh trai của mình cũng không biết ở nơi nào, anh không giúp em thì cứ mặc em đi" Để cho cô đau lòng đến chết vì không tìm được anh trai của mình đi, Phùng gia lạnh lẽo đã mấy tháng rồi.
Cô muốn gia đình trở lại những ngày tháng ấm áp như trước, cô không chịu nổi như thế này nữa.
Hoặc là tìm anh về, đưa cha mẹ và ông bà trở về, hoặc là... Cô sẽ đau lòng mãi mãi.
Lưu An xoa xoa Nhã Kỳ, đau lòng dỗ dành tiểu thư của riêng mình. Mi tâm anh chau chặt lại, trầm tư thật lâu theo tiếng khóc nấc của cô.
Cô vừa trải qua nổi đau mất đi Bánh Bao, Phùng gia hiện tại cũng thật lạnh lẽo, cứ để cô không biết tung tích của anh trai như thế thật sự không tốt cho cô, nhìn cô thế này anh cũng không thể chịu nổi.
"Kỳ Kỳ..." Anh thốt lên thật ôn nhu, Phùng Nhã Kỳ càng nấc nghẹn lên, từ chối cách gọi thân mật này.
"Anh đừng gọi em như thế, anh không thương em... Anh là muốn em đau lòng đến chết thì cứ giấu mãi như thế đi!"1
Anh rõ ràng biết anh già của cô đang ở đâu, vậy mà anh lại cứng miệng không nói cho cô biết. Vậy thì anh cứ giấu mãi như thế đi, để cho cô đau lòng đến chết cũng được.
Anh thấy cô đau lòng vì Bánh Bao còn chưa đủ phải không? Muốn cô đau lòng vì anh trai biệt tích thêm nữa?
Lưu An cúi đầu hôn lên tóc cô, ánh mắt trầm luân dừng lại một điểm, cuối cùng bỏ cuộc thở dài ra.
"Được rồi... Chỉ cần em đừng như thế này nữa."
Phùng Nhã Kỳ ngừng lại tiếng nấc, ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước trông chờ nhìn anh, anh rất tuấn soái, thăng trầm nhìn vào đôi mắt cô thật chân thành.
Cúi thấp đầu, hôn lên môi cô, mυ'ŧ lên cánh môi dưới thật nhẹ nhàng rồi buông ra, mặt anh ở ngay sát trước mặt cô, đôi mắt ánh bạc nhìn sâu vào con ngươi ngập nước của Nhã Kỳ.
"Anh nói cho em chỗ của lão đại, từ nay về sau em không được đau lòng như thế này nữa, có đáp ứng anh không?"1
Anh nhìn thẳng vào mắt cô đề nghị, Phùng Nhã Kỳ nhìn anh, mi mắt ẩm ướt rũ xuống che đi con ngươi u ám.
"Từ nay về sau...?" Cô lặp lại thật thì thầm, cô và anh đến bây giờ vẫn chưa thật sự xác lập quan hệ, vừa rồi anh nói như vậy có nghĩa là sẽ thật sự chịu trách nhiệm với nửa đời còn lại của cô.
Trái tim nổi lên một tia xao xuyến xoa dịu những mất mát, nghe được anh nói thế, cô cũng thật khẽ yêu cầu lại.
"Vậy thì từ nay về sau... Anh đừng khó khăn với em nữa, phải thật tốt thật tốt... Chiếu cố em."
Bởi vì cô từ nhỏ đã được nuông chiều, tính khí ương bướng của cô rất khó sửa đổi, còn anh thì sinh ra ở hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược, thế mà hai người lại ở bên nhau. Chỉ sợ... Một ngày nào đó anh sẽ không thể chịu đựng cô nữa, anh sẽ rời bỏ cô giống như cách mà anh trai rời đi, như cách mà Bánh Bao rời khỏi cô.
"Ừm, anh sẽ chiếu cố em thật tốt" Lưu An khẽ cười, trong con ngươi ưu phiền nổi lên tia sáng hạnh phúc biết bao, lần đầu tiên anh cảm thấy được sự hạnh phục rạo rực trong tim mình.
Đối diện với một tiểu thư, anh cười khổ, thành thật bày tỏ.
"Anh không có gì nhiều nhưng anh sẽ cố gắng nuông chiều em hết sức có thể, chỉ cần... Em đừng rời khỏi anh là được."1
Phùng Nhã Kỳ gật khẽ đầu, dụi vào lòng anh hít vào một hơi thật êm dịu.
"Em sẽ không rời khỏi anh" Cất ra một câu khẳng định.
Trái tim anh đã mụt nát vì bị bỏ rơi một lần, cô sẽ là người khâu lại những vết thương lòng trong anh, cô sẽ không rời khỏi anh dù chỉ một bước.
Lưu An nghe thấy câu nói ấy, câu nói đánh thẳng vào trái tim tổn thương từ nhỏ, những vết thương từ thuở ban sơ được xoa dịu khiến cho một người đàn ông trở nên thật nghẹn ngào, mi mắt cay đỏ vì thật hạnh phúc.
"Vậy... Anh trai của em đang ở..." Cô ngẩn mặt hỏi, câu hỏi còn chưa dứt đã bị anh khoá lại miệng, vừa ngẩn đầu anh đã áp chế cúi xuống hôn.1
Phùng Nhã Kỳ mở to mắt nhìn tuấn lãm phóng đại trước mắt, môi miệng bị cại mở làm loạn, cô rỉ ra một tiếng thẹn nhắc nhở.
"Ưʍ."
Lưu An hôn sâu, tới tấp liếʍ lấy đôi môi ngọt ngào, thân thể to lớn lật úp đè cô xuống dưới thân mình.
Phùng Nhã Kỳ chắn trước ngực anh, bị anh đè thật nặng, nụ hôn rút hết hơi thở của Nhã Kỳ, cô mềm như sợi bông, hai tay chống đỡ anh không còn sức mà nắm lấy áo sơ mi.
Rút ra nụ hôn, gương mặt cô đỏ ửng, môi nhỏ ướt bóng nụ hôn thở phì phò, chỉ một nụ hôn đã khiến cho cô rũ rượi.
Lưu An nhếch ra nụ cười khẽ, ánh mắt say mê nhìn tiểu mỹ nhân sau nụ hôn thật quyến rũ, âm thành tà nịnh nói cùng với bàn tay luồng vào trong áo chạm vào làn da mượt mà.
"Sáng mai anh sẽ nói cho em, bây giờ chính sự, không bàn chuyện riêng."1
"Ơ..." Nhã Kỳ há ra, phản ứng lại "Anh phải nói ngay kia chứ?"1
Lưu An cười tà, bàn tay đẩy lên áo con, nắm lấy một bên ngực mềm xoa rồi lại bóp, đàn hồi trong lòng bàn tay khiến anh càng lưu manh hơn, môi nhếch cao.
"Ngoan đi rồi anh nói cho em."
Không phải rồi, như thế thật không đúng!
"Không nha, anh phải..."
Anh phải nói cho cô trước đi rồi cô sẽ đáp ứng anh, nhưng mà lời còn chưa dứt, ai đó đã mò vào trong quần ngủ, tay lướt qua vùng tam giác, ngón tay ma sát phía trước u hoa khiến cho Nhã Kỳ rùng người.
"Anh phải... Khoan..."
Lần đầu tiên của anh và cô hôm ấy, Nhã Kỳ chẳng có cảm giác gì cả, lúc này ngón tay anh chạm qua khiến cho thân thể cô thật lạ, bàn tay anh lướt đến đâu, da thịt nơi đó như thiêu đốt.1
Cô thật hồi hộp, hai tay đẩy l*иg ngực anh thì ngón tay kia cũng đẩy vào trong cô.
"..." Phùng Nhã Kỳ mím chặt môi, mặt đỏ bừng xoay đi kiềm lại những kỳ lạ ở cổ họng, hai tay chống đẩy anh mềm nhũng.
"Anh... Đợi một chút..."1
Phải nói cho cô biết đã, để cô còn báo cho Hạ Tình mừng, Hạ Tình đã chờ đợi cô mãi đó, cô phải...
"Anh nói cho em đã... A đừng mà..."
Phùng Nhã Kỳ rít ra một tiếng vì ngón tay kia động đậy, cô vừa xoay mặt lại nhìn anh đã phải xoay mặt đi, hai môi mím chặt lại, mi tâm cũng chau lại.
Ngón tay cắm rút trong thân thể cô, đầu ngón tay chà vào tường thịt bên trong một lúc đã phát ra tiếng nước. Thân thể Nhã Kỳ nóng hổi, một tay buông ra chống đỡ chặn lên miệng, lỗ tai nghe thấy tiếng nước cùng với cơn nóng bức hạ thể, mặt ngày càng đỏ.
Lưu An gỡ ra tay đang bịt miệng kia, thay vì dùng tay bịt miệng, để cho anh hôn chẳng phải đúng hơn. Anh cúi xuống hôn lên môi nhỏ, cại mở miệng quấn lấy lưỡi mềm, vừa hôn vừa cắm ngón tay loạn trong người Nhã Kỳ.1
Phùng Nhã Kỳ hoàn toàn mất khả năng kháng cự, toàn thân tê dại ngày một nóng bức, hạ thể khít chặt nuốt lấy ngón tay anh.
Một giây sau, anh cắn lên môi cô, ngón tay cong lại cào vào trong thân thể, Phùng Nhã Kỳ run lên bần bật, bị chặn miệng nhưng vẫn rít ra một tiếng kiều mị.
"Ứm!"1
Lưu An lui người, rút ra ngón tay, hai tay chuyển xuống cởi ra thắc lưng, trút bỏ lớp quần áo trên thân mình.
Phùng Nhã Kỳ sau cao trào run rẩy, mặt mày nhiễm dục đỏ ửng, quần áo cô vẫn còn nguyên trên người chỉ là áo thì vén cao không ngay ngắn, quần thì xốc xếch.
Cô mơ hồ nhìn người đàn ông thật tuấn tú dưới thân, anh tháo ra toàn bộ rồi túm lấy quần cô tụt xuống, cởi ra lớp bảo vệ mỏng manh thì đẩy cao hai đùi ngọc.
Phùng Nhã Kỳ hô hấp thật loạn, đầu óc mê muội, hai bàn tay mò mẫn lên vạt áo trên ngực kéo xuống, xấu hổ muốn che đi thân thể. Lưu An đẩy cao hai đùi ngọc, tay nắm lấy thân mình to lớn cứng ngắt, đặt trước u hoa.
Phùng Nhã Kỳ nín thở, chuẩn bị cho một màn đột phá, dù cô đã mất đi lần đầu với anh, dù đã trải qua một lần nhưng lúc đó cô hoàn toàn không có ý thức. Cảm giác lúc này đối với Nhã Kỳ hoàn toàn lạ lẫm, cô hồi hộp lại thật xấu hổ, hai tay ôm lấy gương mặt che lại đôi mắt mình.1
Lưu An liếc mắt nhìn cô đang trốn đi, anh duật ra một nụ cười, đem y đầu nhấn vào trước cửa hoa, thắt lưng hướng thẳng thúc người.
"..." Hai tay ôm mặt cứng ngắt, đôi mắt mở to trừng lên trần nhà, cô lập tức buông ra hai bàn tay, nắm lấy ga đệm.
"Khoan..." Cái này lớn quá, lớn đến mức nghiền nát hạ thể, cô cứng ngắt nhìn anh, ánh mắt trừng to muốn nói anh đừng động đậy.
Nhưng Lưu An là cung đã lên dây, anh không động thì anh sẽ chết!
Hai tay to nắm lấy hông nhỏ, ấn hông cô xuống, thắt lưng bắt đầu nhấp điên cuồng.
"Ách...Khoan mà... A..."1
Căn phòng ánh vàng, giường lớn hỗn loạn, hai thân thể truy sát quấn chặt vào nhau.1
Trưa hôm sau...
Hạ Tình ôm điện thoại hai tuần nay chờ đợi tin tức, cô mòn mỏi vì chờ đợi, hai mắt lúc nào cũng đỏ hoe, cô ngồi bất động trên sofa, hai tay nắm chặt điện thoại trong lòng.1
Đôi mắt đỏ hoe nhìn về nơi xa xăm nào đó, nơi mà... Hình bóng anh đã phai mờ đi.
Cô gầy đi thấy rõ, gương mặt hốc hác với hai mi mắt ướt nhoè, tay cứ ôm điện thoại như bảo vật chờ đợi, ban ngày cô không khóc, mắt chỉ đỏ thế thôi. Ban đêm cô vẫn không khóc, chỉ là nước mắt tự động chảy xuống như thế thôi.1
Hai tuần rồi...
Mỗi đêm nhớ anh, nhung nhớ dày xé tâm trí, chỉ cần nhắm mắt sẽ nhìn thấy bóng lưng anh đi xa dần, cô sợ đến mức chẳng dám chợp mắt, cô sẽ gọi cho anh dù là thuê bao, cô đã gọi hàng nghìn cuộc, gửi hàng trăm tin nhắn, đến khi nào thân thể cô cạn kiệt mệt mỏi thϊếp đi mới có thể ngưng lại nỗi nhớ ấy.
Điện thoại trên tay run lên, Hạ Tình lập tức mở ra điện thoại kiểm tra.
"Pháp, chung cư xxx đường xxx."1
Điện thoại trên tay Hạ Tình run rẩy rồi rơi bộp xuống đất, thân thể cô mềm nhũng, đứng dậy nhưng chân không có sức ngã xuống sàn. Hạ Tình nhặt lấy điện thoại, chống đỡ lên bàn trà, nâng thân thể mềm ngoặc của mình đứng dậy.
Vội vàng đến mức chẳng cần thu dọn hành lý, chỉ cầm duy nhất điện thoại và chứng từ cùng hộ chiếu đã chuẩn bị trước chạy ra sân bay.
Cuối cùng cũng có rồi, cô chờ mãi cũng đến giây phút này, giây phút mà cô có thể gặp lại, có thể nhìn thấy anh lần nữa.1
Đi thôi, đi tìm anh thôi.1
Còn tiếp...
(P/s Chị bé truy phu, ôi thôi *Che mặt* Tôi xin từ chối nhận người quen.)1