Nhu Tình Trong Anh

Chương 57: Có một kiếp người con gái

"Anh ơi, Tình... Tình lạ lắm..."

Phùng Nhã Kỳ tay chân run rẩy cầm chiếc điện thoại thông báo cho Phùng Thế Phong.

Phùng Thế Phong bật dậy giữa đêm, anh nhanh chóng bước xuống giường ngủ, tay cầm chiếc điện thoại lo lắng.

"Em ấy làm sao?"

"Em ấy... Em ấy vào được phòng cấm..."

Phùng Thế Phong nắm lấy áo khoác, đôi mắt khựng lại, ngay sau đó anh tắt điện thoại, lau nhanh ra khỏi khách sạn.

Hạ Tình đã được cha mẹ đưa về phòng, mẹ Phùng tận tay tắm rửa cho Hạ Tình.

Cô nằm trên giường trong chiếc váy ngủ mới, bác sĩ được gọi đến thăm khám cho Hạ Tình giữa đêm.

Phùng Nhã Kỳ vẫn chết chân ở phòng tranh, những bức tranh trong căn phòng này làm cho Phùng Nhã Kỳ sởn gai ốc, toàn là ảnh của Hạ Tình nhưng...

Phùng Nhã Kỳ mở to mắt, mấy ngón tay run rẩy chạm lên dòng chữ nhỏ trên tranh.

Năm 2***.1

Bức tranh này...

Phùng Nhã Kỳ rùng người, đôi mắt mở to kinh hoàng không dám tin vào mắt mình, từng sợi lông tơ trên người cô đều dợn lên, sống lưng lạnh như thế có ai đó nhìn chằm chằm vào sau gáy.

Bức tranh này... Là từ một thế kỷ trước, Hạ tình trong bức tranh này...

Nhã Kỳ mở to đôi mắt, suy nghĩ trong đầu làm cho chính cô há hốc.

Hạ Tình trong bức tranh này là ở một thế kỷ trước?!

Không thể nào...

Phùng Nhã Kỳ xoay đầu về phía sau, cô nhìn đến những bức tranh được đóng treo trên tường, hàng loạt những bức tranh về một cô gái xinh đẹp và thuần khiết đứng giữa những cánh đồng hoa. Nhã Kỳ bước chân đi đến cạnh tượng, nhìn vào những bức tranh khắc hoạ cô gái, cô gái được vẽ một cách thật nâng niu, ánh mắt dịu dàng làm sao.

Nhưng là... Nhìn xuống phía cuối bức tranh chính là dãy số ngày tháng năm hoàn thành bức tranh.

Nó đã... Hơn một thế kỷ, là của hơn một trăm năm về trước.

Cô không tin vào mắt mình, lại nhìn sang bức tranh bên cạnh, kết quả vẫn chỉ có một, dòng chữ số của một trăm năm về trước, thậm chí còn ghi thật rõ hai chữ.

Phong Tình.

Phùng Nhã Kỳ thẫn thờ, bàn tay buông lỏng chiếc điện thoại từ khi nào, điện thoại rơi xuống sàn nhà.

Căn phòng tỉnh lặng đến tiếng thở cũng không có, chiếc điện thoại rơi xuống phát ra một âm thanh thật vang.

Anh trai... Rốt cuộc... Là thế nào?1

Phùng Nhã Kỳ thất thần giữa những bức tranh, hình ảnh cô gái xinh đẹp thuần khiết đến không vướng một hạt bụi trần nào lấp đầy tâm trí Nhã Kỳ, cô nhớ đến những gì đã xảy ra, ngay khi còn bé, năm cô vừa tròn năm tuổi, ngày hôm đó cả gia đình đang ngồi với nhau.

"Hạ gia đẻ con gái đầu lòng đó, nhưng mà sức khỏe không được tốt, vừa mới sinh ra đã phải nằm l*иg kín rồi" Mẹ từng nói như thế.

"Haiz, nhìn thấy thật là tội nghiệp" Cha từng nói như vậy.

"Có phải... Cô chú Hạ đặt tên cho em ấy là Hạ Tình không?" Anh trai cô đã hỏi như vậy.

"Sao con biết thế?" Cha ngạc nhiên vô cùng hỏi anh trai.

Cô nhớ rất rõ trong tâm trí, lúc đó, anh trai chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, gương mặt non nớt của một đứa trẻ mười tuổi lại nỡ ra một nụ cười rất ôn nhu, ánh mắt anh lúc đó lấp lánh như thể nhìn thấy được sao băng trên bầu trời.

Ngay sau đó, cô được biết, anh trai đã đính ước với đứa bé đó rồi.

Đứa bé đó chỉ vừa mới sinh ra, anh trai lại đính hôn với đứa bé đó.

Lúc đó cô quá nhỏ nên chẳng thể hiểu được, cô chỉ nghĩ đó là do hai bên cha mẹ quyết định cho anh. Nhưng anh trai cô thế mà lại chờ đứa bé đó lớn từng ngày, anh trông chờ từng ngày trôi qua.

Rồi mới đây, khi đứa bé đó vừa đủ mười bảy tuổi thì anh mang cô bé về Phùng gia. Lúc đó cô không hề thích nó, nó bị mù, nó hoàn toàn vô dụng thế mà lại là vợ của anh.

Cô chỉ thích người xinh đẹp và tài giỏi, xứng đôi trên màn ảnh với anh là chị Khiết Hinh, thế nên mới đâm ra cảm giác không ưa thích con bé đó.

Bây giờ đây cô đang nhìn thấy thứ gì đây?

Căn phòng mà luôn bị cấm mở ra, anh luôn luôn cắm tuyệt đối những ai đến gần căn phòng này, căn phòng luôn được khoá chặt này thì ra lại giấu đi một bí mật khủng khϊếp.

Phong Tình...

Người trong tranh là Tình, người vẽ bức chắc chắn là một nửa còn lại, Phong.

Anh trai cô... Có phải... Là người tái sinh với ký ức của kiếp trước?

Và... Và đây... Đây chính là Hạ Tình trong kiếp trước.

Cho nên kiếp này, khi Hạ gia vừa sinh ra đứa con gái đầu lòng bệnh tật, anh chưa cần hỏi đã biết được tên, anh không màn bệnh tật của đứa bé ấy mà hỏi hôn đính ước, là vì anh nhớ rõ kiếp trước.

Thảo nào... Thảo nào anh nhất quyết phải cưới cho được Hạ Tình, là vì anh yêu cô ấy, không phải chỉ riêng kiếp sống này.

"Không... Thể nào..." Phùng Nhã Kỳ trơ mắt giữa những bức tranh, khó khăn cất ra ba âm kinh ngạc.

Làm sao mà có thể nhớ được kiếp sống trước? Làm sao mà có thể tái sinh với ký ức tiền kiếp?

Ở tiền kiếp... Ở một trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Phùng Nhã Kỳ đưa bàn tay run rẩy chạm vào dòng chữ nhỏ cuối góc tranh, hai chữ Phong Tình thật nắn nót, thật đẹp đẽ làm sao.

Đẹp y như cái cách anh nắn nót từng đường nét trên gương mặt người con gái mình vẽ, Phùng Nhã Kỳ xoay đầu, nhìn thấy chiếc bàn gỗ bám bụi.

Đây là phòng cấm, nơi này chất chứa toàn bộ bí mật của anh trai cô.

Phùng Nhã Kỳ bước nhanh đến chiếc bàn gỗ, tay cầm lấy chốt hộp kéo ra hộp tủ, hộp tủ cót két một tiếng kéo ra, bên trong toàn là những tờ giấy a4 đã bạc màu theo thời gian. Nhã Kỳ lôi ra chồng giấy ngã màu, tờ giấy đầu tiên là một tờ trắng xoá, nhưng vì thời gian mà ngã màu vàng úa, cô lật lên tờ giấy đầu tiên, tờ giấy tiếp theo là một bức vẽ hỗn loạn.

Một đống mực đen rối nùi, từng nét mực rối loạn xoắn ốc vào nhau, quậy thành một nùi rối đen kịt, Nhã Kỳ lại lật tờ giấy để xem tờ phía sau, hàng loạt những bức vẽ rối loạn như tơ vò vẽ ra những hình thù kỳ dị, lúc thì chỉ là một mớ rối, lúc từ vẽ ra những bóng người như hồn ma trong nét mực loạn rối nùi.

Cô đã từng những thấy những nét vẽ rối như thế này ở trên mạng xã hội, người ra nói những nét vẽ loạn ra những hình ảnh kỳ dị cực kì ám ảnh này là do người hoạ nó, hoặc là tự kỷ, hoặc là trầm cảm, nếu không thì chính là tâm thần.

Phùng Nhã Kỳ vừa run vừa lật xem những hình ảnh ám ảnh tâm trí, trái tim cô lùng bùng nghẹn ngào ở l*иg ngực, cô không biết vì sao lại cảm thấy thật đau lòng.

Có lẽ... Là nghĩ đến người vẽ những bức tranh này là lão anh già của mình, cô không chịu được cơn đau xé trong ngực.

Lật đến tờ giấy cuối cùng, không còn vẽ những thứ hỗn loạn, tờ giấy cuối cùng trắng tinh, chỉ có ba chữ.

Tình... Đợi anh.

Hai mắt Nhã Kỳ đã đong đầy lấp lánh, nhìn thấy trang cuối, ba chữ kia đập vào mắt, bàn tay cô mất đi lực, hai tay cầm sấp giấy vẽ to thả xuống mặt bàn.

Nặng quá... Nó thật nặng, cô cầm không nổi nữa.

Phùng Nhã Kỳ nhịn xuống nước mắt, xoay đầu nhìn xung quanh căn phòng.

Cô không biết chuyện này là như nào cả, cô muốn tìm hiểu, cô muốn hiểu rõ hơn, Phùng Nhã Kỳ nhìn mọi góc ngách trong phòng tranh, cô đi đến từng bức tranh, gỡ ra khỏi vách từng xem xét từng bức tranh, cô muốn tìm xem anh còn giấu cái gì không.

Tìm trong hàng loạt những khung ảnh cũng không có, cô đi đến giá tranh Hạ Tình giữa vườn hoa tím biết thật xinh đẹp ấy, nhìn tấm vải voan che tranh bị kéo lên, chắc hẳn là do Hạ Tình, hai tay cầm lấy tấm vải voan trắng nhẹ nhàng kéo xuống che lại bức tranh.

Thật là... Ai lại dùng vải voan kiểu này che tranh, loại vải voan kiểu này, kiểu mỏng hoa tơi này thường dùng để làm phụ kiện đội đầu của cô dâu, ai lại dùng nó che tranh.

Phùng Nhã Kỳ xuống khăn voan che lại bức tranh, tấm khăn mỏng không che được bức tranh, phủ qua cô gái tươi cười trong tranh như một nàng công chúa đội khăn cưới. Phùng Nhã Kỳ trơ người nhìn nụ cười xinh đẹp của Hạ Tình trong tranh, quá thật là đẹp đến mức khiến người khác phải đau lòng.

Phủ qua khăn xoan, Nhã Kỳ nhận ra, bỗng chốc bức tranh này giống như một cô dâu đang đội khăn cưới vậy. Cô mỉm ra một nụ cười chua xót, chắc là... Cô đang hoang đường thôi, không phải như những gì cô đang nghĩ đâu.

Phùng Nhã Kỳ đi bọc qua phía sau khung tranh, cô nâng niu chiếc khăn voan thật kỹ lưỡng đến cả phía sau khung tranh, cô muốn chăm sóc bức tranh này kỹ càng. Phía sau khung tranh, khăn voan phủ xuống, Phùng Nhã Kỳ mới nhìn thấy một tờ giấy gấp gọn kẹp vào thân khung vẽ.

Cô ngưng động như thời gian ngừng lại, bàn tay khẽ đưa vào bên trong khăn voan, lấy ra tờ giấy kia, phủ khăn hoàn tất, Phùng Nhã Kỳ cầm tờ giấy kia bỏ vào túi áo, xoay bước rời ra ngoài sau đó đóng cánh cửa lại.

Căn phòng này... Đúng thật là không ai được phép đi vào.

Phùng Nhã Kỳ trở về phòng, tựa bên cửa sổ lớn nhìn ra ngoài ban công, cô hít vào một hơi để bình tâm lại, tay mới lấy ra tờ giấy ấy.

Tờ giấy được gấp làm bốn, cô mở tờ giấy ra, đó là một bức thư, màu giấy ngã cho thấy thời gian tồn tại đã rất lâu, màu mực nét chữ thật đẹp, phần lớn chữ trên giấy bị loan mực như thể bị ướt nước.

Những vết loan tròn úa giống như là vết nước mắt, Phùng Nhã Kỳ nhìn vào thư tay.

Đôi mắt tĩnh lặng nhìn vào nó, chỉ đúng vài giây, tay cầm thư đã run rẩy, lá thư run run trong không khí, chỉ qua vài dòng chữ, giọt nước mắt nóng hổi đã rơi bụp lên mặt thư.

Có một kiếp người con gái đã từng đau khổ như thế, có một kiếp người con gái muốn yêu mà chẳng được yêu, muốn thương mà chẳng dám thương, muốn bên cạnh mà chẳng thể gần bên.1

Có một kiếp người con gái lụi nát bởi cuộc đời, cầu mong một kiếp sống sau này có thể an yên một chút, cầu mong phép màu cho phép gặp lại anh, tâm tư gói gọn dòng chữ.

"Anh là tín ngưỡng xinh đẹp nhất."

"Anh là điều em luyến tiếc nhất cuộc đời này."

"Tình của anh."

Còn tiếp...

(P/s gớt nước mắt, hỉ mũi tẹt tẹt.)1