Phùng Thế Phong và Hạ Tình chơi rất vui ở sân băng, ban đầu Hạ Tình rất sợ nhưng cuối cùng cô lại rất thoả thích nắm tay anh để anh kéo trượt.
Sân băng lúc này chỉ có cô và anh và những đứa trẻ nhỏ nhỏ, ngoài ra, người lớn đều không được vào.
Cô nắm lưng áo anh, để anh dẫn đầu chơi trò chơi nối dây xe lửa với mấy đứa trẻ nhỏ, mấy đứa bé gái nhìn thấy Hạ Tình thì rất thích, liền trượt theo cô, nắm áo chị xinh đẹp để làm quen, thế là hình thành một đoàn xe lửa.
Chơi đến mệt lả, cuộc vui đến mấy cũng phải đến lúc kết thúc, dù trời đông nhưng cô vui cười đến đổ cả mồ hôi, tạm biệt mấy em bé gái đáng yêu sau đó rời khỏi sân băng.
Hạ Tình vẫn còn dư âm sau trò chơi, miệng cứ chúm chím cười, Phùng Thế Phong cầm tay cô đi đến một đoàn tàu lửa.
"Em có muốn đi tàu lượn không?"
"Em chơi được không?" Hạ Tình ngạc nhiên hỏi lại, bởi hồi bé khi ba mẹ dắt cô đi công viên, cô không được chơi, chỉ có hai em nhỏ được phép chơi. Cô chỉ đứng nhìn mấy đứa em hú hét trên kia, nghe rất vui, cô cũng muốn được chơi nhưng mà có vẻ là không được phép.
"Được chứ."
Anh nói, dắt cô đi đến quầy mua vé sau đó dắt cô đi lên tàu lửa ngồi, anh nhân viên thắc chặt dây an toàn cho Hạ Tình, Phùng Thế Phong ngồi bên cạnh kiểm tra lại dây an toàn thêm một lần nữa thật chắc chắn, hai tay kéo chiếc mũ len của cô xuống sâu hơn, kẻo lát nữa gió lại thổi bay mất.
Anh vòng cánh tay cô câu vào tay anh, mọi người ngồi vào tàu điện rất phấn khích, Hạ Tình chỉ cảm thấy căng thẳng, quả tim đập bịch bịch như thể lọt ra ngoài.
"Em... Em sợ..." Cô xoay mặt về phía anh nói, Phùng Thế Phong nắm lấy cánh tay cô, âm thanh trầm thấp cười.
"Không sao, cũng như trượt băng thôi ấy mà."
"Nhưng... Nhưng mà..." Đây là lần đầu tiên cô ngồi tàu lượn đó, hồi đó cô nghe Tâm Tâm với Thương Thương la hét khủng khϊếp lắm, nghe cũng vui mà cũng đáng sợ lắm.
"Anh nắm tay em rồi, em không rơi ra khỏi ghế được đâu" Phùng Thế Phong haha cười.
"Có cả chuyện rơi ra khỏi ghế nữa hả? Í mẹ ơi!!!"
Cô đang nói đột nhiên tàu khởi động làm cho Hạ Tình hốt hoảng, chưa gì cô đã thốt kinh lên, Phùng Thế Phong chỉ có cười đến bật ngửa.
Tàu lượn bắt đầu chạy, Hạ Tình cũng bắt đầu phiên âm cho chiếc tàu, tiếng bánh xe tàu lượn tạch tạch thì miệng cô cũng ụn ụn ạch ạch theo.
Tàu lên con dóc cao thật cao một cách chậm rãi, cả cơ thể Hạ Tình ngã về phía sau, cảm giác cơ thể đang được treo leo trên không.
"Ố!"
Tàu lên cao đến đỉnh thì ngưng ở trên đó.
"Í!"
Sau đó đầu tàu chúi xuống, vận tốc rất nhanh cắm xuống đất.
"Áaaaa!"
Hạ Tình hét lớn, cả đoàn tàu toàn là tiếng la hét, trong đó mỗi khi tàu lên thì cô bé ố lên, trên cao thì í một cái, cắm xuống liền hét to.
"Ố!"
"Í í í."
"Áaa!"
Khi tàu lượn chạy đường ray phía dưới, con tàu chổng ngược, cơ thể bị chổng ngược, Hạ Tình tay nắm chặt anh, tay túm lấy chiếc mũ trên đầu, miệng liên tục nói.
"Mẹ ơi... Má mi a... Á á! Tiểu Bạch aaa!"
Theo một phản xạ khi rơi vào tình thế nguy hại, Hạ Tình réo tên bé cún nhỏ của mình.
Cơ mà lúc này có réo gọi thế nào thì bé Tiểu Bạch cũng không có ở đây để hộ giá được, Phùng Thế Phong chỉ có cười to, anh cười đến hai mắt đỏ hoe.
Ôi anh cười đến sắp khóc rồi.
Bao nhiêu áp lực công việc điều tan biến, Hạ Tình cũng rất sảng khoái, cô hò hét dữ dội, bao nhiêu suy nghĩ cũng bị tàu lượn thổi bay đi.
Chơi xong, cô chẳng còn một suy nghĩ nào trong đầu nữa, tất cả đều bị tàu lượn thổi đi hết rồi.
"Anh anh này, vừa nãy í, khi mà mình bị chổng ngược xuống á, lúc đó chân em nhột hết trơn luôn á, cái mũ muốn rơi xuống luôn, mấy ngón chân quéo lại hết trơn luôn á, da gà còn nổi cục cục đây nè."
"Còn còn nữa, tàu chúi xuống nhanh ơi là nhanh luôn, gió nó cứ phù phù vào mặt em í, vừa há miệng ra là một miệng gió lạnh răng luôn, thổi mà muốn bay trái tim em đi luôn."
Chơi xong tàu lượn, Hạ Tình vừa phấn khích vừa đi vừa kể, tay cô nắm tay anh vừa đi vừa luyên thuyên, biểu đạt còn nhảy nhảy lên.
Phùng Thế Phong đi cùng cô, vừa dắt cô bé lại vừa ngắm nhìn cô kể chuyện, anh nhìn đến say đắm, dường như cả một con phố đầy người nhưng trong mắt anh chỉ có mỗi cô bé đáng chí choé cái miệng kể chuyện.
Đi một hồi, Hạ Tình chợt khựng chân lại, chân gõ gõ mũi giày xuống đường, chuyện là khi nãy mang giày trượt băng lâu quá, giày trượt nặng làm cho chân cô bị phồng rộp lên, bây giờ đi đứng có hơi đau.
Phùng Thế Phong ngắm cô nhỏ đang đau chân mà gõ gõ mũi giày, sau đó cô lại bước lên và đi cùng anh, nhưng đến lượt anh dừng chân không đi nữa.
Anh nhìn cô, giống như chờ đợi cô sẽ yêu cầu anh một cái gì đó, nhưng cô lại không hề yêu cầu, còn chúm chím môi cười hỏi anh.
"Anh sao vậy?"
Phùng Thế Phong khiêu mi, mi tâm trùng xuống, rõ là cô đau chân nhưng lại không nói với anh, anh thật không thích điểm này ở cô.
Anh bước chân đi đến chỗ Hạ Tình, hai tay nắm lấy tay cô nâng lên cao, thân anh hạ thấp xuống kéo hai tay cô chổng về phía trước dựa vào lưng anh, hai tay nắm lấy hai chân cô nhấc lên.
"Oa..." Cô bị anh cõng trên lưng.
Đính chính lại là cô bị anh cõng trên lưng a.
Anh chỉ thoắt một cái đã có thể cõng được cô lên, Hạ Tình buộc phải câu lấy cổ anh, anh cõng cô vững vàng bước đi, âm thanh trầm thấp vừa yêu thương lại vừa khó chịu nói.
"Đau chân cũng không biết nói nữa."
"Hì hì..." Hạ Tình xấu hổ cười, mặt kề lên bã vai rộng, tựa vào vai anh một cách bình yên.
Anh cõng cô đi ra khỏi công viên nhiệt đới, đi vào một con đường toàn là những quầy hàng bán đồ ăn về đêm, mùi đồ nước, món chiên thơm nức cả mũi.
"Em bé có muốn ăn gì không?"
Cô biểu tình bằng cái lỗ mũi hít hít, cô nghe mùi xiêng que nướng, lập tức chép chép cái miệng.
"Muốn."
Anh nhẹ hạ thấp người, thả cô xuống rồi dắt tay cô đến một sạp hàng xiêng nướng bên đường, chỗ này anh đã từng quay phim, đồ ăn rất sạch sẽ và thơm ngon, anh gọi một combo đủ các loại xiêng que nướng sau đó đưa cho Hạ Tình.
Cô vừa đi vừa gặm mấy chiếc xiêng que, đi một chút nữa thì đã trở về xe, anh ngồi vào xe liền tháo ra khẩu trang hít thở một hơi, Hạ Tình liền chĩa một cái xiêng mực nướng về phía anh.
Cô chĩa thẳng mũi xiêng nhọn vào người anh, do không nhìn thấy nên chọt có hơi lung tung, xém chút nữa dùng xiêng que đâm chết anh, cô nhoe ra nụ cười ngây thơ.1
"Anh ăn nè."
Bởi vì đi trên đường, anh phải mang khẩu trang nên không ăn được, vừa vào xe cô liền chìa ra cho anh một xiêng.
Phùng Thế Phong nhìn xiêng mực nướng sốt đỏ, nhìn lên gương mặt trẻ con tươi tắn, hôm nay đã không còn nhìn thấy tia âm u trên đôi mắt cô nữa, bao nhiêu u ám đều tan biến đi, anh nhìn cái miệng nhỏ dính sốt màu cam đang liếʍ liếʍ.
Anh khẽ hướng người về phía ghế lái phụ, cúi đầu áp xuống cánh môi nhỏ hôn, gặm mυ'ŧ một cái liếʍ đi sốt nướng trên khoé miệng cô sau đó rời đi.
Khởi động xe, rất thản nhiên bình luận.
"Ngon đấy."
Hạ Tình ngớ ra, tay vẫn còn chìa chiếc xiêng mực cho anh, cô ngớ ra.
Ngay sau đó gò má đỏ bừng lên, cô quay mặt đi, thu lại chiếc xiêng que tự mình ăn.
Uây, cô hỏi anh ăn xiêng kia mà... Anh đúng thật là không biết xấu hổ.
Còn tiếp...
(P/s Hỡi hai con người kia, cơm tró này chất lượng quá, thấy mà thèm dị đó, gáng đi, gáng đi ha, tui chia cắt hai người sớm thôi, khửa khửa khửa.)1