Phùng Thế Phong hoàn thành công việc trở về, anh chỉ còn đêm nay ở nhà, ngày mai anh lại phải đi ra nước ngoài.
Vừa về nhà, dự định sẽ ôm thiên hạ bé bỏng lên giường thì đã bị cô em gái nghịch ngợm kéo vào phòng riêng.
Gương mặt cô em rất dữ tợn, không biết là vì tức giận hay thế nào mà mặt cô em ruột này cứ đỏ bừng, kéo anh vào phòng ngủ sau đó la hét.
"Anh! Anh có còn nhân tính hay không vậy? Người ta mới có mười bảy tuổi mà anh vẫn...!"
Phùng Thế Phong vừa trở về thì bị kéo vào phòng chất vấn, anh lúc này vẫn chưa có hình dung ra được chuyện gì, cũng chưa kịp lên tiếng thì Nhã Kỳ đã dặm chân đùng đùng trên nền gạch, đi qua đi lại với thái độ rất không hài lòng.
"Không thể tin được! Thật không thể tin được! Ở trên truyền hình anh hay nói đạo lý lắm mà, sao bây giờ đến đứa trẻ mười bảy tuổi cũng không tha? Thần linh ngó xuống mà coi, tức chết em rồi!"
"Làm sao mà có thể... Chỉ có mười bảy tuổi thôi mà anh lại...? Anh hai à, anh đã hai mươi bảy tuổi rồi đó! Sao anh có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được? Nhân tính của anh đâu? Lương tâm của anh rơi ở đâu mà anh có thể xuống tay với một đứa trẻ?"
"Anh còn là minh tinh lớn, anh có biết anh là minh tinh lớn hay không vậy? Minh tinh lớn mà có thể làm như vậy sao?"
"Chuyện này mà lộ ra thì đời minh tinh của anh coi như bỏ đó!"
Phùng Thế Phong đứng nhìn cô em gái tức giận đi qua đi lại, chốt câu cuối cùng xong, cô em gái trừng trừng mắt nhìn anh. Nghe đến đây thì anh biết cô em đang nói chuyện gì rồi, anh bật ra tiếng cười, anh sớm biết, cô em gái này thích anh và Huỳnh Khiết Hinh thành đôi, vừa rồi anh ra ngoài, có lẽ Nhã Kỳ đã thấy gì đó trên người Hạ Tình mà đã vỡ mộng đẹp, cho nên mới tức giận như vậy.
"Anh còn cười?" Nhã Kỳ tức đến dậm thủng mặt đất.
Nếu cô đã hiểu nhầm anh và Hạ Tình đã gạo nấu thành cơm, trước sau gì anh và Hạ Tình cũng như thế, anh không ngại để cho cô hiểu nhầm. Phùng Thế Phong nhúng nhẹ vai, bước chân đi đến bên cạnh cô em gái, bàn tay đặt lên vai cô em, nhẹ cúi thấp đầu nói nhỏ vào tai Nhã Kỳ bằng âm thanh nửa nghiêm túc nửa hư hỏng.
"Mười bảy tuổi cũng không nhỏ nữa."
Anh nâng bước rời đi, vừa đi vừa haha cười rất sảng khoái.
Phùng Nhã Kỳ như chết đứng, mắt mở to miệng há lớn, khi anh đi khỏi rồi cô mới kinh hoàng hét lên.
"Anh lưu manh cũng có mức độ thôi chứ!!!"
Mười bảy tuổi đó! Hạ Tình chỉ có mười bảy tuổi thôi đó!
Làm sao mà có thể?!
Bộ anh thiếu thốn phụ nữ đến thế sao mà lại ra tay với đứa nhỏ còn chưa đủ tuổi? Anh là người đàn ông đang được săn lùng kia mà, là minh tinh lớn! Anh...!
Anh có chị Khiết Hinh kia mà?
Chị Khiết Hinh vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, và đặc biệt là rất đủ tuổi!
Sao anh lại... Với Hạ Tình? Mười bảy tuổi?
Áaaa! Cô tức chết mất!
...
Trở về phòng, nhìn thấy thân nhỏ nhắn đã nằm trên giường, Phùng Thế Phong lập tức cởi ra áo khoác treo lên, vừa xoắn lên tay áo vừa đi về phía giường. Anh nằm xuống, chui vào trong chăn cùng cô, ôm cô vào lòng.
Hạ Tình đã ngủ say, cô nằm rất yên tĩnh trong lòng anh, hơi thở bình yên đều đều. Phùng Thế Phong ôm ấp cô một lúc, anh không ngủ, con ngươi tĩnh lặng nhìn đăm đăm gương mặt đáng yêu đang ngủ, anh nuốt xuống mấy ngụm nước bọt ừng ực, đôi mắt tối mịt nổi lên tia dục niệm, ý niệm tà đạo thoáng qua đầu ngay sau đó anh lại tốc chiếc chăn ra, kéo váy ngủ đẩy lên cao qua khỏi đôi đồi thịt mềm mại trắng múp.
Một bên tay nắm lấy, một bên cúi xuống gặm lấy hôn hít, âm thanh tiếng hôn ướŧ áŧ trên nụ hoa dần dần chiếm lĩnh căn phòng.
Hạ Tình mê mang trong giấc ngủ, cảm giác bị một thân hình to lớn đè nặng, hai bên ngực nhột nhạt nóng lên, nụ hoa bị gặm mυ'ŧ đến phát cứng, đầu lưỡi kia cứ trêu đùa vẽ vòng tròn trên nụ hoa.
"Ưʍ..." Cô rùng người, bàn tay mân mê lên chính đồi hoa của mình chạm đến một gương mặt đang gặm mυ'ŧ nụ hoa, có ý định đẩy ra.
Phùng Thế Phong bắt lấy bàn tay cô ấn qua một bên, ngoặm lấy một ngụm lớn thịt mỡ mềm mại như một đứa trẻ đói sữa, tưởng chừng như anh có thể mυ'ŧ ra cả sữa. Bàn tay kia của anh cũng không rãnh rỗi mò xuống giữa hai chân, rất thuần phục đem hai ngón tay đâm vào u hoa non nớt. Theo cắи ʍút̼ trên nụ hoa, hai ngón tay ra vào cắm rút kéo ra những sợi dịch trong suốt.
"Ân?" Hạ Tình mở ra đôi mắt, trong con ngươi thơ ngây mới mở ra vẫn chưa hiểu chuyện gì, cảm giác thân thể bị làm loạn.
Anh lại... Như thế nữa rồi.
Hạ Tình mím môi, hai bàn tay nắm chặt đệm giường, mô hôi trên trán bắt đầu túa ra. Hai bàn chân nhỏ đạp trên nệm giường, đùi non khép lại kẹp chặt bàn tay to kia.
Cô há miệng hít thở, rêи ɾỉ theo hai ngón tay ưm a, mơ mơ hồ hồ tận hưởng cảm giác sung sướиɠ kì lạ, mấy hôm nay, đêm nào anh cũng thế.
Đêm nào cũng hôn cô, cũng mò mẫn ngực rồi đem hai ngón tay đâm vào phía dưới, thậm chí anh còn dùng cái gì đó rất to, rất dài còn rất nóng cọ vào giữa hai chân cô.
Đêm nào cũng vậy, gần như hình thành thói quen cho cô.
Tiếng nước lách ta lách tách báo hiệu cơn dâng trào, Hạ Tình thở dốc, há hốc hít thở, cơ thể run rẩy theo từng cái ra vào của ngón tay. Phùng Thế Phong liền nhả ra nụ hoa, nụ hoa bóng loáng đỏ hồng, hai ngón tay chà sát bên trong tường hoa, vây kín ngón tay là những thớ thịt non mềm ấm áp, anh ngắm nhìn gương mặt nhiễm dục phấn hồng. Ngón tay cắm rồi lại rút, trong con ngươi đầy dục chỉ có gương mặt phiếm hồng nhỏ nhắn.
Cắm thật sâu ngón tay vào bên trong, Hạ Tình nấc ra một âm mềm nhũng, toàn bộ cơ thể trên dưới đỏ ửng run run, tận hưởng cao trào xong, Hạ Tình vội vàng kéo vạt váy phủ xuống ngực, cô phải phủ váy xuống trước khi mà người này cởi ra thắc lưng.
Nếu không, anh sẽ dùng cái thô dài kia cọ vào giữa hai chân. Đêm nay, cô không muốn bị cọ nữa đâu, sẽ rất mệt.
Phùng Thế Phong giống như nhìn ra ý tứ của Hạ Tình, cô vừa nhiễm đỏ vừa kéo váy xuống, anh rất thư thản cởi ra thắc lưng, tuấn soái giương ra nụ cười tà.
"Em trốn cũng không được."
"..." Bị nhìn ra âm mưu, Hạ Tình vừa ngượng vừa xấu hổ, cô vội nói "Bốn hôm nay... Ngày nào anh cũng... Anh cũng cọ rồi mà..."
Tất nhiên, bởi vì anh chỉ có năm ngày ở cùng cô, ngày mai anh phải đi rồi, cho nên, hôm nào anh cũng phải tích cực tận dụng. Đêm hôm nay là đêm cuối, anh nào có thể bỏ qua, sắp tới còn phải xa cô gần một năm.
"Tình nha, cởi váy ra đi.”
"Thôi... Thôi mà..." Hạ Tình túm chặt chiếc váy của mình, đôi mắt tròn xoe hướng về âm thanh của anh, cô nghe tiếng cởi thắc lưng, âm leng keng của thắc lưng, sau đó là âm thanh sột soạt cởi ra quần dài "Anh Phong này... Hôm nay không cọ nữa..."
Làm thế nào mà bốn ngày liền đều cọ, liên tục bị anh cọ khiến cho cơ thể cô hôm nay rất mẫn cảm ah, lúc chiều Nhã Kỳ chỉ chọt vào ngực cũng khiến cô ngượng đến rùng người rồi.
Không nên cọ nữa, cô sẽ kì lạ lắm.
Phùng Thế Phong đã cởi xong quần áo, anh túm lấy thân nhỏ, anh áp cô nằm xoay nghiêng, kéo thân váy qua khỏi mông, nhét chính mình vào giữ mông mềm đâm ra phía trước u hoa.
Vật thể lạ đã đặt vào giữa mông đùi, thân dài đó áp chặt lên u hoa, Hạ Tình liền nhăn mặt.
"Đừng cọ mà..."
Phùng Thế Phong làm sao mà bỏ qua cho cô, hôm nay là ngày cuối cùng, anh còn phải tận dụng hết mình.
"Khép chặt chân lại, kẹp chặt nó lại, em mà kẹp không chặt..." Anh hà hà cười, mấy ngón tay mân mê xoa xoa trước bụng nhỏ phía trên u hoa "Là nó chui vào đây đó."
"A..."
Anh bắt đầu di chuyển, kéo thân nóng thô dài kia rút cắm giữa đùi, Hạ Tình tiếp tục một đêm bị anh gián tiếp thượng. Chỉ là đêm nay so với bốn đêm trước còn dài hơn rất nhiều, anh thượng mãi cũng chưa muốn ngừng, u hoa bị cọ cao trào không biết bao nhiêu lần, đến mức đầu óc Hạ Tình hoàn toàn trống rỗng. Trong tâm trí cô chỉ có một tầng trắng muốt, hoàn toàn không nghĩ được gì cả.
Vật thô nóng kia cũng phun ra rất nhiều ấm nóng nhưng anh vẫn không dừng, thậm chí càng lâu anh càng dữ dội hơn, trái lại, càng lâu Hạ Tình càng mềm nhũng.
Đến giữa đêm, căn phòng của Phùng Thế Phong chỉ toàn là mùi hoan ái, mùi đàn ông hoà trộn với vị mật của thiếu nữ nhỏ. Cô rũ rượi như đoá hồng nhiễm dục, không có sức phản ứng để cho anh làm đủ thứ trò.
"Tình này, nếu anh cắm vào thì sao hửm?" Âm thanh anh khàn khàn hỏi.
Hạ Tình mơ hồ nghĩ đến chuyện cái kia sẽ cắm vào, chỉ cọ bên ngoài đã đủ khiến cho cô mệt rồi, nếu cắm vào, cô sẽ chết mất. Nó to lắm a, không thể nào mà có thể cắm vào chỗ kia của cô đâu, cô vội lắc đầu, âm thanh nhỏ xíu, run run đáp lời.
"Không... Được vào..."
"Hửm? Được vào?" Phùng Thế Phong giả vờ nghe nhầm "Thế anh vào nhé? Đem nó cắm vào nhé?"
Anh tà tà cười, cọ cọ khiến anh thở thật nặng, âm điệu nặng trĩu nói.
"Không sao, cũng giống như ngón tay cắm em thôi, sẽ rất thoải mái, em sẽ thích thôi."
"Không... Không vào..." Cái đó không giống ngón tay, nó to hơn rất nhiều, nó còn rất nóng nữa, hoàn toàn không giống. Lớn như vậy làm sao mà cắm vào được? Cô không chịu nỗi a.
Phùng Thế Phong lui người, để y đầu phía trước u hoa, anh động nhẹ thắc lưng như thật sự muốn đem nó đi vào.
"Vào đây, anh cắm vào đây, đem nó cắm vào em đây này."
"Không mà... Hức... Hức..." Hạ Tình bị doạ đến phát khóc, gương mặt đẫm mồ hôi, hai hàng lấp lánh nước mắt chảy xuống, đầu nhỏ lắc vội, bàn tay nhỏ túm lấy tay anh giữ lại, đáng thương thỉnh "Chồng đừng đi vào... Em... Em không được... Hức..."
Phùng Thế Phong nhìn cô đáng thương, rất tận hưởng, bàn tay nâng lên lau hai hàng nước mắt kia, âm thanh trầm thấp cười.
"Được rồi, anh không vào."
Anh túm lấy thân nhỏ giữ chặt trong lòng, dùng lực di chuyển thắc lưng đem chính mình cọ xát mãnh liệt, Hạ Tình vừa mới vui mừng thì lại bị cọ mạnh, miệng không nhịn được rêи ɾỉ.
"Aa..."
Anh không cắm, anh cọ ah.
Rốt cuộc là cọ đến khi nào mới xong?!
Còn tiếp...
(P/s Con sói già đó sống hai kiếp rồi chị ạ, kiếp trước bị bỏ đói hai mươi chín năm, kiếp này nhịn hết mười bảy năm, anh ta mà cắm vào thì chị có mà nằm giường đếm ngày trôi qua thôi.
Mà chị tránh trời cũng không khỏi nắng đâu, chị bước qua tuổi mười tám là bị mần ngay thôi.