Đẻ Thuê Cho Anh

Chương 55: Động Vào Cô Ấy, Người Thân Cũng Ꮆiết

" Cố Minh Thiên, tôi không cần thứ tình cảm đó của anh…chúng ta… tốt nhất sau khi hạ sinh đứa bé, đường ai nấy đi… Không phận sự, không liên quan đến nhau."

Lòng anh nhói lên, tay cầm mảnh vỡ mà siết chặt, cứ như đang dồn nén cảm xúc của chính bản thân, máu chảy ra, qua từng kẽ tay nhỏ giọt xuống đất.

Mãn Mãn nhìn mà kinh hãi " Anh làm gì cái gì vậy? Anh điên rồi sao?"

" Chi bằng em để tôi chết đi."

" Gϊếŧ?" Cô nhướng này khó hiểu.

Anh nhàn nhạt nói: " Từ đầu tới cuối, tôi chỉ muốn giày vò em vì cái chết của Tô Sam Sam, nhưng bây giờ sự nghiệp gia đình, tôi cũng quay lưng lại vì em, ngoài em ra tôi không còn gì nữa… em bỏ tôi? Chi bằng cứ để những mảnh vỡ này cắt đứt chảy máu cho đến chết."

Mãn Mãn đến chịu cái con người trước mặt, rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, cô chau mày khó chịu, nói giọng điệu lạnh nhạt.

" Anh thôi cái trò trẻ con đó đi được không? Cố Minh Thiên, anh lớn rồi. Không phải tôi không cho anh cơ hội, mà anh vốn không biết trân trọng nó, hết lần này đến lần khác nếu đã không hợp, hà cớ gì cứ phải làm khổ nhau?"

Anh lặng thinh, nhìn vào đôi mắt long lanh những giọt lệ của cô, cặp mắt anh rũ xuống, từng dòng suy nghĩ miên man tràn vào tâm trí anh, từng chút từng chút một phá tan thành trì anh đã vững chắc xây dựng, cứa vào trái tim thật nhiều vết thương.

Anh cũng đau như cô.

Chính xác là ngay lúc này, mọi sự cố gắng của anh đều bị cô phũ phàng từ chối.

" Em và con nghỉ sớm đi." Bất chợt anh nhẹ giọng đi.

Rồi xoay người, bước đi nặng nề ra ngoài, máu chảy trên tay nhỏ giọt theo từng bước đi của anh, chỉ thoáng qua vài giây thôi, hình như cô nhìn thấy một giọt gì đó lóng lánh trên khoé mắt của anh.

Anh đã khóc, một người đàn ông kiêu ngạo, nay lại rơi lệ vì một người phụ nữ, thật xấu hổ.

Mãn Mãn ngồi im ngẩn người tại chỗ, rồi suy nghĩ điều gì đó khẽ cười như một con dở, xoay đầu ra cửa sổ, nhìn ngắm ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài, lòng đầy tương tư.

Bước ra ngoài, anh gặp đường phu nhân đang băng bó vết thương do con mèo đen gây ra, bực tức đến những nếp nhăn trên trán cũng phải hiện ra.

Nhìn thấy anh, bà ta lại tỏ ra uy nghiêm như một người quý cô, ngồi thẳng lưng giữ tư thế.

“Minh Thiên, mẹ cấm con qua lại với nó, ly hôn ngay lập tức.”

Anh nhìn bà ta đầy lạnh lùng thẳng thừng đáp lại: " Cô ấy là vợ con, trong người còn đang mang thai cốt nhục của con, con muốn lấy ai thì cũng phải xin phép mẹ sao?"

Bà ta có chút bối rối, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nở một nụ cười giả tạo " Cuộc hôn nhân của con mẹ không thể can thiệp, nhưng con cũng nên nghĩ cho cái nhà này, nếu làm thông gia với nhà họ Tô, sự nghiệp gia đình chúng ta sẽ lên như diều gặp gió."

Cố Minh Thiên như hiểu được ý trong câu nói bà ta, nhếch mép cười khẩy :" Ý mẹ là muốn con lấy Tô Nhạc?"

" Mẹ chưa nói đến Tô Nhạc, con vẫn có thể suy nghĩ và đưa ra lựa chọn chưa muộn."

" Không cần nghĩ nữa, con đã có quyết định, Mãn Mãn sẽ là vợ của con."

Nghe câu nói này, ba ta nổi trận lôi đình, mắng thắng vào mặt anh :" Ngu dốt, mẹ làm tất cả là vì ai hả? Con vì một đứa đàn bà rẻ mạt mà không chịu nghe lời mẹ? Rột cuộc con mê nó ở điểm nào?"

" Mẹ không được ba yêu, thì sao hiểu được?"

" Mất dạy."

Kèm theo đó là một cái bạt tai thẳng vào mặt anh, những tia máu đỏ tức giận hằn lên trong mắt, bà ta đay nghiến.

" Con nghĩ cô ta sẽ sống yên ổn được trong căn nhà này sao?"

Anh không đáp ngay, mà chỉ cười lạnh một cái, rồi nói: " Con không quên những gì tối nay mẹ đã làm với cô ấy đâu, lần này con không truy cứu, nhưng nếu có lần sau… người thân con cũng không nương tay."

Giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Anh vì cô mà từ bỏ tất cả cơ nghiệp gia tộc, quay lưng với mẹ, chỉ muốn làm một người chồng để bù đắp mọi lỗi lầm mà anh đã gây ra cho cô.

Bà ta lập tức im lặng, không dám hó hé nửa lời, trán vả cả mồ hôi, bề ngoài thì trông rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại đang run rẩy trước câu nói ẩn ý đấy của anh, là một người mẹ nên bà ta rất hiểu rõ con trai mình, đã nói là làm, một khi anh đã giận thì không một ai có thể cản nổi anh.

Anh liếc mắt đầy hung dữ, như một lời cảnh cáo đối với những kẻ đang đứng ngay trước mặt anh, những người vệ sĩ mà Đường phu nhân dẫn tới.

Bọn chúng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ hãi cúi đầu trước khí thế đầy áp lực mà anh toả ra.

Lúc này bà ta mới để ý đến tay anh, đang cầm những mảnh vỡ, máu chảy nhỏ đầy dưới đất.

"" Minh Thiên, tay của con."

Bà ta lo lắng, muốn cầm tay anh nhưng lại bị anh hất nhẹ ra, lạnh giọng nói : " Con tự lo được, đừng bao giờ lặp lại chuyện này nữa."

Rồi lạnh lùng đi lướt qua người bà ta.

Sau khi anh đi, bản chất giả tạo thanh cao ấy cũng đã lộ diện, đay nghiến trừng mắt nhìn lên phòng của Mãn Mãn, chửi thầm trong bụng " Đúng là loại đàn bà hiểm độc."

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì đã thấy một bát canh nóng hổi đặt ở trên bàn, biết chắc đó là của ai đem đến, không một chút do dự cầm lên, đổ vào bình hoa ngay cạnh đó.

Cảnh này vừa hay anh lại trông thấy, anh không đi vào mắng cô nữa, mà chỉ đứng ở ngoài cửa lén nhìn cô, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cứ như cả đêm anh không ngủ vậy, ánh mắt thoáng buồn.

Đây là bát canh anh đã dậy từ 3 giờ sáng để nấu cho cô.

Anh khẽ cười nhạt, trái tim không ngừng nhói đau từng cơn, nó bắt đầu, dần trở nên yếu đuối trước người con gái anh yêu.

" Mãn Mãn, hi vọng em sẽ hiểu cho tôi." Anh suy nghĩ trong lòng.

Nhìn cô một lần nữa, rồi mới đi tới công ty.

Reng Reng.

Điện thoại anh bất chợt vang lên, anh nghe máy.

Giọng người đàn ông bên kia vô cùng hấp tấp, rối rem và thúc dục " Cố Tổng, anh mau đến đây đi, công ty chúng ta bị đối thủ chơi xấu, các nhà đầu tư hủy hợp đồng hết một lượt, công nhân đang làm ầm cả lên, tôi sắp không ngăn nổi họ nữa rồi."

Gương mặt anh tối sầm, cúp điện thoại một cái rụp, rồi nhanh chân đi đến công ty.

Lúc này Tô Nhạc từ phía sau đi ra, miệng nhoẻn cười thâm độc, vừa nhìn anh vừa đang nghe điện thoại.

" Ông chắc kế hoạch lần này sẽ không xảy ra sai sót gì chứ?"

Đầu dây bên kia, người đàn ông cười khẩy với sự tự tin đáp lại " Yên tâm đi, cậu ta muốn giải quyết được, thì bắt buộc phải thống nhất với nhà họ Tô, đến lúc đấy người được lợi nhiều nhất chính là cô."

Tô Nhạc nghe xong cười khoái chí, vui vẻ ra mặt " Tôi cũng đang mong điều đó sẽ xảy ra đây."

Ả ta cúp máy, nhưng vẫn không thể giấu đi cái nụ cười đê tiện của ả, liếc mắt đầy khinh bỉ về phía căn phòng Mãn Mãn, miệng lầm bầm " Tô gia và Cố gia các người sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay ta mà thôi."

Nhưng ả ta đâu hay biết, mọi cử chỉ nhất động đều được thu lại vào ánh mắt của cô hầu gái bí ẩn kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn ả ta không rời, rồi quay đi.

Tô Nhạc lúc sau bất chợt nhận được cuộc gọi của ba mẹ, nên đã xin phép đường phu nhân quay trở về, bà ta đồng ý. Bây giờ trong nhà chỉ còn cô và ba ta, nhưng cũng không dám manh động vì lời cảnh báo trước đó của Cố Minh Thiên, anh cấm tất cả những kẻ có ý đồ làm hại, lại gần cô.

Bà ta tức lắm, nhưng vẫn phải làm ngơ, chờ đợi cơ hội.

Bác sĩ Dương có việc đột xuất, một ca phẫu thuật quan trọng bên nước ngoài, phải mất một tháng mới quay lại, còn cô hầu gái Nhiên nhận được tin mẹ mất, nên đã xin nghỉ một tuần để về quê.

Nguyên một ngày ngồi trong phòng, không ai nói chuyện, cũng không ai bầu bạn với cô, im lặng mà ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ, thình thoảng lại sờ lên bụng mỉm cười một cách ngây ngô, ánh nhìn trìu mến về hai đứa con đang ở trong bụng, cô cũng sắp thành người trầm cảm đến nơi rồi.

Tối hôm ấy, anh quay về, nơi đầu tiên anh tới, chính là phòng của cô, cơ thể anh toàn mùi rượu, nồng nặc sộc thẳng vào mũi cô, đến nghẹt thở.

" Cố Minh Thiên, anh tránh ra, tôi ghét cái mùi này, đừng đến gần tôi."

Anh bước loạng choạng, đầu choáng váng nhìn cô, hình ảnh mơ hồ hiện lên trong mắt anh, làm anh vô thức gọi tên " Tô Sam Sam, anh nhớ em."

Tô Sam Sam sao?

Đôi lông mày cô nhíu lại, tức giận mà quát lên " Anh nhìn cho rõ, tôi là Trần Mãn Mãn chứ không phải Tô Sam Sam."

Quả nhiên trong lòng anh vẫn còn hình bóng của Tô Sam Sam, điều đó có nghĩa là những lời hôm qua đều là nói dối, anh vẫn coi cô là một kẻ thế thân, cô hận anh, tức đến bật khóc, ném cái gối vào mặt anh.