Đẻ Thuê Cho Anh

Chương 41: Bỏ Đứa Bé Đi

Anh vẫn chưa rời đi, vẫn đứng trước cửa, vẻ mặt trầm tư, trong đầu không ngừng nghĩ đến người con gái trong căn phòng ấy " Mãn Mãn, tôi phải làm gì, mới giữ được em bên cạnh?"

" Cố Tổng, Cố Tổng."

Tiếng gọi lớn, cùng với gương mặt hốt hoảng chạy như điên đến chỗ anh, quỳ rụp xuống đất, nước mắt giàn giụa, cầu khẩn anh.

" Cố Tổng, cầu xin ngài hãy tha cho phu nhân."

Anh nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn người đang quỳ dưới chân, cầu xin cho Mãn Mãn.

" Ngươi từ đâu ra? Người trong nhà mù hết rồi cả sao?"

Nó sợ hãi, vội vàng ngẩng đầu giải thích " Tôi là Nhiên, người hầu mà đích thân Cố Tổng chọn để chăm sóc cho phu nhân, Cố Tổng quên rồi sao?"

Hoá ra lúc nãy, sau khi Nhiên từ ngoài trở về, nghe đám người xì xào, bàn tán rằng: " Cố Tổng đã trở về, không biết nổi giận vì lý do gì, mà muốn chôn sống cô gái bị tật kia."

Nghe tới đây, Nhiên sững người, đoán được ngay đó là phu nhân của mình, nó tá hoả rơi cả thứ đồ trên tay xuống đất, trán đổ đầy mồ hôi, căng thẳng chạy thật nhanh đi tìm hai người.

Mãi lúc sau nó mới thấy anh, và chạy đến cầu xin cho phu nhân.

Anh lúc này mới ra, đã từng cho một người hầu bên cạnh cô.

Cố Minh Thiên lạnh giọng: " Làm sai thì phải chịu phạt, muốn bị chung số phận với cô ta sao?"

Nhiên bỗng giật thót, vội vàng cúi đầu xuống né tránh ánh mắt như một tên ác ma đang nhìn chằm chằm, nó lúng túng, giọng lắp bắp không nói lên lời, nó lắc đầu liên tục biểu thị không muốn.

Gương mặt anh nổi rõ sự chán ghét, không muốn quan tâm, định bước rời đi, nhưng Nhiên như vứt mọi thứ, lấy hết can đảm ôm lấy cô chân anh.

Nó nhắm mắt nhắm mũi liều một phen, liều ít ăn nhiều.

" Cố Tổng, Cố Tổng đừng làm hại phu nhân… phu nhân rất đáng thương."

" Bỏ ra."

Anh gằn giọng, ánh mắt sắc bén như muốn gϊếŧ người bất cứ lúc nào.

Nó không chịu bỏ cuộc, ôm chặt chân anh " Cố Tổng, tôi xin ngài, phu nhân sẽ chết mất."

" Cô ta chết thì liên quan gì đến ngươi. Mau cút ra."

Giọng nói vang lớn, càng đáng sợ hơn, nhưng nó vô cùng lì lợm nhất quyết không buông, buộc anh phải dùng biện pháp mạnh.

" Người đâu?"

Nhiên giật mình mở mắt, thì đã có một đám vệ sĩ mặc đồ đen hùng hổ xông tới. " Cố Tổng có gì căn dặn."

Anh liếc nhìn xuống Nhiên, trừng mắt " Đem cô ta vứt ra ngoài."

" Vâng!."

" Không, Cố Tổng! Xin Cố Tổng xem xét lại, phu nhân không làm gì sai cả… Cố Tổng đừng làm hại phu nhân."

Cho dù bị đám người cao to, lực lưỡng gắng sức lôi ra, thì Nhiên vẫn không bỏ cuộc, quyết cầu xin cho Mãn Mãn.

Anh cau mày, vẻ mặt vô cùng tức giận " Ồn ào, bịt miệng nó lại."

Một trong số đó lấy tay bịt miệng Nhiên lại, nhưng nó đã dùng răng cắn vào tay hắn, khiến hắn buông ra và hét lên:

" Phu nhân đang có thai, Cố Tổng định gϊếŧ cậu chủ nhỏ sao?"

Vì để cứu Mãn Mãn, nó buộc phải nói ra, hi vọng anh vì đứa bé mà tha cho cô.

Nhưng nó đã nhầm, sắc mặt anh lại càng trở nên tối sầm lại, nhăn nhó khó coi khi nghe đến hai chữ " Có thai."

" Cô ta có thai sao?"

Giọng nói trầm nhưng lại vô cùng đáng sợ, giống như uy hϊếp đối phương, khiến nó cảm giác có gì đó không đúng cho lắm, trán vả cả mồ hôi, tim đập rõ mồn một.

Nhiên ấp úng trả lời: " V…Vâng…!"

Anh quay quắt, dứt khoát mở cánh cửa đi thẳng vào trong căn phòng kín, mang theo sát khí ngun ngút đầy khϊếp sợ.

Nhiên rất lo lắng cho cô, trong lòng vô cùng bất an " Phu nhân, em xin lỗi."

Cánh cửa bất ngờ mở ra, ánh sáng hiện lên chiếu ra giữa sàn nhà, một thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn mình run rẩy bẩy không ngừng, khuôn mặt bơ phờ, ánh mắt vô hồn, miệng không ngừng lập bật run lên.

Bước chân nặng nề, ánh mắt đầy đáng sợ bước đến chỗ cô.

Dù đang rất sợ hãi, nhưng bản thân vẫn biết đó là anh, hé mở mắt nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững đối điện, không một chút thương xót, đứng chất vấn.

" Cô có thai rồi ?"

Tuy có chút bất ngờ, nhưng cô biết có giấu cũng không được, chỉ khẽ gật đầu.

Thấy thế anh càng điên lên hơn, ngồi xuống cầm cổ tay, kéo người cô ngồi dậy, giọng đay nghiến " Nó là con ai? "

Nghe câu hỏi này, cô kinh ngạc, sốc toàn tập, giương đôi mắt đầy đau khổ nhìn anh, mà không khỏi khó hiểu trong lòng. " Tại sao anh ta lại hỏi như vậy?"

Anh nghiến răng, trừng lại " Đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn tôi. Tôi đang hỏi cô, nó là con ai?"

Cái gì vậy? Con anh ta mà lại đi hỏi là con ai? Thật nực cười.

Cô cười một cách đau khổ, lòng quặn đau từng chút một.

" Cô cười cái gì? Trần Mãn Mãn, tại sao năm lần bảy lượt cô muốn chống đối tôi? Cô ghét tôi đến vậy ư? Đến mức không muốn sinh con cho tôi cho dù có chết?"

Mãn Mãn không đáp lại, đôi mắt đang ừng ực những giọt lệ trào dưng, chua chát đến đau lòng, ai nói cô không muốn sinh con cho anh, cô rất muốn, nhưng mục đích nó chỉ là một cuộc giao dịch vốn dĩ không phải yêu.

Cô nhớ như in trong đầu từng câu nói của anh, nhưng lại khẽ cười đầy mỉa mai, châm biếm.

Cô không thể nói chuyện, đôi bàn tay run rẩy đưa ra, cầm lấy tay anh đặt vào bụng mình, như muốn chứng minh cho câu nói " Nó là con của anh."

Nhưng anh lại bày ra vẻ mặt chán ghét, kinh tởm, giật mạnh tay ra khi chỉ vừa mới chạm vào bụng cô.

Mặt anh tối sầm lại một cách đáng sợ, giọng đầy tức giận như muốn xả hết vào mặt người con gái đang ngồi đối diện anh, tuôn ra những lời nói như chính anh cũng đang rất đau khổ.

“Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì? Vợ tôi thì mang thai con kẻ khác, tôi cam chịu chấp nhận hai mẹ con cô ấy… Còn cô… Tôi đã cố gắng nhiều lần… vậy tại sao cô vẫn không chịu mang thai con của tôi, các người ghét tôi đến vậy sao? Nói đi, nói gì đi chứ? Trần Mãn Mãn cô bị câm à?”

Anh như bị mất kiểm soát, tức giận la lối, không ngưng lay người cô.

Mãn Mãn tủi thân, thật sự không biết phải làm cách nào để anh tin, cũng không hiểu vì sao anh lại nghĩ cô mang thai con kẻ khác mà không phải con anh.

Nước mắt của sự oan ức, cô băm chặt môi, cũng không thể nói được gì.

" Phá đi."

Mãn Mãn giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, như muốn biết chính xác lời vừa rồi có phải cô đã nghe nhầm không?

Gương mặt không một chút cảm xúc, lạnh băng nhìn vào đôi mắt ướt đẫm lệ ấy, như một câu trả lời chắc nịch.

Mãn Mãn hoảng sợ, lắc đầu liên tục không đồng ý, muốn giật tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay cô, vùng vẫy muốn chống đối lại.

Thấy cô không chịu, anh ôm chặt cô vào lòng, nói nhỏ vài tai.

" Mãn Mãn, chúng ta sẽ có đứa khác, bỏ đứa này đi. Nghe anh… Anh đảm bảo sau này sẽ không làm tổn thương em nữa."

Vừa cố đẩy anh ra, vừa gào hét, đau xót đầy tuyệt vọng trong tâm: " Không, tôi không muốn. Cố Minh Thiên, nó là con anh mà… Đến cuối cùng anh vẫn không tin tôi dù chỉ một lần, tại sao? Tại sao chứ? Kiếp trước tôi rốt cuộc đã nợ anh cái gì, để rồi kiếp này tôi phải rơi vào tay anh, sống nghiệt ngã đến mức này."