Bệnh viện nổi tiếng.
Mãn Mãn được bế vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, mất máu khá nhiều, Cố Minh Thiên đã gặp lại bác sĩ đã từng giúp cô khi cô bị dị ứng và ngất xỉu đi.
Phòng cấp cứu được bật lên.
Tận một tiếng sau, mọi thứ cũng kết thúc, một bác sĩ bước ra, sắc mặt mệt mỏi bình thản nói:
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà cứ yên tâm đi."
Cố Minh Thiên nghe xong, mặt cũng không một chút cảm xúc, chỉ đáp lại một câu lạnh ngắt " Chăm sóc cô ta giúp tôi."
Rồi quay người đi đâu đấy.
Bác sĩ ngẩn người, vô cùng khó hiểu mà thắc mắc trong lòng, " Cái con người này, đúng kiểu vô tình." Thở dài đầy bất lực.
Vài ngày sau.
Mãn Mãn hôn mê tận ba ngày trong bệnh viện, theo bác sĩ chuẩn đoán " Cơ thể của cô đã vốn yếu ớt rồi, tinh thần không ổn định, dạo gần đây có vẻ đã chịu rất nhiều những cú sốc, đả kích, cần quan tâm và để ý cô ấy nhiều hơn, tránh tình trạng sinh ra tiêu cực mà tự sát lần nữa."
Cố Minh Thiên lạnh giọng " ừm."
Làm trong nghề bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bác sĩ gặp cái trường hợp khó hiểu này, hắn không nói gì thêm, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Anh khẽ nhíu mày, nhìn vào khuôn mặt đang hôn mê, giọng nói đầy khó chịu " Tỉnh rồi còn không dậy, muốn trốn tránh tôi đến vậy sao?"
Mãn Mãn không biết đã tỉnh từ khi nào, nhưng phát hiện bản thân mình còn sống, thì càng không muốn nhìn thấy mặt của Cố Minh Thiên một giây nào.
Cô không trả lời, anh cũng không lớn tiếng, ngược lại còn mỉm cười thản nhiên nói:
" Mãn Mãn, cô nghĩ là sẽ thoát khỏi tay tôi sao? Hậu quả của việc tự sát không làm theo giao ước ban đầu... Cô xem đây là cái gì?"
Rồi móc trong túi ra một vật gì đấy, lắc nhẹ một cái, âm thanh dễ chịu của tiếng chuông nhỏ vang lên.
Mãn Mãn mở tròn mắt, ngồi bật dậy nhìn về phía Cố Minh Thiên mà lớn giọng " Cố Minh Thiên, anh điên rồi... Anh lấy nó ở đâu? Mau trả lại cho tôi."
Cố Minh Thiên cười khẩy " Tôi còn tưởng cô sẽ không dậy nữa".
" Anh... Muốn hành hạ tôi đến bao giờ nữa?"
Giọng nói nghẹn đi, nước mắt lại rơi lóng lánh như những hạt ngọc quý hiếm trên trời.
Trên tay Cố Minh Thiên đang cầm, lại chính là chiếc vòng tay của mẹ Mãn Mãn đeo trước khi chết, chiếc vòng rất đặc biệt nó chỉ có 1 mà không có hai, thật không ngờ anh đã đào mộ cha mẹ cô lên lấy nó để uy hϊếp cô.
Cố Minh Thiên nhẹ nhàng đi đến, một tay nâng cằm nhỏ bé của Mãn Mãn lên, khẽ cười vẻ mặt đầy đắc ý, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:
" Trần Mãn Mãn, chừng nào cô chưa sinh con cho tôi, thì lúc đấy cũng đừng hòng nghĩ đến việc tự sát..."
Ánh mắt Cố Minh Thiên sắc bén như một con dao muốn gϊếŧ người, giọng nói chuyển sang uy hϊếp, chấn áp cô " Dám tự sát một lần nữa, tôi sẽ đào mộ cha mẹ cô lên, đốt xương cốt họ thành tro, rồi rải xuống vách núi..."
" Cố Minh Thiên, anh điên rồi, đây mà là việc một con người có thể làm ra sao?"
Mãn Mãn bất ngờ hất tay Cố Minh Thiên ra, hét lên, cắt ngang lời nói của anh.
Anh trừng mắt, bóp chặt lấy cổ Mãn Mãn, gằn giọng " Trần Mãn Mãn, năm lần bảy lượt chống đối tôi, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy, cảm giác đau khổ là như thế nào."
" Anh muốn làm cái gì, trả đồ của mẹ tôi cho tôi."
Mãn Mãn cấu chặt, muốn gỡ tay Cố Minh Thiên ra khỏi cổ của mình, đôi mắt sắc lạnh không một chút dao động, trực tiếp ném chiếc vòng tay của mẹ cô ra ngoài.
" Khôngggg."
Mãn Mãn hoảng loạn " Buông tôi ra."
Cố Minh Thiên không quan tâm, khống chế Mãn Mãn, rồi vòng tay qua cổ cô, cưỡng hôn cô.
Mãn Mãn trợn tròn mắt, chống cự đẩy Cố Minh Thiên ra, rồi tát cho anh một cái bạt tay.
Anh ngơ ngác, nhân cơ hội đấy cô giật cái ống truyền trên tay, khiến máu văng khắp nơi, nhưng cô cũng chẳng có cảm giác đau đớn, chạy nhanh ra phía cửa sổ.
" Trần Mãn Mãn, Cô muốn đi đâu."
Biết định ý định đấy, Cố Minh Thiên liền ôm cô ngược lại vào lòng, mặc cho cô có la hét, đánh anh " Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi."
Nước mắt giàn giụa, ướt đẫm cả khuôn mặt, nhiều khi cô nghĩ, tại sao ông trời lại bất công như vậy, sao không lấy đi cái mạng nhỏ này luôn để cô sống trong một cuộc đời bi thảm thế này.
" Dám chống lại tôi, các ngừơi chết cũng sẽ không yên với tôi đâu."
Từng câu, từng chữ Cố Minh Thiên như đang nhấn mạnh, người phụ này phiền phức khiến anh cũng quá mệt mỏi rồi.
Giọng Mãn Mãn bỗng the thé, nhỏ dần, như một kẻ vô hồn.
" Anh,buông tha cho hạnh phúc của tôi đi."
Cố Minh Thiên không trả lời ngay, sắc mặt đen lại như nhọ nồi, im lặng một lúc anh bình tĩnh đáp lại:
" Hạnh phúc của cô, đều là do tôi quyết định, đừng hòng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi tôi."
Mãn Mãn im lặng, cơ thể như không có sức sống, từng giọt máu nhỏ "Lách tách" xuống đất.
Cố Minh Thiên có lòng muốn giúp cô xem vết thương, thì bị cô hất tay ra, thẳng thừng một mạch từ chối " Đừng động vào tôi."
Nhìn thấy thái độ đấy, Cố Minh Thiên vô cùng tức giận, anh lớn giọng, ra lệnh cho ai đó ở ngoài nghe "Đốt hai bộ xương đó cho tôi."
" Vâng!" Ngay lập tức, là giọng nói của một đám người đã trực sẵn bên ngoài vọng vào.
Mãn Mãn giật mình " Không được, đừng mà... Cố Minh Thiên, đừng động vào ba mẹ tôi."
Mãn Mãn khóc tới mức, đôi mắt cũng đã sưng đỏ cả lên, van xin Cố Minh Thiên.
Anh lạnh giọng " Hứa với tôi, nghe lời, không được phép để xảy ra chuyện này một lần nữa."
Mãn Mãn không do dự mà đáp lại ngay " Tôi hứa, tôi hứa là được chứ gì... Anh mau bảo họ dừng lại đi, để họ yên nghỉ... Anh muốn bao nhiêu đứa tôi đều sẽ sinh cho anh..."
" Bao nhiêu đứa cũng được sao?"
Mãn Mãn gật đầu, uất nghẹn như một lời đồng ý. Lòng cô quặn lại, chấp nhận cam chịu, những giọt lệ không ngừng rơi xuống " nếu có thể gϊếŧ anh, tôi sẽ không ngần ngại mà cầm nó, đâm chết anh. Cố Minh Thiên."