" Anh rể, anh đưa cô ta đi đâu rồi?"
Cố Minh Thiên vừa bước ra tới sảnh nhà, thì Tô Nhạc đã lên tiếng hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, duyên dáng khác hẳn khi không có anh.
" Mẹ tôi đâu? "
Cố Minh Thiên không trả lời Tô Nhạc, lạnh giọng nói qua chủ đề khác.
Tô Nhạc cười nói : " Không phải anh rể nói, kêu người đưa bác gái đi bệnh viện sao?
" Vậy tại sao cô còn ở đây?"
"Hả?"
Câu hỏi ngược lại của Cố Minh Thiên, làm Tô Nhạc ngơ người trong giây lát, không hiểu ý trong câu nói của anh là gì, còn chưa kịp nói thì anh đã tiếp lời.
" Đừng có gây phiền phức cho cô ta, trong ngôi nhà này, chỉ có tôi mới được phép chạm vào Trần Mãn Mãn."
Ánh mắt sắc bén liến nhìn Tô Nhạc, giọng nói như một lời cảnh cao, Tô Nhạc bỗng rùng mình một cái, khϊếp sợ trước vẻ mặt đáng sợ của anh.
Tô Nhạc lấp lém, gượng cười " Đương nhiên rồi... Anh rể nói không được động đến cô ta... Thì sao em dám..."
Nghe được câu này, Cố Minh Thiên cũng không nán lại lâu, bước đi ra ngoài rất vội vã, như có chuyện gì rất quan trọng cần giải quyết.
Thật ra Cố Minh Thiên có mặt ngay lúc đó, chính là nhờ cú điện thoại của ông quản gia, khi thấy Tô Nhạc đang làm khó Mãn Mãn.
" Cố Tổng, cậu mau về đi, Mãn Mãn tiểu thư có chuyện rồi." Cố Minh Thiên nghe xong, lập tức bỏ tất cả công việc để chạy về. Nhưng sự việc lại không như mong muốn, dẫn đến nghịch cảnh éo le này.
Sau khi Cố Minh Thiên lời đi, Tô Nhạc mới lộ rõ bản chất đanh đá, xấu xa trong người " Cô ta là Trần Mãn Mãn sao? Khốn nạn, tại sao lại là cô ta? Không được, phải trừ mối tai hoạ này, tuyệt đối không thể để cô ta sống."
Một kế hoạch, âm mưu độc ác dần hiện lên trong đầu Tô Nhạc, ánh mắt và nụ cười toát lên vẻ mặt đầy toan tính và dã tâm.
Trong câu nói ấy, thì dường như mối quan hệ giữa Tô Nhạc và Trần Mãn Mãn không hề đơn giản, có vẻ cả hai có quen biết nhau từ trước.
Tối hôm ấy, Cố Minh Thiên quay trở về trong bộ dạng rất khó coi, sắc mặt đen kịt lại như đưa đám, không ai dám lại gần anh.
" Anh rể, anh về rồi sao?"
Giọng nói dịu dàng, dễ nghe của Tô Nhạc phát ra từ trên lầu, nét mặt vui như mở cờ trong bụng khi thấy Cố Minh Thiên, vì Tô Nhạc biết rằng đêm nay Đường phu nhân sẽ không có ở nhà, hay nói cách khác đây chính là mục đích của bà ta và Tô Nhạc, giúp Tô Nhạc tiếp cận anh.
Nhưng có vẻ không như Tô Nhạc mong đợi, Cố Minh Thiên không thèm để ý, thậm chí đến một cái nhìn cũng không thèm, đi thẳng đến nơi đang giam giữ Mãn Mãn, anh muốn xem cô thế nào rồi. Tô Nhạc uống phí công sức cả 4 tiếng đồng hồ trang điểm, ăn mặc sεメy để thu hút anh.
" Anh rể! Anh rể! Anh đi đâu vậy?"
Mặc cho Tô Nhạc có gọi khàn cổ, thì Cố Minh Thiên đã đi khuất vào trong, Tô Nhạc nổi điên lên, chút giận lên người hầu bên cạnh " Cút khỏi mắt tao, khốn kiếp."
Cô hầu đó cũng bị một phen sợ hãi, vội vã chuồn nhanh đi.
Đứng trước cánh cửa, Cố Minh Thiên không chần chừ mà mở cửa đi vào trong, ánh sáng điện đèn hắt vào căn phòng ấy, hình bóng của một người con gái hiện lên, đang nằm co quắt người lại, run rẩy bẩy, đầu tóc bù xù, các móng tay thì bị bật hết ra, máu bám trên đầu ngón tay cũng đã khô lại từ bao giờ, chiếc đầm nhem nhuốc như một kẻ ăn xin.
" Trần Mãn Mãn."
Cố Minh Thiên, nhìn thấy cảnh tưởng thê thảm này của Mãn Mãn, lập tức chạy đến, ôm lấy cơ thể cô vào lòng, vuốt từng cọng tóc đang rũ rưỡi che phủ cả gương mặt ra, lúc này anh mới thấy, hai bên má của cô sưng lên vì bị tát trước đó, đôi môi xinh đẹp ban đầu giờ trở nên thảm hại, máu khô còn đọng lại.
" Mãn Mãn, cô tỉnh lại cho tôi."
Lòng Cố Minh Thiên đau nhói, chính anh cũng không hiểu thứ tình cảm này dành cho Mãn Mãn là gì, nhìn thấy cô như vậy, trái tim anh cứ như bị hàng ngàn những mũi kim đâm xuyên, nhói lên từng cơn, đau lòng không tả xiết.
Đôi mắt nhắm liền của Mãn Mãn khẽ động, Cố Minh Thiên thấy vậy liền hạ giọng, giọng nói có chút dịu dàng đi rất nhiều.
" Mãn..."
Còn chưa kịp nói xong, thì Mãn Mãn sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Cố Minh Thiên đang ôm mình thì bật khóc nghẹn ngào, Mãn Mãn nhìn anh với ánh mắt vô hồn, từng câu nói nức lên, giọng nói khàn đi vì khóc quá nhiều, thều thào nói:
" Tôi... Tôi sẽ nghe lời, xin anh... Đừng giam tôi ở đây... Tôi sẽ biến thành Tô Sam Sam như anh muốn... Tôi sẽ sinh con cho anh... Xin anh, đừng nhốt tôi ở đây."
Đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, cứ nhìn anh một cách vô cảm. Bàn tay đầy máu siết chặt vào ngực Cố Minh Thiên, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Mới chỉ có vài tiếng mà Mãn Mãn đã trở thành thế này. Đáng lẽ ra Cố Minh Thiên nên vui mừng mới phải, hành hạ cô sống không bằng chết để chuộc lỗi mà anh trai cô đã gây ra. Nhưng tại sao trong lòng anh lại không vui, một thứ cảm giác nào đó, đang chi phối trái tim của anh.
Cố Minh Thiên nhìn Mãn Mãn, nhưng anh không muốn cho cô thấy vẻ mặt đang đau lòng, mà thay vào đó lại là khuôn mặt lạnh tanh như ban đầu, cùng với giọng nói kiêu ngạo không thay đổi.
" Cô muốn giống Tô Sam Sam, để chiều theo ý tôi?"
Mãn Mãn không do dự mà gật đầu.
Cố Minh Thiên tiếp tục hỏi:
" Muốn sinh con cho tôi?"
Mãn Mãn gật tiếp.
" Vậy... Tôi muốn bất cứ khi nào, cô cũng phải cho, kể cả lúc bà dì ghé, chỉ cần tôi muốn, cô cũng phải đáp ứng nhu cầu của tôi, không được kháng cự, ngoan ngoan nghe lời."
Càng nói Cố Minh Thiên càng trơ trẽn.
Mãn Mãn cắn răng chịu đựng, nước mắt lại chảy ra, gật đầu đồng ý, một nỗi lòng cay đắng, trò đùa của số phận.
" Cố Minh Thiên, tôi sẽ không bao giờ yêu anh, tuyệt đối không cho phép." Suy nghĩ quyết tâm, ánh mắt lạnh băng. Mãn Mãn dường như đã quyết tâm, cô phải sống sót, chỉ cần nhẫn nhịn, chịu đựng qua một năm, sinh con cho anh , cô sẽ tự do và rời khỏi đây.