" Không thể ở đây được, tương lai của tôi còn ở phía trước, tôi chưa muốn sinh con cho một kẻ đã cưỡиɠ ɧϊếp tôi, tôi không muốn, không muốn chút nào." Mãn Mãn uất ức, thầm nghĩ trong lòng.
Cổ Tổng nhốt Mãn Mãn trong một căn phòng, tuy không rộng nhưng cũng đủ để sinh hoạt, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, cô đi đến cửa sổ cố gắng mở nó ra, nhưng hình như đã có ai đó khoá nó lại.
" Không được rồi, cửa sổ không thể mở."
Đang trong lúc bối rối không biết làm thế nào, thì Mãn Mãn bỗng nghe có tiếng mở khoá, cô giật bắn mình, chạy nhanh về phía chiếc giường ngồi xuống như chưa có chuyện gì.
Một cô hầu gái, tầm khoảng 20 tuổi, trên tay còn bê chút đồ ăn, đi đến đứng chiếc bàn đặt xuống, rồi quay qua Mãn Mãn.
" Cố Phu Nhân, mời cô dùng bữa."
Mãn Mãn có chút hơi bối rối vì cái cách xưng hô của cô hầu gái.
" Cô... Vừa gọi tôi là gì?"
Cô hầu gái thái độ rất kính trọng đáp lời.
" Dạ, là Cố Phu Nhân. Cố Tổng đã dặn phải gọi như vậy, nếu không muốn bị đuổi khỏi đây."
"Hắn ta làm như vậy là có ý gì?" Suy nghĩ vừa dứt.
Chợt Mãn Mãn nảy ra trong đầu một kế hoạch, liếc nhìn thấy cái bình hoa, rồi lén nhìn cô hầu gái trước mặt. Cô siết chặt tay thầm nghĩ "Nhất định phải tận dụng cơ hội này để trốn thoát."
Mãn Mãn gật đầu không nói gì, giả bộ ngoan ngoan đi đến trước đồ ăn trên bàn, lợi dùng cô hầu gái không để ý, liền nhanh tay cầm lấy bình hoa đập mạnh vào đầu cô hầu gái.
Một tiếng " Xoảng."
Cô hầu gái bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng, cơ thể ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
Tay Mãn Mãn run rẩy, cô chưa làm chuyện này bao giờ, cũng may phòng này cách âm tốt nên mọi tiếng động lúc nãy không ai nghe thấy.
Sắc mặt hoảng hốt khi thấy máu trên đầu cô hầu gái, Mãn Mãn mặt cắt không còn giọt máu, giọng cô run lên.
" Chết... Chết rồi... tôi không có ý đâu."
Dù nói vậy, nhưng vẫn can đảm đưa ngón tay trỏ ra sờ vào mũi xem còn thở không. Sau khi xác nhận còn thở Mãn Mãn thở phào nhẹ nhõm " May quá, còn sống."
Mãn Mãn thay đổi đồ với cô hầu gái ấy, kéo cô hầu gái lên giường, trùm mền lên giống như đang ngủ, còn cô thì đường đường chính chính đi ra khỏi căn phòng và khoá cửa lại.
Mãn Mãn đã thuận lợi đi qua tất cả những người làm ở đấy, không ai có một chút nghi ngờ, vừa mới ra khỏi cửa thì lại bắt gặp Cố Tổng lái xe trở về. Cô hoảng loạn tìm chỗ nấp sau một cái cây cảnh.
Mãn Mãn khẽ ló con mắt ra nhìn, trông anh không khác gì một con sâu rượu, đi không vững còn phải nhờ người dìu vào " Đúng là những kẻ giàu, chẳng có tên nào tử tế." Cô thầm mắng trong lòng.
Sau khi xác định an toàn, Mãn Mãn nhân cơ hội cửa còn mở và bảo vệ không để, đã nhanh chóng chạy đi, l*иg ngực cô hồi hộp đến mức như muốn nhảy ra ngoài, trán lăn tăn những giọt mồ hôi, vừa chạy vừa quay đầu lại rất sợ có người phát hiện ra.
" Mau tìm cô ta cho tôi."
Giọng nói sắc bén, to lớn vang khắp cả căn biệt thự, anh đã phát hiện ra Mãn Mãn đã bỏ trốn.
Sau khi say rượu, phòng mà Cố Tổng muốn đến chính là phòng đang giam giữ Mãn Mãn, nhìn thấy kẻ nằm trên giường không phải cô, anh liền điên lên, lập tức cho người tìm về.
Dù là chạy ra ngoài rồi, nhưng giọng nói của Cố Tổng lớn tới mức khiến Mãn Mãn rùng mình một cái.
" Mới đó mà đã phát hiện ra rồi sao? Không được, nhất định phải chạy trốn, mình không muốn quay lại đó."
Mãn Mãn dùng hết sức bình sinh, chạy nhanh nhất có thể, mặc dù chân của cô vẫn đang bị thương.
Những tiếng nổ máy vang lên, hàng chục chiếc xe được điều động đi tìm kiếm, với sức người thì làm sao có thể chạy lại xe hơi. Mãn Mãn lúc này cũng đã thấm mệt, hơi thở dồn dập.
" Làm sao bây giờ, phải trốn thôi." Một ý tưởng loé lên trong đầu, nếu cứ tiếp tục chạy trên đường, thì sớm muộn gì Mãn Mãn cũng sẽ bị phát hiện, cô liều mình chạy vào một con đường mòn dẫn vào rừng.
Trong lúc chạy lên đường mòn, vô tình Mãn Mãn giẫm vào một hòn đá khiến chân trái bị trậc khớp, mất đà mà té ngã khiến cho vết thương lại bị rách ra.
Nhờ tiếng động mà đã khiến một người trong chiếc xe gần đó chú ý, đã phát hiện ra vị trí của Mãn Mãn.
Ánh đèn dọi thẳng về phía cô, làm cô loé mắt.
" Cô ta ở trên kia."
Một người đàn ông cất cao giọng, chỉ về phía Mãn Mãn.
Mãn Mãn giật bắn mình.
Lập tức tất cả đều xuống xe. Trong đó có cả Cố Tổng, lúc này anh đã vô cùng tỉnh táo, ánh mắt đầy hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Phải bắt bằng được cô ta, nếu để cô ta trốn thoát thì đừng vác mặt về đây."
" Vâng!Cố Tổng."
Nhận được lệnh tất cả đều ồ ạt đuổi theo, nhận thấy tình hình nguy hiểm, Mãn Mãn nghiến chặt răng, cố gắng chịu từng cơn đau mà đứng dậy, mặc cho vết thương đang rỉ máu, cô cũng không quan tâm.
Mãn Mãn đi sâu vào bên trong, cô bây giờ rất sợ hãi, vừa phải trốn khỏi người của Cố Tổng vừa phải chịu cái lạnh của buổi tối, cô run rẩy bước đi trên mặt đến, từng bước nặng nhọc, tốc độ còn chậm hơn cả một con rùa.
Mãn Mãn thầm nghĩ " Không đi nổi nữa rồi."
Cô đứng lại một lúc, quan sát xung quanh, liếc nhìn thấy bụi cây gần đó thì liền đi tới. Cơ thể Mãn Mãn nhỏ nhắn nên đã rất dễ dàng chui vào trong để ẩn nấp, trước khi đám người nhà họ Cố tìm đến.
Vừa lúc chui vào, thì cũng là lúc đám người nhà họ Cố chạy đến, Mãn Mãn không dám thở mạnh, cũng không dám nhúc nhích, nằm im trong bụi cây ngay dưới chân đám người ấy.
" Rõ ràng mới thấy ở đây cơ mà, sao lại không thấy nữa rồi, cô ta không thể chạy nhanh thế đâu, mau lục soát hết chỗ này đi."
Nghe lệnh, cả đám chia nhau ra tìm, ánh đèn pin dọi khắp xung quanh, le lói vào từng tán cây, Mãn Mãn sợ hãi, nhắm lịm mắt lại, chỉ có thể cầu xin trong lòng " Làm ơn hãy đi nhanh đi."