Bản nhạc không lời nhẹ nhàng, giai điệu du dương đan xen tiếng mưa rơi tí tách khiến tâm trạng của người nghe như đang hòa mình vào thiên nhiên trong lành, tận hưởng một làn gió mát dưới tán cây xào xạc. Tâm trí cũng nhẹ bổng tựa chiếc lá rơi.
Anh hạ quyển sách đang đọc, đôi mắt nhìn cô say mê:
- Sao em lại mở nhạc bản này?
Ca Mễ nở nụ cười dịu dàng, cô nhanh chóng bước đến ngồi xuống cạnh anh:
- Em nghe nói bản nhạc này sẽ giúp tâm trạng người nghe trở nên tốt hơn, trút bỏ được buồn phiền, giảm bớt áp lực, đầu óc thoải mái.
Quả đúng là người mẫu đã từng nhận được hàng trăm hợp đồng quảng cáo có khác. Cô chỉ nói về một bản nhạc thôi mà anh cứ nghe như cô đã soạn hẳn một bài pr rất bài bản. Nghe rất giống đang giới thiệu sản phẩm, còn nêu được công dụng nổi bật, ràng mạch không bị đứt quãng nhịp nào.
- Em đang nhận quảng cáo cho bản nhạc này à.
Cô liền híp nhẹ mi mắt, môi mím lại khi biết anh đang chọc ghẹo mình.
- Em chỉ muốn tâm trạng của anh tốt hơn thôi. Anh không nghe thì em tắt đây.
Cô định đứng dậy thì Thi Kỳ vội nắm tay cô giữ lại, xem ra vợ của anh cũng có đôi lúc rất đáng yêu. Chẳng rõ nghe ai nói mà cô lại tìm ra được bài nhạc không lời buồn hiu rồi mở cho anh nghe với hy vọng tâm trạng của anh sẽ tốt hơn.
- Anh nghe mà. Giận anh rồi sao?
Thật ra cô nào giận gì anh, cô thừa biết anh thích trêu ghẹo mình, nếu không chọc cô thì anh sẽ ăn cơm không ngon. Nhưng cô vẫn cố tình tỏ ra hờn mác cho anh biết mặt.
- Dỗi rồi.
Cô khoanh tay trước ngực rồi quay mặt sang hướng khác. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, còn đặt cằm lên vai vợ, ra vẻ rất "thân thiết".
- Thôi mà, em giận sẽ mau già đấy.
Được cô dỗ dành mở nhạc cho nghe mà anh còn trêu với ghẹo, Phó Thi Kỳ đáng ghét, cô chỉ muốn cho anh ăn đấm.
- Em có già cũng đầy người thèm, anh khỏi lo.
Nghe đến đây anh lập tức đen mặt, Thi Kỳ đưa tay bóp nhẹ cằm cô:
- Em có già cũng là của anh, không ai có quyền thèm cả.
Thái độ của anh đột nhiên nghiêm túc một cách lạ thường. Có phải cô đã nói sai ở điểm nào không? Mà hà cớ gì cô phải lo nghĩ chuyện đó chứ, anh cũng hay trêu cô mà, bây giờ cô đùa lại một chút đã bày đặt căng thẳng. Nhưng cũng chẳng biết Ca Mễ có nhận ra... chồng cô thực chất đang ghen.
- Của anh mà anh suốt ngày trêu em thôi, anh là đồ đáng...
Thi Kỳ nở nụ cười, trong lúc cô không ngừng mắng, anh đã tranh thủ đặt lên môi cô một nụ hôn để "khóa" miệng cô lại. Ca Mễ đỏ mặt lại bất ngờ nên lập tức lặng thinh mà nhìn anh.
- Em chửi một câu, anh sẽ lập tức hôn em một cái.
Anh chẳng những vô sỉ mà còn lắm trò, nói không lại mới dùng đến chiêu động chạm để hôn hít đây mà. Quả thật cô không phải đối thủ của anh, tuy nhiên cô cũng không chịu thua mà vội nói một câu rồi bặm môi lại:
- Như này thì anh khỏi hôn nữa.
Anh bật cười trước hành động ngô nghê của cô, sắp làm mẹ rồi mẹ vẫn hệt như trẻ con, xem ra sau này kiếp thê nô của anh sẽ phải vừa chăm vợ vừa trông con rồi đây. Thi Kỳ đưa đôi môi hư hỏng kề sát tai cô:
- Anh đâu có nói chỉ hôn ở môi. Cả cơ thể của em, hôn ở đâu chẳng được.
Lúc này đầu cô như muốn xì khói vì ngại đến mức nóng cả người. Dù cả hai đã có con với nhau như cô cứ hay bị ngại, đặc biệt là những lúc anh ăn nói mà vứt bỏ cả liêm sỉ như vậy.
- Biếи ŧɦái, không nói với anh nữa. Em đi ăn đây.
Thi Kỳ có chút thắc mắc:
- Chúng ta vừa ăn chiều rồi mà?
Bây giờ cô đâu chỉ ăn cho bản thân mình mà còn phải ăn khẩu phần của cả hai người nên rất mau đói.
- Nhưng bây giờ em lại muốn ăn, em thấy thèm mì gói.
Món ngon vô số, tiền anh cũng không thiếu nhưng khi có thai cô lại ghiền ăn mì tôm.
- Mấy hôm nay anh ấy em cứ ăn mì gói. Không được ăn nữa, mì gói không tốt đâu, em lại đang mang thai.
Cô lập tức chau mày, phụ nữ mang thai khi thèm một món gì đó mà không được ăn sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu. Huống hồ ở nhà đang có sẵn rất nhiều mì gói mà anh lại không cho cô ăn. Ca Mễ không thể chấp nhận chuyện này.
- Em muốn ăn, em thèm, anh không cho em vẫn ăn.
Vừa nói dứt câu cô liền rời khỏi phòng tiến thẳng về phía nhà bếp và tìm ngay gói mì mình yêu thích. Anh cũng nhanh chóng đi theo cô để ngăn cản.
- Nghe anh đi mà, mì gói toàn chất bảo quản. Em muốn ăn mì thì anh đi mua mì ở nhà hàng cho em ăn.
Bây giờ dù anh có đi mua mì ở các nhà hàng nổi tiếng khắp thế giới cô cũng không cần vì thứ cô thèm là mì gói và chỉ duy nhất mì gói thôi.
- Em chỉ muốn ăn mì tôm, có sẵn ở nhà, giờ chỉ cần đổ nước sôi vào.
Cô đưa tay cầm lấy ấm nước, anh lập tức giữ chặt tay cầm của ấm rồi hằn giọng:
- Anh đã bảo là mì gói không tốt, sao em cứng đầu vậy?
Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, vẻ mặt có chút hoảng sợ vì giật mình. Có lẽ anh đã hơi lớn tiếng, thật ra Thi Kỳ chỉ vì quan tâm cô nhưng cách quan tâm của anh có phần kích động nên càng khiến tình hình thêm căng thẳng.
- Anh mắng em.
Anh nhận ra mình hơi to tiếng dù anh không hề muốn điều đó. Do anh lo cho sức khỏe của cô nên nhất thời không kiểm soát được trạng thái của mình.
Ca Mễ tức giận định bỏ đi, anh vội ôm lấy eo cô giữ lại:
- Anh xin lỗi mà. Anh chỉ lo em ăn mì gói không tốt thôi. Đừng giận, em muốn thì ăn đi, anh nấu cho em.
Bây giờ anh cũng đã biết sợ nóc nhà, dáng vẻ lật đật đi lấy bát để nấu mì cho cô. Ca Mễ nhìn thấy anh luống cuống lên thì trong lòng rất hả dạ. Dù không muốn cô ăn mì gói nhưng cũng chẳng thể cản được. Anh chỉ đành để nhiều rau và thêm thực phẩm bổ dưỡng vào.
Cô nhìn tô mì gói nóng hổi, hấp dẫn đang đặt ngay trước mắt mà không thể chần chừ thêm được, vội nếm thử một thìa nước dùng rồi nói:
- Ngay từ đầu anh như vậy thì có phải tốt hơn không.
Chẳng hiểu sao bây giờ anh lại rất sợ cô giận, nhìn thấy cô mỉm cười lòng anh cũng hạnh phúc.
- Anh vì lo cho em thôi. Ăn nhiều mì gói không tốt đâu, em cũng nên hạn chế lại.
Cô đang ăn ngon lành nên căn bản cũng không quan tâm những chuyện xung quanh, chỉ đáp lại cho có lệ:
- Em biết rồi mà, khổ lắm, nói mãi.