Mạn Nhu Nhu nghe hắn nói như thế củng không suy nghĩ hay ngại ngùng gì mà nhanh chóng đặt lên bờ môi của Điềm Cảnh Nghi một nụ hôn nhẹ rồi liền rời đi .
Thấy cô chạy nhanh như một con mèo nhỏ thì hắn lại nở nụ cười yêu thương rồi nhanh chóng bước vào trong nhà tắm .
Mạn Nhu Nhu ở phía dưới nhà thì lại đang tập trung vào phòng bếp và thu dọn một vòng trong nhà đến mức gọn gàng nhất có thể , căn nhà này củng khá nhỏ nhắn nên cô thu dọn chỉ tầm ba mươi phút là xong ngay .
Nhu Nhu lại tập trung vào chuyện môn nấu ăn của mình trông vẽ mặt rất chú tâm và nghiêm túc , không biết là thời gian trôi qua được bao lâu khi cô tháo chiếc tạp dày ra thì khuôn cảnh củng đã về đêm muộng .
Ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài cảm nhận bầu không khí có chút mát mẽ , khi cô đang chú tâm nhìn ra phía ngoài suy nghĩ thứ gì đó thì lại có âm thanh quen thuộc truyền đến .
---- Em đang suy nghĩ gì mà châm chú thế ? Có phải là lo cho cô chú hay không ?-----
Giọng nói trầm ấm này không cần nhìn thì Mạn Nhu Nhu củng nhận ra được là Điềm Cảnh Nghi đang mở lời , Nhu Nhu củng không mở miệng nói mà liền gật gật cái đầu nhỏ như ra hiệu lời hắn nói là đúng .
Nhu Nhu bước đến trưng bày những món ăn giản dị ra ngoài bàn rồi tiện tay cầm chiếc khăn lau khô lại bàn ghế một lần nữa rồi mới chịu ngồi xuống mà nghĩ ngơi .
Thấy cô có bộ dạng như thế thì hắn lại không đành lòng mà an ủi .
---- Nhu Nhu em đừng lo ! Ba mẹ em luôn sinh sống ở đây họ sẽ không có việc gì đâu , nếu như có việc gì ngoài ý muốn thì những người xung quanh củng đã đến đây tìm em rồi , em nói có phải không ?-----
Thật sự Mạn Nhu Nhu thừa biết những lời hắn đang nói là đúng nhưng mà trong lòng cô vẩn cảm thấy lo lắng nên mới có biểu hiện như thế .
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Phải nói từ lúc trước tuy là cô lo lắng cho hai người nhưng không đến mức vô lý như thế , nhưng mà từ khi hắn đem ba mẹ cô ra uy hϊếp thì tận sâu trong đáy lòng Nhu Nhu vẩn có một tia sợ hãi không thể hiểu nỗi .
Có lẽ trong cuộc sống khó khăn này Mạn Nhu Nhu sợ mất đi người yêu thương và lo lắng cho mình nhất , phải nói cái cảm giác đó cô thật sự chẳng thể chịu nỗi .
Không hiểu là vì lý do gì Mạn Nhu Nhu lại quay ánh mắt có chút khẩn cầu về phía hắn mà trầm thấp nói .
-----Nếu như sau này gia đình anh không chấp nhận tôi , muốn anh lấy người khác thì tôi củng vui vẽ ở một nơi nhỏ nhắn nào đó làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ! Đứa bé này củng có thể giao cho người nhà anh chăm sóc chỉ cần nó sống tốt là được ! Tôi chỉ xin anh đừng lấy người nhà để khống chế hay uy hϊếp tôi , mọi việc anh nói tôi đều nghe theo cả ?-----
Phải nói Mạn Nhu Nhu nhìn ra được ánh mắt và cảm xúc của hắn có phần yêu thương mình , những mà trong nội tâm cô vẩn không quên được hình dáng xấu xa của hắn lúc ban đầu dối xử với mình như thế nào mới nói ra những lời như thế .
Điềm Cảnh Nghi nghe cô nói thế thì trong lòng ngực nơi trái tim hắn đập loạn hai nhịp , sắc mặt hắn có chút lo lắng mà vội hỏi .
---- Nhu Nhu ! Nếu như trước đây tôi có nói hay làm gì đó sai thì em có thể nói ra được không ? Tôi có thể chấp nhận những lời la mắng của em, nhưng mà em đừng có dùng ánh mắt và từ ngữ như thế mà nói tôi có được không ?----
Trong lòng Điềm Cảnh Nghi nổi lên cơ hoảng sợ khó hiểu , hắn sợ cô không có dùng ánh mắt nhu tình mà nhìn mình nữa , hắn sợ cô không có ngaj ngùng nói yêu hắn nữa , thậm chí là hắn sợ khi cô về đây rồi sẽ không cùng hắn về nhà nữa .
Nghĩ như thế trong ánh mắt Điềm Cảnh Nghi hiểu được ý nghĩ xâu xa câu nói của cô hắn lại nói .
---- Nhu Nhu em đừng lo ! Nếu như tôi muốn uy hϊếp em không phải chỉ cần đứa bé là đủ thôi hay sao ? Tôi sẽ không làm hại đến ba mẹ một chút nào đâu , tôi hứa đấy ! -----