Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 97: Anh gả cho em nhé

Đinh Tuấn Trạch nghe thấy nhưng chỉ im lặng, đi tới đặt cô lên trên bàn, liên tục thay đổi tư thế, mãn nguyện hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ chiếm hữu của anh dành cho cô từ mỗi góc độ, tạo cho cô một kɧoáı ©ảʍ không thể quên!

Ánh trăng đẹp bao nhiêu cũng không say bằng ham muốn cháy bỏng, ánh sao lóng lánh bao nhiêu cũng không gợϊ ȶìиᏂ được như ánh mắt ấy.

Sau một cuộc tình dữ dội kéo dài xuất hơn một tiếng đồng hồ trong phòng phỏng vấn, cả hai như sống lại, cháy hết mọi khát khao tích tụ bao năm qua…

Khi tỉnh dậy, Mộng Ánh dùng cánh tay nhức mỏi sờ soạng như kiếm thứ gì đó, cô từ từ dụi dụi mắt nhìn xung quanh có chút giật mình, mở to đôi mắt nhìn kĩ mọi thứ thấy có cảm giác gì đó rất quen thuộc, chắc là phòng nghỉ của anh.

Cô mặc đồ, loay hoay tìm kiếm chiếc túi xách rồi cầm chiếc lược trong túi chải mái tóc rối tung ấy, chợt nhớ lại vẻ đắm say của anh vừa lúc nãy, lòng cô lại lâng lâng ngọt ngào.

Vớn tay cầm lấy chiếc điện thoại, đập vào mắt cô là hàng chục cuộc điện thoại từ Diệp Nhi, lướt qua một bên cũng đã hơn mười hai giờ rồi, Mộng Ánh không nghĩ nhiều liền gọi lại cho cô bạn của mình, khoảng hơn hai mươi giây sau đầu dây bên kia mới có phản hồi:

-“Này! Cậu đang ở đâu đấy, sao bây giờ vẫn chưa về hả?”

Mộng Ánh từng bước ngồi xuống giường mà chậm dãi trả lời:

-“Cậu biết mà vẫn hỏi sao? Lát mình sẽ về và đón An An luôn, đừng lo!”

Tắt điện thoại, Mộng Ánh lặng lẽ hé cửa phòng nghỉ, lén nhìn ra, Đinh Tuấn Trạch đang ngồi bên bàn làm việc chăm chú xem tài liệu, thỉnh thoảng lại gõ vào bàn phím máy tính một cách lưu loát, cô khẽ mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc dâng tràn trong cô.

Mộng Ánh nhẹ nhàng đi ra, nhìn về phía căn phòng làm việc của mình trước kia vẫn còn nguyên vẹn không một chút thay đổi, cô ngạc nhiên mà nói:

- Anh vẫn còn giữ nguyên phòng làm việc của em trước đây sao?

Đinh Tuấn Trạch đẩy chân xoay chiếc ghế làm việc lại, ánh mắt đắm đuối nhìn về phía cô, ngượng nghịu mỉm cười rồi trả lời:

- Ừm, nó vẫn được lau dọn hàng ngày.

Câu nói của anh khiến Mộng Ánh như muốn tan chảy, cô tưởng rằng tất cả mọi người, kể cả Đinh Tuấn Trạch cũng sẽ quên đi cô, nhưng thật sự Mộng Ánh đã lầm, mọi thứ đang diễn ra trước mắt cô mới hiểu được câu nói “không dễ dàng để quên đi một thứ gì đó, càng khó quên, càng chứng minh rằng thứ đó rất quan trọng”.

Mộng Ánh nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống đùi của anh mà nói:

- Nếu em không quay lại thì sao?

Đinh Tuấn Trạch im lặng, vòng tay qua eo cô mà ôm chặt kéo vào người mình, suy nghĩ khá lâu, anh mới lên tiếng:

- Anh vẫn sẽ tìm em về, nhưng anh muốn biết An An là ai!

Nụ cười lúc nãy còn tươi rói trên khoé môi cô bỗng vụt tắt khi nghe câu hỏi từ anh, Mộng Ánh lúng túng né tránh ánh mắt mong chờ kia. Nhưng nhớ lại lời của Diệp Nhi khi còn ở Thụy Sỹ và gương mặt bé nhỏ của An An, trong lòng cô lại không khỏi đau nhói.

Không phải cô không muốn nói cho anh nghe về An An, nhưng chỉ sợ khi nói ra, Đinh Tuấn Trạch lại không chấp nhận đó là con của anh, thật sự cô không muốn như vậy. An An sinh ra đã rất thiếu thốn về tình cảm rồi, là một người mẹ như Mộng Ánh, cô không thể để con gái mình chịu ảnh hưởng về tinh thần thêm nữa.

Với lời thúc giục đầy mong chờ của anh, cô thở dài mà nói:

- An An…là con gái của em!

Đinh Tuấn Trạch sững người, anh xoay người cô lại ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người cô rồi nói:

- Kể cho anh nghe được không?

Nở nụ cười nhạt nhẽo trên môi, Mộng Ánh nói:

- Anh cũng cần phải biết mọi thứ đã xảy ra mà đúng không…Thật ra Từ Vũ Khôi đã cứu em hỏi người của Đương Lâm Hàn trong lúc họ định đưa em đến bán cho người khác, em không hề bị x@m h@i như lời hắn ta nói.

Vậy thời gian qua em đi đâu?( Đinh Tuấn Trạch nói)

Từ Vũ Khôi đã đưa em và Diệp Nhi qua Thụy Sỹ sinh sống, nhưng lúc đó em chưa biết sự thật, thời điểm đó em phát hiện ra mình đã mang thai được hơn hai tuần và sinh ra An An, mãi đến khi Từ Vũ Khôi nói cho em biết thì em mới quay về đây!(Mộng Ánh nói)

Đinh Tuấn Trạch nghe cô nói xong cũng đã hiểu ra toàn bộ sự thật, trong lòng anh bây giờ vui đến mức như muốn chỉ nhảy lên như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, dù chẳng có bằng chứng nào chứng minh lời nói của Mộng Ánh là thật, nhưng anh vẫn tin vì đó là cô! Ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô mà nói:

Vậy đồng nghĩa rằng An An cũng là con của anh đúng không?

Mộng Ánh gật nhẹ đầu, đáp lại:

Ừm, không là con anh thì là do một mình em tự làm rồi sinh ra chắc!

Đinh Tuấn Trạch mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt lấy cô mà nói:

Anh gả cho em nhé, chúng ta cùng nhau nuôi An An!

Chê!

Câu nói của Mộng Ánh dứt khoát, thẳng thắn đến mức khiến người nghe như muốn tự tay vả thẳng mặt mình, Đinh Tuấn Trạch gương mặt có chút giận dỗi, rời tay khỏi eo cô mà tập trung vào công việc đang làm giở. Mộng Ánh thấy vậy liền cười khẩy một cái, định đứng dậy thì bị anh giữ lại, Đinh Tuấn Trạch nhìn cô một lúc, gỡ bỏ gương mặt giận dỗi lạnh lùng kia xuống, dụi dụi vào ngực cô mà nói:

- Lấy anh đi mà…

- Không lấy!