Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 56: Chẳng lẽ đã từng tổn thương

Đánh bạc, làng chơi, nghiện ngập.

Mỗi một từ đều nhẹ nhàng không tiếng động, nhưng ý nghĩa lại quá phận, Thẩm Nam tựa như nghe không hiểu, hoặc nói là dù cho thế nào cô cũng không thể liên hệ chúng đến Khương Nhạn Bắc phong thanh lãng nguyệt được.

Cô kinh ngạc nhìn Lý Tư Duệ đối diện, tựa như cổ họng bị người ta bắt lại, một câu cũng không nói được.

Lý Tư Duệ nhìn vào mắt cô, tiếp tục: "Nam Nam, anh không dám nói Khương Nhạn Bắc này có thật ra vẻ đạo mạo hay không? Trên thực tế anh cũng nhận ra cậu ta chỉ có vấn đề trong nửa năm, còn thời điểm khác cậu ta đều biểu hiện ra bộ dáng như chúng ta thấy hiện tại. Nhưng thực sự anh cũng không yên lòng, giao em cho một người đàn ông tràn ngập mờ ảo này."

Thẩm Nam mím môi cúi đầu nhìn bức hình trên bàn.

Ban đêm ở Las Vegas, đèn sáng tỏ, du khách mặc những quần áo tươi sáng qua lại tấp nập, những cô gái gợi cảm dùng mọi cử chỉ để câu dẫn dưới ánh đèn mờ mịt nơi góc phố. Đó là làng chơi phồn hoa nhất của thành phố không đêm.

Ánh nắng vàng hắt lên sườn mặt của người đàn ông anh tuấn, nửa sáng nửa mơ hồ.

Thẩm Nam kinh ngạc nhìn Khương Nhạn Bắc trong tấm ảnh, dù ánh sáng hơi mờ, dáng vẻ cũng không rõ ràng nhưng do quá quen thuộc, cô liếc mắt là nhận ra anh.

Mà biểu lộ trên gương mặt mơ hồ đó khiến cô vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Lúc đại học nhiều năm trước, sau đêm cuồng nhiệt, một mình nằm trong khách sạn—trống rỗng, mê mang.

Cô từ ngạc nhiên dần biến thành nghi hoặc.

Dưới góc nhìn của cô, cho tới bây giờ chắc chắn Khương Nhạn Bắc ung dung đó cũng từng giống như mình, không có cách nào thoát khỏi mây mù xám xịt, mơ màng giữa dòng đời này.

"Nam Nam... Nam Nam..."

Lý Tư Duệ gọi cô liên hồi, Thẩm Nam mới tỉnh táo lại.

Cô nhìn anh, cười gượng gạo: "Cảm ơn anh đã nói cho em biết."

Lông mày Lý Tư Duệ khẽ chay, híp mắt nhìn cô: "Em cũng không còn nhỏ, cũng đã trải qua sự đời, anh tin em sẽ có phán đoán chính xác."

Thẩm Nam gật đầu: "Ừm, em biết nên làm thế nào."

Lý Tư Duệ nghe cô nói, thoáng thở ra, trong lòng tự nhủ, may mà cô không phải là loại phụ nữ mất não vì tình yêu.

Sau khi ăn xong về văn phòng, Thẩm Nam tựa lưng vào ghế ngồi, kinh ngạc nhìn tấm ảnh trong tay. Cô vẫn cho là cuộc sống của Khương Nhạn Bắc rất suôn sẻ, nam sinh ưu tú tự hạn chế có đủ năng lực để khống chế cuộc sống của mình, mỗi một bước đi đều rõ ràng mà kiên định.

Nhưng hiển nhiên anh cũng từng mơ hồ.

Hiện tại cô cũng không thèm để ý lúc anh mơ hồ đã từng làm gì? Đánh bạc cũng tốt, làng chơi cũng được. Một người lúc mơ hồ thì làm chuyện gì cũng được, năm đó cô hờn dỗi với ba cũng từng làm rất nhiều chuyện hoang đường cũng nhiều không kể xiết. Mà những hành vi điên cuồng đó cũng thật sự cũng không thể khiến người khác vui vẻ, chỉ là phát tiết sự thống khổ qua phương thức sinh hoạt mà thôi.

Cô hiếu kỳ nhất chính là bắt nguồn từ đâu mà Khương Nhạn Bắc mê muội như thế?

Nghĩ ngợi, cô ngồi dậy, bật laptop lên tìm ba mẹ của Khương Nhạn Bắc.

Khương Chi Minh là viện trưởng, chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng của bệnh viện trung ương, tư liệu không ít nhưng phần lớn đều rất chính thống, rất ít thứ liên quan đến đời tư. Tống Sầm thì càng nhiều người biết đến hơn, bà ấy là giáo sư xã hội học danh tiếng, trừ điều đó ra, còn là một nhà hảo tâm lớn trong các hoạt động xã hội, nhiều năm tận sức vì quyền lợi của phụ nữ đã lan rộng khắp các châu lục, có thể tính là một nhân vật công chúng. Trong các buổi phỏng vấn hoặc tọa đàm, lúc nói về gia đình mình cũng sẽ biểu lộ sự kiêu ngạo, bà có một người chồng ân ái tri kỷ, một người con trai ưu tú, phác họa được một gia đình ưu tú hạnh phúc.

Cho nên Khương Nhạn Bắc từng gặp khốn cảnh, không phải đến từ gia đình—dù đêm đó anh có vẻ bất mãn với giáo dục khắc nghiệt của ba mẹ. Nhưng đã lâu chịu sự giáo dục đó, không đến mức ở hơn hai mươi tuổi mới bộc phát.

Huống hồ thời gian trong tấm ảnh, là sau khi xuất ngoại.

Như vậy, có thể vì điều gì?

Chẳng lẽ đã từng bị tổn thương?

Năm đó cô lừa gạt anh, cũng xem như từng tổn thương đến anh. Nhưng thấy ngữ khí của anh khi nhắc đến, hiển nhiên cũng không đến mức tạo thành tổn thương trong tâm lý nhỏ bé của anh.

Cho nên sau khi xuất ngoại, đường tình duyên lận đận nên góp gió thành bão, tính tình thay đổi sao?

Nghĩ thế, Thẩm Nam cũng có chút buồn cười. Dù sao thật sự Khương Nhạn Bắc không giống như kẻ lụy tình hay nam sinh sa đọa.

Một buổi chiều đầy lo âu suy đoán liên miên qua đi. Đến lúc tan làm, cô gửi tin nhắn cho Khương Nhạn Bắc sẽ đến trường tìm anh ăn tối, biết anh còn làm việc ở phòng thí nghiệm nên đến thẳng viện sinh học.

Lúc đến tòa nhà của Viện, Khương Nhạn Bắc đã đứng trước cửa đợi cô một lúc.

"Muốn ăn gì?" Anh lên trước đón cô.

Trên mặt anh treo nụ cười thản nhiên, đôi mắt đen như mực phản chiếu hình bóng của cô. Hoàn toàn khác biệt với nam sinh mê muội trụy lạc kia.

Cô nhẹ cười nhìn anh, trả lời: "Đến nhà ăn đi, cảm nhận một chút cơm nước thường ngày của anh."

Khương Nhạn Bắc gật đầu, cười nói: "Đi thôi, cảm ơn bạn gái đã thay tôi tiết kiệm."

Từ đây đến nhà ăn không xa, hai người đi giữa đám sinh viên, chậm rãi thong dong. Thẩm Nam ôm cánh tay anh, thoáng nghiêng đầu nhìn anh.

Nhưng mấy lần sau anh đã phát hiện. Anh quay sang nhìn cô, cười: "Sao vậy?"

Thẩm Nam rất thẳng thắn: "Nhìn anh."

"Nhìn anh làm gì?"

"Nhìn gương mặt đẹp trai của anh."

Khương Nhạn Bắc khẽ cười: "Cảm ơn vậy!"

Thẩm Nam nghĩ nghĩ, thăm dò hỏi: "Lúc anh đến Mỹ du học, thật sự chưa từng quen bạn gái sao?"

Khương Nhạn Bắc không mấy để ý, lắc đầu: "Ừm, không có."

"Vậy có từng thích qua cô gái nào không?"

Khương Nhạn Bắc vẫn lắc đầu: "Cũng không, việc học rất bận, chẳng có tâm tình."

Lúc anh nói chuyện, Thẩm Nam nghiêm túc nhìn thần sắc của anh, muốn xem thử một chút điểm khác thường nhưng không có, bởi vì, cho dù ánh mắt hay biểu hiện, anh đều thản nhiên không chút vết tích nói dối nào.

Điều này mang ý nghĩa, trạng thái trong tấm ảnh của anh không phải tổn thương vì tình.

Vậy rốt cuộc là gì đây? Làm cho một nam sinh sống khuôn khổ, ưu tú xuất hiện ở bộ dạng kia?

Thẩm Nam vẫn không thể lý giải, lại hiếu kỳ, lại hơi đau lòng. Đau lòng vì Khương Nhạn Bắc thì ra đã từng như bản thân.

Hai người đến nhà ăn tự phục vụ, lấy được đồ ăn, hai người tìm một vị trí trong góc.

Thẩm Nam nhìn một đống dĩa nhỏ trên bàn, hối hận vì quá tham, cười nói: "Nhìn thấy gì cũng đều muốn ăn, hình như nhiều quá rồi."

Khương Nhạn Bắc cười: "Không sao, ăn không hết còn có anh, em thấy ngon là được."

Thẩm Nam cười tủm tỉm nhìn anh: "Này, bạn trai của em sao tốt vậy cơ chứ!"

"Vậy là tốt sao?" Lông mày Khương Nhạn Bắc nhíu lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh sáng ôn nhu khẽ lóe lên.

Thẩm Nam gật đầu thật mạnh: "Đương nhiên." Trầm mặc một lúc, cô thuận miệng hỏi: "Có phải anh luôn tốt như vậy không, có lúc nào cảm thấy không tốt không?"

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, cười nói: "Em cũng đừng nói anh quá tốt, anh cũng chỉ là người bình thường, miễn cho sau này em lại thất vọng."

Thẩm Nam cười nói: "Em cũng không nói anh không phải người bình thường, chỉ cảm thấy cuộc sống của anh rất suôn sẻ, người bị ép vào khuôn khổ hẳn là luôn có thể quản giáo cuộc sống của mình, sẽ không để mình lạc lối hay sa đọa."

Khương Nhạn Bắc hơi sửng sốt, cười lắc đầu: "Không phải một trăm phần trăm đều suôn sẻ."

Thẩm Nam nhanh chóng bắt được chốt: "Vậy anh đã từng có trở ngại chưa?"

Khương Nhạn Bắc hơi im lặng, nhìn cô cười tự nhiên: "Năm tư bị em trêu ghẹo có tính không?"

Thẩm Nam bĩu môi, liếc anh nói: "Xem như em chưa hỏi đi."

Khương Nhạn Bắc cười cười: "Anh chỉ muốn đùa một chút, chuyện năm đó anh không để trong lòng." Ngừng chút rồi thêm một câu, "Kỳ thật kỳ nghỉ đông đó, mỗi ngày em theo anh đến thư viện tự học, anh thật sự rất vui vẻ."

Thẩm Nam bật cười, ngẩng đầu nhìn anh, vốn định trực tiếp hỏi chuyện của tấm ảnh nhưng lại lo lắng nếu mình không cẩn thận chạm đến vết sẹo trong lòng anh, thì không xong rồi.

Mỗi người đều có bí mật không cho người khác biết, đây là quyền của họ.

Hiện tại anh cũng rất tốt, chẳng phải sao?

Khương Nhạn Bắc thấy cô nhìn mình không nói, cười cười: "Hôm nay em làm sao vậy? Cứ nhìn anh, trên mặt anh có gì sao?"

"Chỉ là hôm nay phát hiện ra anh đặc biệt đẹp trai." Thẩm Nam cười, nghĩ ngợi còn thêm, "Lúc đại học em sống không vui, sau này trong nhà còn xảy ra chuyện, cũng rất buồn bực, xem như đời này đều không thấy chút ánh sáng. Nhưng công việc hiện tại không tệ, còn có anh, em cảm thấy đặc biệt vui vẻ, trước kia trải qua chuyện gì đều không quan trọng nữa."

Khương Nhạn Bắc gật đầu cười: "Ừm anh cũng vậy." Nói rồi lấy đũa gõ vào bát của cô, "Nhanh ăn đi!"

"Dạ!"

Thẩm Nam cúi đầu xuống, mới vừa ăn hai miếng bỗng có tiếng gọi bên cạnh: "Lớp trưởng? Thẩm Nam?"

Hai người được gọi tên ngẩng đầu, thấy Lâm Nghiên đang bưng một khay thức ăn chẳng biết đã đứng bên cạnh họ từ lúc nào.

Hai người mới bên nhau một thắng, còn chưa nhớ ra phải nói cho các bạn học cũ, đột nhiên gặp được liền không biết phản ứng thế nào.

Lâm Nghiên không biết biểu hiện quái dị của hai người, cười hì hì ngồi xuống cạnh Thẩm Nam, hỏi cô: "Sao cậu đến nhà ăn của trường vậy? Còn chạm mặt với lớp trưởng đại nhân, bây giờ còn gặp được mình. Thật sự quá trùng hợp!"

Thẩm Nam: "..."

Cô vốn định công khai mối quan hệ với Khương Nhạn Bắc nhưng lại bị bạn học cũ tự cho là ngẫu nhiên chạm mặt, nhất thời không biết thế nào mở miệng.

Ngược lại Khương Nhạn Bắc hắng giọng, gật đầu: "Ừm, thật đúng lúc."

Thẩm Nam nhìn anh buồn cười lắc đầu, hỏi Lâm Nghiên: "Cậu có xác định hướng đi chưa?"

Lâm Nghiên nói: "Đã xin được bên chỗ học lên rồi, hẳn là không có vấn đề gì, chỉ cần đợi giấy trúng tuyển thôi."

Thẩm Nam gật đầu: "Cậu muốn lên cao hơn tiến sĩ à! Quá giỏi."

Lâm Nghiên thở dài: "Nếu không phải khó tìm việc, mình cũng không muốn khu đó."

"Làm chức tiến sĩ cũng xem như công việc mà."

Lâm Nghiên cười: "Chỉ là cộng tác mà thôi, còn phải tìm việc làm nữa."

"Sau khi học lên thì còn rất nhiều vị trí mà." Cười cười, Thẩm Nam lại nói, "Đúng rồi, vậy còn chuyện tình cảm của cậu? Lần trước không phải nói đi xem mắt sao? Thế nào rồi?"

"Đừng nói nữa." Lâm Nghiên buồn bực xua tay, "Một người thạc sĩ ghét bỏ mình làm tiến sĩ."

"Còn có người như vậy à?"

"Nhưng đoán chừng thật ra là chê bộ dạng của mình không ưa nhìn. Nếu như mình có được sự xinh đẹp của cậu thì dù cho là tiến sĩ người ta cũng không nói gì."

Thẩm Nam còn chưa lên tiếng, Khương Nhạn Bắc đã mở miệng: "Cậu nghĩ sai rồi, không phải đàn ông nào cũng nông cạn như thế."

Lâm Nghiên cười hì hì xoa dịu: "Lớp trưởng chắc chắn sẽ không nông cạn như thế."

Khương Nhạn Bắc nhìn gương mặt động lòng người kia, chột dạ ho vài tiếng.

Thẩm Nam nhìn Lâm Nghiên, nói: "Cậu không thích chưng diện, nếu trang điểm ra ngoài cũng có thể thành mỹ nữ mà."

Tiến sĩ Lâm nghe xong, lại than thở với Thẩm Nam: "Nhưng nhìn cậu xinh đẹp như vậy, cũng là một kẻ độc thân, mình cũng không có gì để phàn nàn rồi."

Thẩm Nam cười nói: "Ai nói mình độc thân chứ?"

Lâm Nghiên sững sờ, mở to mắt: "Cậu có bạn trai à?"

Thẩm Nam nhìn Khương Nhạn Bắc đối diện đang cúi xuống ăn cơm chậm rãi, cười tủm tỉm gật đầu.

Lâm Nghiên hứng thú, trực tiếp buông đũa, kích động ôm mặt hỏi: "Bao lâu rồi? Làm nghề gì? Dáng dấp thế nào? Tính cách làm sao? Có tối với cậu không?"

Thẩm Nam vội đưa tay chặn vạn câu hỏi vì sao của cô nàng, cười trả lời: "Mới bên nhau hơn một tháng, nhưng trước đó đã quen biết rất lâu. Anh ấy là giáo sư đại học, dáng dấp cực kỳ đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, đối với mình càng tốt hơn, mình rất thích anh ấy."

Vừa nói vừa nhìn Khương Nhạn Bắc đối diện, chỉ thấy anh hơi cúi, người đàn ông lúc đầu luôn giữ bình tĩnh, trên mặt đã hiện lên một tầng đỏ ửng, khóe mắt đều không giấu được ý cười.

Lâm Nghiên nghe cô nói như vậy, quả thực có chút mẹ già gả được con gái mà vui vẻ, thiếu chút nữa đã phát khóc, che miệng nói: "Thật sao? Quá tốt rồi."

Thẩm Nam thấy bộ dạng đầy nhiệt tình của cô nàng khiến cho vừa cảm động vừa buồn cười. Cuộc sống thay đổi rất nhanh, những người đã từng được gọi là bạn, đã sớm đến nơi nào, chỉ có cô gái mình gặp được lúc không có gì thì luôn ở cạnh bên. Dù chưa từng giúp đỡ nhiều nhưng tấm lòng chân thành cũng đủ rồi.

Cô cười nói: "Thôi, mình mới quen bạn trai mà cậu kích động như vậy sao? Nhanh ăn cơm đi tiểu thư tiến sĩ."

Lâm Nghiên cười hì hì cầm đùa, lại nhìn Khương Nhạn Bắc đối diện: "Lớp trưởng, mình nói cho cậu biết, nghe được Thẩm Nam quen bạn trai, cậu không biết mình vui cỡ nào đâu. Còn hơn cả việc yêu đương của mình đấy!"

Khương Nhạn Bắc cười: "Vui đến vậy sao?"

Lâm Nghiên gật đầu thật mạnh: "Mà cậu ấy nói bạn trai tốt đến vậy, mình tin nhất định là người đàn ông tốt. Đã lâu rồi, rốt cuộc cậu ấy cũng gặp được người thích hợp, mình có thể không vui sao?"

Thẩm Nam yên lặng liếc nhau với Khương Nhạn Bắc, cô nén cười cúi đầu ăn cơm, gắp lên một chân gà kho tàu lên cắn một miếng, cảm thấy hương vị hơi thường nên thả xuống.

Khương Nhạn Bắc thấy thế liền hỏi: "Ăn không ngon à" vừa nói vừa đưa đũa sang, gắp miếng chân gà đã bị cắn một góc đưa vào miệng mình.

Cử chỉ thân mật của anh cũng trong tầm mắt của Lâm Nghiên, nhưng ngay từ đầu cô đã không kịp phản ứng, chỉ dưng dưng thuận miệng nói: "Chân gà ở đây không ngon, món ngon nhất là thịt bò hầm khoai tây."

Nói rồi gắp miếng thịt bò của mình lên, vừa định đưa vào miệng bỗng nhiên phản ứng ra, quay sang mở to mắt nhìn hai nam nữ đang bình tĩnh ăn cơm, một lát sau mới lắp bắp: "Cậu... Các cậu..."

Khương Nhạn Bắc bưng ly nước cam lên, uống một hớp rồi khẽ cười: "Vị bạn trai rất tốt của Thẩm Nam không thể là tôi sao?"

Lâm Nghiên kinh ngạc hô lớn một tiếng, thiếu chút nữa đã nhảy lên ghế, còn chưa kịp nuốt thức ăn trong miệng nên bị sặc.

Thẩm Nam nhanh đưa tay vỗ lưng cho cô, dở khóc dở cười: "Đến mức vậy sao?"

"Không phải!" Tiến sĩ Lâm khó khăn mới bình tĩnh được, "Chính là... Hai người dù cho có dây mơ rễ má cũng không thể buộc vào nhau, cũng quá đường đột rồi."

Khương Nhạn Bắc cười khẽ: "Tôi dù sao cũng là bạn học suốt bốn năm của Thẩm Nam, làm sao không có dây đây?"

Lâm Nghiên vươn tay: "Hai người để mình yên lặng một chút, mình cần được tiêu hóa."

Thẩm Nam đến phục cô, cười cười: "Mình nói chuyện yêu đương, cậu đừng ra vẻ lớn chuyện như thế chứ."

Lâm Nghiên trầm mặc nhìn cô, rồi nhìn Khương Nhạn Bắc đối diện, sau đó gật đầu: "Kiểu nói của hai người, bây giờ mình mới cảm nhận được hai người là một đôi trai tài gái sắc trời sinh."

Thẩm Nam: "Vậy cảm ơn cậu rồi."

Khương Nhạn Bắc lắc đầu cười: "Nhanh ăn đi, nếu không bữa cơm này ăn mãi không xong đâu."

Lâm Nghiên vẫn đang kích động, uống mấy ngụm nước, nói: "Vừa rồi cậu nói bạn trai, mình còn nghĩ người nào có thể được câu khen như thế? Không phải là tình yêu làm mờ con mắt chứ, nhưng lớp trường chúng ta mà nói, mình cảm thấy không có vấn đề, tuyệt đối là người đàn ông tốt, xem như mình hoàn toàn yên tâm."

"Đó là đương nhiên." Thẩm Nam đắc ý nhìn Khương Nhạn Bắc, "Ánh mắt của tớ chắc chắn không sai."

Khương Nhạn Bắc đến cùng da mặt vẫn mỏng, được bạn gái khen trước mặt người ngoài như thế, sắc mặt liền hơi đỏ, sợ rằng bạn gái này của mình nói đến chuyện ngượng ngùng gì đó, nhanh chóng lấy một miếng thịt đưa vào miệng cô: "Mau ăn đi!"

Một bữa cơm cuối cùng cũng xong.

Lâm Nghiên xoa tay cười tủm tỉm: "Chút nữa mình nhắn tin cho nhóm bạn cũ, làm mọi người kinh ngạc một chút."

Khương Nhạn Bắc là lớp trưởng, nhất định có trong group chat. Mà Thẩm Nam vì không quen với người trong lớp nên không được thêm vào. Nghĩ đến năm đó đi học mình cực kỳ xấu xa, cô không muốn Khương Nhạn Bắc phải xấu hổ, vội vàng nói: "Đừng gửi, mình không quen với họ, thật sự không tốt."

Khương Nhạn Bắc lại nói: "Không sao, gửi đi!"

Thẩm Nam: "..."