Trong tập đoàn Ân thị hiện đang tổ chức một cuộc họp cổ đông theo thông lệ hàng năm.
Những người nhân viên và giám đốc các bộ phận ngồi trong một không gian phòng họp rất thoải mái đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy có gì đó… hơi sai sai.
“Ân tổng… chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.”
“Ừ, mọi người cứ lần lượt báo cáo các kết quả của mình.”
“Về dự án được đề ra sắp tới, tôi nghĩ nên…”
“Hình như đề xuất đó của cậu vẫn chưa được ổn lắm, cậu thử nghĩ lại cách khác đi.”
“Tổng kết về mức tăng trưởng trong cả năm qua là 21% ạ. Cả những chi nhánh ở bên nước ngoài cũng đã báo về những kết quả rất khá.”
“Mọi người làm việc tốt lắm. Vất vả rồi. Những người có đóng góp sẽ được thưởng lương cuối tháng.”
Từ đầu đến cuối, có thế nào họ cũng éo thể nào ngờ được vị sếp tổng khó tính thường ngày trong mấy dạo gần đây có vẻ hơi bị “hiền” thì phải.
Những cuộc họp căng thẳng đâu rồi? Cái nhăn mày đáng sợ đâu rồi? Cả giọng nói uy lực và băng lãnh ấy nữa? Rốt cuộc, vị sếp tổng đang ngồi trước mặt bọn họ đây là ngươi nào vậy?!
Ân Diên Tuyền ngồi ở trên ghế dành cho người lãnh đạo cao nhất đôi khi nhận phải những cái liếc mắt kì quái của cấp dưới, cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm cho lắm.
“Mọi người không còn ý kiến gì phải không? Vây thì tôi sẽ kết thúc cuộc họp ở đây.”
Ân Diên Tuyên từ tốn cất lại những tập tài liệu vào trong cặp, bỗng anh nhớ tới Dương Khánh Đình, thế là mở điện thoại ra để nhắn tin cho cô.
[Chồng của em]: Em đang là gì đấy?
Dương Khánh Đình vừa mới bước ra từ trong phòng tắm, nghe thấy điện thoại để đầu giường mình rung lên thì đi tới mở vào giao diện ứng dụng tin nhắn.
Đọc được dòng chữ do anh gửi tới, cô đang định nhắn lại là đang ngồi ở trong phòng nhưng một giọt nước từ trên tóc bỗng rơi xuống, gõ vào thanh gợi ý tin nhắn.
[Vợ của anh]: Nhớ anh.
(Cái tên liện lạc “Chồng của em” và “Vợ của anh” là do ông Tuyền tự ý đặt nha 😃)))
Ân Diên Tuyền mở to mắt nhìn dòng tn nhắn “nhớ anh” sừng sững hiện lên trên màn hình rồi sau đó vội vàng bị thu hồi lại, thay vào đó một dòng tin nhắn mới được gửi đến ít lâu.
[Vợ của anh]: Em đang ngồi ở trong phòng ngủ. Cái vừa nãy là em gửi nhầm.
Ân Diên Tuyền mím môi. Chẳng lẽ anh nên nhắn lại là: “Ừ, anh cũng nghĩ đó là em gửi nhầm chứ không hề tin là thật.” sao?
[Chồng của em]: Em đang ở trong phòng à? Vừa mới dậy sao? Gửi ảnh cho anh xem đi.
Dương Khánh Đình ngồi ở trên giường thở phào một tiếng, trái tim đập loạn cũng đã ngơi đi được đôi chút.
May mà anh cũng không để tâm nhiều.
Cô dơ máy ảnh lên chụp một góc của căn phòng ngủ. Lúc đang định ấn gửi cho Ân Diên Tuyền thì cửa phòng của cô bất chợt kêu rầm lên một tiếng làm cho cô giật bắn cả người, ngón tay cũng ấn lạc sang hình ảnh khác.
[Vợ của anh]: *đã gửi một ảnh đi kèm*
Những người nhân viên đang lục tục thu dọn lại đồ đạc của mình để rời đi, bất chợt họ cảm thấy bầu không khí xung quanh mình chợt cô đặc lại thì ngơ ngác ngước lên nhìn Ân Diên Tuyền, thấy ngay phải khuôn mặt tôi sầm lại của anh.
Thôi xong rồi! Ác ma trở lại rồi!
Ân Diên Tuyền bấm tắt điện thoại, cất lại vào trong túi áo, cầm lấy chiếc cặp tap đứng lên.
“Tôi về trước đây.”
Anh mỉm cười, một nụ cười không thẻ nào mà đáng sợ hơn được nữa
Những người cấp dưới nhìn thấy phải cánh môi nhếch nhẹ tuyệt mĩ ấy của anh thì không khỏi tay chân run lên bần bật.
Một khi ác ma đã cười thì chỉ có thể là đi bắt người!
Dương Khánh Đình ngồi ở trong phòng đã phải trải qua những phút giây đờ đẫn, tĩnh lặng rồi đến gào thét nội tâm trong vô vọng.
Cô chết chắc rồi!!!
Gửi hình nào không gửi, cô lại ấn gửi đúng vào một ảnh cô chụp đôi chân trần của cô, còn là không mặc quần!
Từ bắp đùi thon cho tới mu bàn chân đều bị lộ ra hết.
Đây là ảnh cô chụp lại chân mình trong quá trình trị liệu để đến nữa so sánh vơi đôi chân bị liệt trước đó của cô.
Giờ phải giải thích thế nào với anh đây?! Ân Diên Tuyền tắt điện thoại rồi!
Cuộc đời của cô từ nay sẽ đi vê đâu đây?!
Người hầu đang lau nhà ở ngoài hàng lang do vừa nãy lỡ dùng quá sức mà làm cây chổi lau nhà trượt trên sàn đập mạnh vào cửa phòng ngủ của Dương Khánh Đình.
Cô ta lúc đầu hơi sợ, nhưng nghĩ Dương Khánh Đình trong phòng chắc chẳng để ý đâu nên cứ thế coi như không có gì mà lau nhà tiếp.
Hoàn toàn không hề biết rằng chính mình vừa gây ra một tội ác.