Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 50: Một số thứ đáng giá mà tuổi thơ cô đã mất đi

Nắng ngày thu là nắng vàng nắng ngọt, ngoài vườn, những giọt nước óng ánh cảnh mây trời trượt từ trên phiến lá nhỏ xuống đất một tiếng kêu thanh.

Trong căn biệt thự, ở trên tầng cao nhất là một căn gác xép khá rộng rãi và sạch sẽ, mái nhà và một phần ba diện tích mặt tường đều làm bằng kính để trong những đêm rằm có thể ngắm trăng sao.

Kê bên cạnh một mặt kính hướng thẳng ra cổng nhà là một chiếc ghế bành rất to, dạng giống giường nằm.

Kể từ khi phát hiện ra căn gác xép này, Dương Khánh Đình đã biến nơi đây thành chốn nhỏ của một mình cô.

"An thối! Ông không mau đi làm việc đi mà gọi tôi ra đây làm gì?" Nhiên Nhiên phụng phịu, đánh vào vai của An Sinh: "Tôi còn nhiều việc lắm. Không rảnh để theo ông ra đây nghe ông nói vớ nói vẩn đâu."

"Tớ gọi cậu ra đây là có việc thật mà!" Thấy Nhiên Nhiên giận dỗi, An Sinh luống cuống tay chân: "Có phải dạo gần đây lại có một tên khác đang theo đuổi cậu có đúng không?"

"Vậy thì sao?"

"Cậu đừng nhận lời hẹn hò của hắn! Thực ra hắn chẳng phải là người tốt gì đâu. Hồi trước tớ mới thấy hắn đi đu đưa đi với một cô gái khác trên phố xong!"

Dương Khánh Đình nằm trên chiếc ghế bành êm ái, trên tay cầm một cành hoa thược dược, thân váy trắng nhìn ra bên ngoài cửa kính nghe hai con người bên dưới đưa đẩy nhau ở dưới góc vườn.

Thực ra cô không hề có ý định nghe lén đâu, chỉ là bọn họ nói chuyện to quá mà thôi.

"Hứm! Chuyện của tôi, ông quan tâm làm gì? Ông là gì của tôi mà ngăn cản tôi?"

"Sao mà không quan tâm được! Vì cậu là..."

"Là?"

Nhiên Nhiên mở to mắt mong chờ khi An Sinh bỗng đỏ mặt im bặt không nói nữa, Dương Khánh Đình ở trên căn gác xép cũng không tự chỉ được mà rướn người gần cửa kính nghe ngóng.

"Vì, vì, vì, vì cậu, cậu, cậu là... là..." An Sinh hít vào một hơi thật sâu, xấu hổ hét lớn: "Vì cậu là người tôi thích!!!"

Cả căn dinh thự chấn động, Dương Khánh Đình nằm trên ghế bành ngẩn cả người, nhìn hai người họ nói với nhau đôi ba câu nữa rồi ôm lấy nhau thắm thiết, nhất thời chẳng biết nên nghĩ gì cho phải.

Cô thở dài. Tình yêu cũng sẽ có lúc đơn giản như vậy sao? Một tình yêu tự do không ép buộc.

Dương Khánh Đình cảm thấy hơi ghen tỵ. Trong khi người khác đang bận ngả vào trong vòng tay của nhau, thì cô lại đang lo một chuyện khác.

Kì tháng của cô đã trễ hơn một tuần rồi chưa tới, hay là cô đang mang thai?

Nghĩ tới khả năng đó, bờ môi cô đã run rẩy mím chặt vào nhau.

Cô không muốn đi khám thai, bởi vì cô sợ nếu kết quả đúng thực sự là như vậy, cô nghĩ mình sẽ chết thật mất.

Không phải là cô không muốn có con, chỉ là mang thai trong hoàn cảnh này thật không đúng lúc.

Quan hệ giữa cô và Ân Diên Tuyền đang gặp một số vấn đề chưa giải quyết rõ ràng. Đợi thêm một lúc nữa, khi mọi thứ đã yên ổn, chắc chắn cô sẽ cho anh một người con.

Chỉ mong đây chỉ là do thiếu một số chất dinh dưỡng trong cơ thể dẫn đến kì tháng thất thường, chứ không phải là mang thai.

Dương Khánh Đình không biết là cô đã nằm đây thẫn thờ được bao lâu, mãi đến khi điện thoại bên cạnh bỗng rung lên, cô mới sực tỉnh táo lại.

Cô cầm điên thoại nhìn một số máy lạ, hơi lưỡng lự nhưng vẫn ấn trả lời, còn chưa kịp mở miệng hỏi

thì bên kia đã nói trước.

"Xin chào, có phải là Dương Khánh Đình, từng học ở trường cấp ba XX lớp A không?"

"Ư... ừ. Xin hỏi chị là ai vậy?" Nghe một giọng nữ thánh thót xa lạ, lại biết được hồi cấp ba cô từng học ở đâu, Dương Khánh Đình không thể nén nổ sự e dè ở trong giọng nói.

"Là Tịch Miêu nè! Chúng ta từng học chung lớp đó! Nhớ không?"

Dương Khánh Đình cẩn trọng nhớ lại, sau khi đã xác minh được thông tin thì sự phòng bị cũng vơi đi được một chút.

"Tôi nhớ rồi. Cậu gọi tôi có việc gì không?" Đã qua bảy năm không gặp, không liên lạc, cô thực sự không thể đoán được mục đích mà người này gọi đến cho cô là gì.

"À, mấy người bạn học cũ đang rủ nhau họp lớp nên đang liên lạc lại với nhau. Đợi chút để tôi add cậu vào nhóm chat của lớp. Chúng tôi hẹn nhau chối tuần này hẹn gặp ở nhà hàng trên phố M. Cậu có đi không?"

Dương Khánh Đình nghe vậy, đang định vội vàng từ chối. Họp lớp hồi cấp ba, vậy là sẽ mời cả Hoàng Tiểu Nghê đi nữa. Cô không muốn gặp cô ta chút nào.

Nhưng lời nói vừa chỉ với đi ra đến cuống họng thì Tịch Miêu đã giành phần nói trước.

"Chúng tôi còn mời được cả cô Trình đi luôn. Nghe có họp lớp, cô ấy phấn khởi lắm."

Bỗng một dòng kia ức chợt tràn về. Hình ảnh về một người giáo viên cầm phấn cẩn thận viết từng chữ lên bảng, chốc chốc lại xoay xuống lớp mỉm cười, hỏi: "Cô giảng bài này có bạn nào không hiểu không?". Dương Khánh Đình hơi há miệng kinh ngạc.

Cả thời tuổi thơ cô, thứ được gọi là tình cảm gia đình, tình cảm giữa bố mẹ và con cái là vô cùng nhạt nhoà. Đến nỗi nếu bây giờ có ai hỏi cô có kỉ niệm nào giữa cô với Nhậm Tẩu Giao, Dương Văn Bác là cô nhớ nhất, cô chắc chắn sẽ im lặng.

Bởi vì cô chẳng thể nhớ nổi có một giây hạnh phúc nào khi cô ở cùng với bố mẹ.

Nhưng vào thời cô học cấp ba, cô Trình, cô giáo chỉ nhiệm hồi lớp 12 của cô, một người phụ nữ ấm áp và chu đáo với tất cả mọi người xung quanh lại cho cô một kí ức rất sâu đậm.

Lúc đó, thể chất của cô vốn yếu nên bà đặc biệt dành nhiều sự quan tâm tới cô, gần như là xem cô là con gái của bà vậy, cô cũng dần xem bà là mẹ.

"Vậy cậu có đi không?" Giọng nói của Tịch Miêu đã kéo Dương Khánh Đình trở về lại với hiện thực.

"Hả?! Ừ, vậy hẹn cuối tuần này."

Dương Khánh Đình tắt máy, nằm lại xuống chiếc ghế bành.

Ngắm qua những vườn hoa rộng bạt ngàn trong khuôn viên dinh thự, nhìn những người làm vườn khom lưng lúi húi bên dưới những luống cây, lại nhớ về khu căn hộ cô từng ở khi trước, cô tự biết xung quanh mình đã có những thay đổi lớn như thế nào.

Hầu như Dương Khánh Đình chẳng biết trong kí ức khi xưa có cái gì là đáng giá, đơn giản vì cô đang rất hài lòng với danh xưng Ân phu nhân hiện tại, cũng là vì quá khứ trước kia của cô đều là những kí ức quá khắc nghiệt.

Nhưng bây giờ cô đã có một suy nghĩ khác, cô đã biết ở quá khứ của mình có gì đáng giá rồi.

Mong khi gặp lại cô Trình, Dương Khánh Đình sẽ nhớ thêm được một số thứ đáng giá mà tuổi thơ cô đã mất đi.