Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 29: Còn nghĩa lí gì?

Hoàng Tiểu Nghê đứng sững người nhìn Ân Diên Tuyền, cô ta hoàn toàn không thể ngờ anh lại nói như vậy.

Cô ta đã biết từ rất lâu rằng Ân Diên Tuyền thích mình, vì thế nên Hoàng Tiểu Nghê mới càng phấn khích, tự hỏi khi cô ta quyến rũ được anh, Dương Khánh Đình sẽ mang bộ mặt nào đây?

Hẳn là sẽ đáng để xem lắm. Hôm qua, khi thấy chồng mình mang thân bảo vệ cho người khác, Dương Khánh Đình chắc muốn nhảy lầu tự tử luôn ha?

Chỉ là, tình huống này không giống với trong dự kiến của ả cho lắm.

Cái đẩy tay kia, cùng với tiếng "vợ" gần như là bộc phát trong tiềm thức của anh kia, nó khiến cho Hoàng Tiểu Nghê giận đến phát run.

Để cứu cánh cho sự tình ngượng nghịu này, cô ta tìm cớ vào trong hiệu thuốc gần bên.

Vừa đi, Hoàng Tiểu Nghê vừa siết chặt lấy lòng bàn tay.

Không thể để Dương Khánh Đình có được hạnh phúc! Ân Diên Tuyền phải là của cô ta!

Đứng trước quầy bán thuốc, Hoàng Tiểu Nghê nói với người bàn hàng bên trong.

"Bán cho tôi một liều thuốc ngủ. Loại có tác dụng mạnh nhất."

Người bán thuốc nghe vậy thì thì không khỏi khó tin nhìn Hoàng Tiểu Nghê, không chắc chắn hỏi lại.

"Loại mạnh nhất sao? Cô có chắc không vậy? Có thể cho tôi xem đơn thuốc chỉ định..."

"Tôi nói cứ bán đi, không sao đâu." Hoàng Tiểu Nghê hạ giọng: "Bao nhiêu tiền cứ nói."

Người bán hàng ban đầu còn lưỡng lự, nhưng khi nghe cô ta nói sẽ trả tiền cho gấp đôi, liền vội chạy vào trong nhà kho lấy ra một vỉ thuốc viên đưa cho ả.

Hoàng Tiểu Nghê nhìn những viên thuốc màu trắng không có lấy nhãn mác hay những thông tin về nơi sản xuất, từ độ cong của khóe môi nhếch lên cũng có thể đọc vị ra được sự ranh ma của ả. Có thứ này rồi, cô ta sẽ làm được mọi thứ.

Đứng bên ngoài hiệu thuốc, Ân Diên Tuyền nhìn Hoàng Tiểu Nghê bên trong rồi lại rời mắt nhìn sang con đường bên cạnh.

Anh băn khoăn, thêm cả một chút mông lung.

Vừa nãy anh đã nói đến một tiếng "vợ". Tiếng đó phát ra từ cổ họng anh nhẹ như không, như đó là một điều hiển nhiên.

Anh coi Dương Khánh Đình là vợ anh?

Không... Không thể vậy được. Anh không yêu cô. Đây chỉ là do anh cần một lí do để tách Hoàng Tiểu Nghê ra thôi.

Tuyệt đối không phải.

Ân Diên Tuyền bần thần, tùy hứng nhìn về một nơi nào đó ở phía bên làn đường đối diện, chỉ không ngờ, hình bóng của một người con gái bỗng hiện lên bên trong tầm mắt đã chiếm trọn cả tầm chú ý, tất cả cảm xúc và suy nghĩ của anh.

Dương Khánh Đình... Cô vừa mới bước ra từ một cửa hành thời trang nam, cùng với một người đàn ông lạ.

"Nè, cô mua cái cà vạt đó cho ai đấy? Đẹp thế?" Tô Kỷ hai mắt sáng quắc nhìn một hộp quà trên tay của Dương Khánh Đình, hào hứng vươn tay muốn cầm nó lên: "Hay là tặng cho tôi nhá? Hôm nay là sinh nhật của tôi này!"

Thấy hắn ta hướng tới chiếc cà vạt, Dương Khánh Đình giấu ngay nó đi, tát vào tay của Tô Kỷ.

"Không dành cho cậu. Khi nào tôi sẽ mua cái khác tặng cậu sau."

"Sao lại thế? Cho tôi luôn chiếc cà vạt đó đi."

"Không được."

Dương Khánh Đình lừ mắt nhìn Tô Kỷ, ôm chặt lấy hộp quà vào trong lòng mình như đang bảo vệ một món bảo vật.

Đây là quà sinh nhật cho chồng cô - Ân Diên Tuyền, không thể tặng cho ai khác.

Nhưng nghĩ chắc gì anh đã nhận, cô lại thở ra một hơi nặng nề, dựa lưng trên xe lăn, quay đầu nhìn sang con phố đối diện với mình chỉ cách nhau một dải đường đông đúc.

Bỗng ánh mắt cô vô tình chạm phải một đôi mắt cũng đang hướng về phía cô.

Hai người nhìn nhau, đều là những tia nhìn sửng sốt và nghi hoặc.

Giữa những dòng ngươi tấp nập vượt qua, cùng với những tạp âm nhiễu loạn quanh hai bên vành tai, nhưng họ không thể cảm nhận được gì cả, chỉ lặng thinh nhìn nhau.

Bỗng nhiên Hoàng Tiểu Nghê từ hiệu thuốc bước ra, tươi cười đứng sát vào người của Ân Diên Tuyền.

"Hữu Duy, em xong việc rồi. Chúng ta đi tiếp thôi!"

"Hả?! À... ừ."

Ân Diên Tuyên giật mình nhìn Hoàng Tiểu Nghê, bị cô ta cầm tay kéo đi.

Thật kì lạ, cái cầm tay mà anh đã từng có với Hoàng Tiểu Nghê suốt những năm tuổi xuân ấm áp trong kí ức nay lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tay anh không còn thấy ấm nữa mà thay vào đó là từng cơn ớn lạnh.

Ân Diên Tuyên là một người không thường có những đυ.ng chạm với người khác, cũng chỉ có một vài người mà anh có thể tiếp xúc được.

Anh không thích lại gần người khác giới, nhưng ngoại lệ là Hoàng Tiểu Nghê bây giờ không còn mang cho anh cảm giác thoải mái nữa.

Chỉ có duy nhất một mình Dương Khánh Đình có thể cho anh được ở gần mà thôi.

Ân Diên Tuyền đưa mắt nhìn về phía sau, nhìn Dương Khánh Đình vẫn còn ở đó nhìn anh.

Nhưng trong khung hình ấy, đột nhiên xuất hiện thêm một người khác nữa.

"Khánh Đình! Khánh Đình!" Tô Kỷ thấy Dương Khánh Đình bỗng như ngươi mất hồn thì chọc chọc vào vai cô, khiến cho cô lấy lại được ý thức của mình: "Mệt hả? Hay đói? Có muốn đi ăn gì không? Tôi mời?"

Từ góc nhìn của anh, khi Dương Khánh Đình ngước lên nhìnTô Kỷ, thấy ánh mắt lo lắng ấy của hắn nhìn xuống cô, trông họ chẳng khác nào một cặp đôi tình tứ.

Ân Diên Tuyền nghiến răng, quay đầu không nhìn cô nữa. Một ngọn lửa rực cháy thiêu đốt cả lòng anh, thiêu cháy tất cả sự kiên nhẫn và bình tĩnh của anh.

Được lắm! Cô ta dám đi vụиɠ ŧяộʍ với người khác ngay sau lưng anh! Rốt cuộc tại sao anh lại để tâm tới thứ đàn bà bẩn thỉu đó?!

Ngọn lửa hờn ghen nổi lên bên trong anh, mà một khi ngọn lửa ấy đã nhem nhóm thì không có cách nào có thể dập tắt được nó.

Dương Khánh Đình vẫn còn ngoái lại nhìn theo anh. Thấy anh dứt khoát xoay ngươi đi, trong người cô như có một thứ gì đó vừa rơi xuống, vỡ tan.

"Này hôm nay là sinh nhật cậu phải không? Cho đấy."

Tô Kỷ vừa chớp mắt một cái đã thấy một hộp quà bay về phía mình.

Đó là chiếc cà vạt màu xanh sẫm cô vừa mới mua, cũng là thứ đồ cô vừa mới giữ khư khư trong lòng.

"Cho thật à? Tưởng bảo tặng ai cơ mà?" Tô Kỷ kinh ngạc.

"Không. Việc đó không còn có nghĩa lí gì nữa."

Dương Khánh Đình nhàn nhạt trả lời, nhưng chất giọng bình tĩnh ấy của cô chỉ là đang che đi cho một nội tâm run rẩy.

Người cô yêu đi rồi, không còn ở bên cô nữa. Tặng cho người ấy còn để làm gì?