Tuyệt Thế Luyện Đan Sư: Hoàn Khố Cửu Tiểu Thư

Chương 36: Không Biết Xấu Hổ

Tô Linh Sanh gắt gao trừng mắt nhìn Quý Phong Yên,hàn quang tại đáy mắt tràn ngập khó có thể.

Nàng vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ, vận may của Quý Phong Yên lại có thể tốt như vậy, khai ra Nguyệt Quang thạch chưa từng xuất hiện tại Quý Thành.

Mà buồn cười nữa chính là, khối Nguyệt Quang thạch này, thế nhưng nhiều năm luôn bị lão bản dùng làm đá kê chân bàn!

Dù có là ngốc tử, cũng hiểu rõ giá trị khối Nguyệt Quang thạch kia.

Chỉ cần một khối Nguyệt Quang thạch hiện thế, đều đủ làm kinh động dược tề sư từ khắp nơi, nếu nói phần lớn các loại hi hữu khoáng thạch đối với ma pháp sư có ý nghĩa quan trọng, như vậy với Nguyệt Quang thạch, loại tài nguyên có thể giúp tăng lên cấp bậc dược tề, là thứ mà nhóm dược sư tha thiết mơ ước.

Trong phạm vi toàn bộ đế quốc, tổng số lượng Nguyệt Quang thạch trước nay không vượt qua mười khối, kích thước mỗi một khối đều nhỏ bé đến đáng thương, nhưng giá trị của chúng.... đều không phải dùng đồng vàng để đo lường.

Mấy khối Nguyệt Quang thạch đó, sớm đã được phân tới trong tay của các đại luyện dược sư, ngay cả Tô Linh Sanh thân là nữ quan bên người Đại công chúa,cũng chỉ may mắn trùng hợp được nhìn đến một khối.

Nguyệt Quang thạch xuất hiện, chú định thảm bại của Tô Linh Sanh.

Thế cục đã định, không cách nào xoay chuyển.

Sắc mặt Tô Linh Sanh xám như tro, tư thái cao ngạo cùng tự tin tức khắc sụp đổ triệt để.

Lão bản đứng bên cạnh càng run rẩy người đến lợi hại, lúc này đây, hắn đã không còn bất kỳ biện pháp gì thay đổi thế cục.

Bên trong cửa hàng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều rõ ràng, đánh cuộc này, Quý Phong Yên hoàn toàn nghiền áp, triệt triệt để để giành chiến thắng!

Quý Phong Yên thong thả ung dung thưởng thức sắc mặt khó coi của Tô Linh Sanh cùng lão bản, tại trong tầm mắt mọi người, nàng chầm chậm nâng lên ghế nhỏ, cười tủm tỉm ngồi trước mặt Tô Linh Sanh.

“Như vậy hiện tại…… Tô Linh Sanh, hiện tại là lúc ngươi nên thực hiện hứa hẹn.”

Quý Phong Yên tươi cười xán lạn, tại trong mắt Tô Linh Sanh như hình ảnh ác ma nguyền rủa!

Tô Linh Sanh nắm chặt hai bàn tay, tức giận đến cả người phát run, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng thật sự sẽ thua trong tay một đồ nhà quê Quý Phong Yên! Vẫn là trong lĩnh vực đỗ thạch mà nàng tự tin nhất!

Bốn phía im ắng, tất cả mọi người không có mở miệng, không khí áp lực làm người ta hít thở không thông.

Lão bản sắc mặt trắng bệch, nhìn vẻ mặt hận ý của Tô Linh Sanh, trái tim hắn nhảy bang bang, thật vất vả mới ngăn lại tim đập loạn xạ, nuốt nuốt nước miếng, ra vẻ trấn định bước lên một bước, trưng ra nụ cười nghiệp vụ, nói:

“Vị khách nhân này, hà tất nghiêm túc như vậy, mọi người bất quá chỉ vui đùa một chút, đổ thạch là việc hoàn toàn dựa vào vận khí, nơi nào sẽ dựa mấy chuyện hên xui may rủi để đánh cuộc đâu à."

Lời của lão bản vừa nói ra, một đám đứng xung quanh liên tục gật đầu phụ họa.

“Đúng vậy, nha đầu này không khỏi cũng quá tích cực đi? Bất quá thuận miệng nói vài câu vui đùa, cự nhiên xem là thật.”

“Tâm tính cũng thật nhỏ mon, thật cho rằng dựa vào vận khí là có thể hϊếp bức người khác?”

Âm thanh nghị luận vang lên liên hồi, cơ hồ mọi người đều đang cố gắng lật ngược lại ván cờ.

Quý Phong Yên lẳng lặng nhìn mọi người ở đây, chợt… nàng cười.

Tiếng cười thanh thúy áp chế mọi âm thanh nghị luận xung quanh, trong phút chốc, mọi người đều im lặng nhìn tiểu nha đầu tự dưng cười rộ lên kia.

“Ngươi cười cái gì?” Tô Linh Sanh khẽ cau mày, tiếng cười của Quý Phong Yên làm nàng cảm thấy bị trào phúng.

Quý Phong Yên cười một hồi lâu mới dừng lại, thân mình hơi dựa vào lưng ghế phía sau, nghiêng đầu, nâng cằm nhìn Tô Linh Sanh nói: “Không có gì, ta liền cảm thấy tư duy của các ngươi cũng rất thú vị, đánh cuộc thua, ngươi đây là.... không chịu nhận?”