Minh Thiên Hạ

Chương 38: Đại Tộc Nghìn Năm. (1)

Cái vùng Quan Trung này thay đổi luôn rất nhanh, không lâu trước đó còn lạnh như chó, sau một cơn mưa xuân liền biến thành cảnh xuân tươi sáng, cây cối lột bỏ lớp áo thâm xì, tuy cành lá còn trơ trụi nhưng đã hứa hẹn sức sống, cỏ khô chuyển sắc, đất đai thoảng mùi thơm, vạn vật bừng tỉnh chính là đây.

Vân Chiêu rốt cuộc không cần phải mặc cái thứ áo bông vừa dày vừa nặng nữa, thay bằng áo vải hai lớp, rộng rãi mặc lên người, bước chân nhẹ nhõm ba phần.

Y phục Vân Chiêu vứt đi mặc lên người Vân Quyển, Vân Thư cùng với Vân Thụ, chỉ là quần áo xanh như đít nhái, rất khó coi.

Màu xanh là màu dễ có được nhất ở Vân thị trang tử, điều này là do Ngọc Sơn có nhiều khổng tước thạch, nếu như phụ cận Ngọc Sơn nhiều lam điện, người quanh Vân gia trang tử nhất định mặc áo màu lam.

“ Xéo về thay quần áo.” Từ Nguyên Thọ hôm nay mặc ão chẽn bó tay, trông giống nông phu, có điều khi ông đứng cùng đám Vân Kỳ, Vân Chiêu thấy ông có khí chất nhất, thấy Vân Chiêu ăn mặc đẹp đẽ như đi chơi thì chướng mắt:

“ Hết áo rồi ạ. “ Vân Chiêu thật thà nói:

Từ Nguyên Thọ nhíu mày nhìn đám Vân Quyển, thấy quần áo chúng mặc trên người là biết từ chỗ Vân Chiêu mà có, gật đầu: “ Tha cho ngươi lần này, có điều hôm nay thân nông, công việc phải làm không được trễ nải.”

Một đoàn học sinh đi theo đại đội nông phu chẳng mấy chốc ra tới ruộng.

Đám phụ nhân đã ở ruộng rồi, vây quanh Vân Phúc ngồi bên bờ ruộng, trước mặt mỗi người có một cái cuốc, trong tay còn cầm gậy gỗ buộc vải đỏ.

Vân Phúc hôm nay ăn mặc rất đặc sắc, toàn thân từ trên xuống dưới buộc đầy lụa đỏ cùng chuông, tay còn cầm một con trâu cỏ dùng rơm bó thành, cao gần bằng ông ta: “ Cái này gọi là đả xuân ngưu.”

Vốn chuyện này vốn do quan viên tổ chức vào ngày lập xuân, nhưng vì Đại Minh diện tích rộng lớn sản vật nhiều, mỗi nơi lại có ngày ra ruộng khác nhau, ở Quan Trung thường chọn ngày hoa hạnh rụng.

Quất roi đánh xuân ngưu, xuân canh coi như bắt đầu, đây là ngày mang nhiều hi vọng nhất trong năm, hạt giống trồng xuống đất là công việc một năm chính thức bắt đầu.

Cùng với ánh nắng chiếu lên người xuân ngưu, Vân Phúc bắt đầu lắc người loạn xà bậy, vải đỏ trên người tung bay, chuông reo rộn ràng.

Phụ nhân xung quanh dùng gậy gỗ buộc vải đỏ gõ cành cạch lên cuốc, phát ra âm thanh giòn tan dễ nghe.

“ Xuân ngưu vốn lấy gỗ dâu làm xương, bùn đất làm thịt, nhưng tới Quan Trung chúng ta, tập tục liền có chút thay đổi, người nơi này thích lấy cành liễu làm xương, rơm khô làm thịt, trước tiên đả xuân ngưu, sau đó dâng lên thần, rồi đặt lên người xuân ngưu, châm lửa đốt để các thần linh chung hưởng, phù hộ nông dân chúng ta vụ mùa bội thu. “ Không biết vì sao dù trong hoàn cảnh ồn ào, giọng Từ tiên sinh vẫn hết sức rõ ràng, từng từ lọt vào tai:

Rất lâu sau, khi ánh mặt trời trải khắp mặt đất, Vân Phúc ngừng múa may, dùng khẩu âm đặc sệt của người Tần trình bày nguyện vọng với thần linh, nông phu xung quanh cắm hương lên người trâu cỏ.

Vân Phúc ngậm một ngụm rượu mạnh, lấy từ trong túi bên hông ra một nắm bột than mịn, phun rượu về phía bó đuốc đang cháy, rượu mạnh liền biến thành ngọn lửa, không đợi ngọn lửa nảy tắt, ông ta ném bột than vào, vì thế lửa bùng lên, bao phủ cả con trâu.

Lửa bùng lên tắt ngay, trong những đốm lửa đỏ rực bay mua khắp nơi, xuân ngưu cháy rừng rực.

Đợi xuân ngưu hoàn toàn hóa ra tro, Vân Phúc dùng thái độ thành kính nhất bốc tro rải vào ruộng.

Từ tiên sinh giơ cái xẻng lên, hô đám học sinh: “ Lễ xong rồi, bắt đầu bón phân.”

Bón phân là đem đống phân mà nông gia thu thập được êm ủ với nhiều loại lá cây, rải vào ruộng, sau đó để trâu cày cày đất, cuối cùng làm cho phân được trộn đều vào đất.

Đây là cái mùi đặc trưng của nông thôn, làm người ta khó mà quên được.

Phân nông gia đem ủ, mùi vị thực sự không thể miêu tả.

Là nhà địa chủ, ruộng nhà mình tất nhiên được ưu tiên canh tác, trong ngày trọng đại này, Vân gia trên từ chủ nhân, dưới tới gia đinh phó dịch đều ra ruộng làm việc.

Hai mươi bảy con trâu của Vân gia dàn hàng ngang cành trên mảnh ruộng bao la, đẹp không cách nào tả xiết.

Tất nhiên nếu không có cái cảnh các điền hộ vất vả ở phía sau gian nan giữ lưỡi cày đúng hướng đi sau, Vân Chiêu sẽ càng thích cảnh này hơn.

Người đời sau chú trọng tôn nghiệm, chú trọng tôn nghiêm của người lao động, cho rằng không thể coi người lao động như gia súc, cố gắng dùng thật nhiều máy móc.

Ở Đại Minh, ở nơi này, tất cả người lao động hận không thể biến thành gia súc.

Vân Dương cầm lưỡi cày của đại phòng Vân thị, mắt nhìn cảnh tượng bi tráng cha và đệ đệ ở trước kéo cày, mẹ ở sau giữ cày. Hắn không chỉ một lần bảo mẹ đi đánh trâu canh tác cho đại phòng, để hắn kéo cày, đều bị cha hắn từ chối.

Mỗi ngày kiếm được bốn cân tiểu mễ, với nhà họ mà nói rất quan trọng, nếu mẹ hắn làm, sẽ không được nhận số tiền công này.

Vân Chiêu đương nhiên không phải làm gì, y ngồi trên bờ ruộng chơi với Vân tiểu muội.

Trong mặt đất âm ướt luôn có dấu vết nhô lên, giống như có con gì bò phía dưới, thực tế đó là vì loài côn trùng tên hổ đất có hai chi trước cực lớn như cái xẻng thích nhất là bới đất đào đường hầm.

Vân Chiêu và Vân tiểu muội chỉ cần men theo đất nhô lên đi tới cuối cùng, dùng gậy gõ bới đất, thế là moi lên được một con hổ đất cường tráng.

Sau đó dùng chỉ buộc hổ đất lại, Vân Chiêu và Vân Tiểu Muội liền có đồ chơi, thả hổ đất xuống, xem xem hổ đất của ai đào đất nhanh hơn.

Chơi đi chơi lại bảy tám hiệp, hổ đất coi như xong đời, lúc này Vân tiểu muội sẽ cao hứng cho hổ đất vào cái l*иg, nó muốn mang về nuôi gà.

“ Con gà chết đó không đẻ trứng, người ta thích ăn trứng lắm. “ Vân tiểu muội chu mỏ giận dỗi, nhìn cái l*иg chứa đầy hổ đất, nó rất hi vọng gà ăn ngon sẽ đẻ cho nó một quả trứng thật to:

Vân Chiêu cho tay vào lòng, hết sức thần kỳ lấy ra một quả trứng, trong ánh mắt khát vọng của Vân tiểu muội, đặt quả trứng vào bàn tay bẩn thỉu của nó.

Thế là tiểu nha đầu nhảy cẫng lên, giơ thật cao quả trứng dẫm lên mặt đất mềm đi khoe với mẹ, tiếng cười như chuông ngân vang trong gió làm Vân Chiêu thấy việc mình làm có ý nghĩa lớn lao.

Cả nhà có một quả trứng, cha mẹ dưới sự cưỡng ép của khuê nữ gần như chỉ liếʍ một cái, Vân Thụ còn nhỏ không kiềm chế được cắn một ít, còn lại bị tiểu nha đầu ăn hết. Có điều quả trứng nhỏ lại mang tới cho nhà họ niềm vui lớn, ngay cả Vân Dương đang cày đất cho nhà Vân Chiêu đánh trâu cày ruộng càng thêm chăm chỉ.

Tên Vân Dương này khá thông minh, cũng chịu khó, có ý chí, chỉ là hắn có tật xấu, không phải chuyện của hắn thì hắn không làm hết sức, từ chuyện cả đám xây nhà Vân Chiêu nhìn ra, tên này là chúa khôn lỏi, chuyên ăn gian dành sức.

Trong đám học sinh, tên này lớn nhất, hiểu chuyện nhất, nhiều việc phải nhờ vào hắn, cần phải lung lạc, sau này hắn là trợ thủ đắc lực của mình, vì người lớn sẽ không dễ nghe lời y như thế.

Vì thế Vân Chiêu đích thân xuống ruộng, cùng Vân Thụ một trái một phải kéo cày, với chủ lực là Vân Kỳ, vất vả đi trên mảnh ruộng đầy hơi thở mùa xuân.

Người kéo cày có cái dở, đó là cày đất không đủ sâu, chỉ chừng bằng một nửa trâu, cho dù là thế, hai vai Vân Chiêu cũng bị dây thừng siết sưng đỏ.

Lão bà Vân Kỳ cởi cổ áo Vân Chiêu ra, nhìn da thịt trắng trẻo của Vân Chiêu hằn vết đỏ như máu, xót tới rơi lệ: “ Thiếu gia nhà phú quý nào phải chịu cái tội này.”

Cái mặt đen của Vân Kỳ chẳng có mấy xúc động, kỳ thực là xúc động lắm đấy, nhưng giữ sỉ diện của nam nhân: “ Làm thế là đúng, không phải nói nó giúp nhà ta kéo cày là đúng, mà nó xuống ruộng làm việc không phải là chuyện xấu. Trên đời này chuyện bán ruộng nhà không biết tiếc nhiều lắm, đứa bé này phải chịu khổ, mới biết tổ tiên tích góp gia nghiệp không dễ dàng. Phụ thân ta nếu như không chiến tử, nhà ta cũng đã có cuộc sống no ấm.”

Nói rồi quay đầu sang bên che đôi mắt đỏ hoe, nhìn nhi tử Vân Dương đã trưa rồi vẫn không chịu nghỉ ngơi mà tiếp tục cày ruộng, vừa thương xót và kiêu ngạo.