Minh Thiên Hạ

Chương 24: Giao Ước Giữa Tiên Sinh Và Học Sinh. (1)

“ Con người khi vừa mới sinh ra thì không khác biệt nhiều lắm, chỉ cần ăn no mặc ấm là đủ rồi, chuyện khác biệt sau này mới xuất hiện. Khi ấy có người được tiên sinh dìu dắt, giống như trâu già dạy nghe con kéo xe vậy, tiến bộ nhanh một chút, không ai dạy thì tiến bộ chậm một chút, thậm chí cả đời ngây ngây ngô ngô. Nếu bỏ qua người khôn kẻ dại thì đọc sách hay không đọc sách khác biệt rất nhiều....”

“ Từ đó mà có phân chia trên dưới, thời viễn cỗ, con người ăn lông ở lỗ, sinh tồn gian nan, chỉ có đoàn kết bổ xung cho nhau mới sống được. Chính bởi vì có người được nhiều thức ăn, người có ít thức ăn mới sinh ra tạp niệm..”

Trong thư phòng Vân gia đại viện văng vẳng truyền ra tiếng giảng bài của Từ Nguyên Thọ, đại viện lúc này im phăng phắc, nha hoàn phó dịch thở mạnh đều không dám, sợ ảnh hưởng tới đại thiếu gia học tập, vận mệnh và tương lai của họ đều gắn liền tới đại thiếu gia.

Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn.

Chỉ có mười hai chữ thôi mà Từ Nguyên Thọ giảng giải suốt nửa canh giờ, tới khi xác định Vân Chiêu đã hiểu hàm nghĩa của mười hai chữ này mới đặt sách xuống hỏi: “ Nghe nói khi ta tới nhà, ngươi đánh nhau với huynh đệ trong tộc?”

Vân Chiêu gật đầu: “ Con không muốn mẫu thân đuổi huynh đệ Vân Dương, Vân Thụ ra ngoài, nghe quản gia nói, ngoài trang tử có đao khách, có đạo tặc...”

Từ Nguyên Thọ vuốt râu gật gù: “ Rất tốt, có lòng hướng thiện ấy còn quan trọng hơn thông tuệ hay yêu nghiệt nhiều. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, loạn thế sắp tới rồi, ta tranh thủ còn ít thời gian, giảng giải cho ngươi thêm nhiều đạo lý. Nếu không một khi loạn thế thực sự tới, ta lo lắng chuyện không đành lòng nói ra sẽ phát sinh.”

“ Tiên sinh, chuyện đó là chuyện gì? “ Vân Chiêu chớp chớp đôi mặt to tròn ngây thơ hỏi:

Từ Nguyên Thọ thở dài ngồi xuống, nói nhỏ: “ Ai ai cũng hóa thành dã thú, vì sinh tồn mà chuyện gì cũng dám làm, bất chấp tất cả, vứt bỏ tất cả. Khi thú tính lấn át nhân tính, thế giới chỉ có đi theo hướng hủy diệt, cảnh này, dù trời xanh cũng không muốn nhìn.”

“ Dã thú không tệ mà, con với lợn rừng chung sống rất tốt, lợn rừng con còn mời con bú sữa của mẹ nó, bị con từ chối, có điều con ghi nhớ tình nghĩa của nó.”

“ Đó là vì khi đó ngươi chưa học tập, không khác gì lợn rừng con cả.”

Vân Chiêu lại hỏi: “ Nếu khai trí, đi học mới phân biệt được người và dã thú, vì sao tiên sinh không dạy nhiều hơn?”

Từ Nguyên Thọ nhìn đôi mắt to đen láy của Vân Chiêu, nghiêm túc nói: “ Ngươi muốn ta nhận tiền học của một mình ngươi, lại đi dạy tất cả con cháu Vân thị à? Dạy chúng cũng được, chỉ là, tiền học không thiếu.”

Vị tiên sinh này quả nhiên rất thông minh, mình mới thử thăm dò mà ông ta đoán ngay ra được, may y còn nhỏ, có thể dùng thủ đoạn vô lại, Vân Chiêu cởi đai lưng trên người, cúi đầu nhìn cái thịt mỡ trên bụng, lắc đầu: “ Con không có tiền, đoán chừng mẫu thân con cũng không muốn bỏ tiền.”

Từ Nguyên Thọ vuốt chòm râu ba chỏm rất có tiên khí, cười lớn: “ Cách làm của mẹ ngươi giống đại đa số chủ nhân gia tộc lớn, mãi mãi chỉ để người quan trọng nhất, huyết mạch thuần nhất trong gia tộc có được điều kiện trưởng thành tốt nhất, ngăn cản các tộc nhân khác được lợi, cách làm này gọi là thân mạnh cành yếu. Mục đích đảm bảo cho mạch gia chủ luôn luôn chiếm cứ địa vị cao.”

Vân Chiêu vỗ tay: “ Cách này thật hay.”

“ Nếu như gia chủ Vân thị ngươi có tài ngút ngàn thì chẳng cần dùng cách thân mạnh cành yếu gì hết, vì không ai hơn được ngươi, như thế, Vân thị ngươi mới có thể nhân tài lớp lớp. “ Từ Nguyên Thọ không rõ Vân Chiêu có hiểu những lời mình nói không, song vẫn giải thích với trách nhiệm lớn nhất, không đối phó bằng một câu đại loại như lớn lên sẽ hiểu: “ Nếu như Vân Chiêu ngươi là một đóa mẫu đơn phú quý, nói không chừng Vân thị sẽ xuất hiện thược dược diễm lệ, thu cúc ngạo sương, hoa mai khinh hàn, hoa hạnh nở rộ, cuối cùng vườn hoa Vân thị trăm hoa đua nở, xuân sắc khắp nơi, bừng bừng sức sống.”

“ Cho dù là mẫu đơn, thu cúc, hàn mai có điêu tàn, vẫn có vô số đóa hoa tận tình nở ra. Một vườn hòa như thế, quanh năm bốn mùa đều là cảnh đẹp, cho dù bách hoa gϊếŧ hết, trong ao còn là sen khô vẫn khiến người ta lưu luyến.”

“ Nếu Vân Chiêu ngươi là con hổ vua của muôn thú, vậy thì Vân thị ngươi sẽ xuất hiện báo, sói, gấu, xuất hiện hùng ưng. Con hổ chỉ cần gầm một tiếng, muôn thú nghe theo, bãi săn không ngừng mở rộng. Nếu Vân Chiêu ngươi chỉ là bông hoa hạnh, giống bao đóa hoa khác, vậy thì trong vườn hoa Vân thị ngươi chỉ có cỏ hoang. Nếu Vân Chiêu ngươi là một con lợn, vậy ngươi nghĩ xem trong hàng rào còn lại con gì?”

Ví dụ sinh động sát thực, dễ nghe dễ hiểu, Vân Chiêu bất giác nghe tới say sưa: “ Chỉ còn lại gà vịt, ngay cả hai con ngan lớn do mẫu thân nuôi cũng không muốn sống cùng lợn.”

Từ Nguyên Thọ đôi chút bất ngờ, chắp tay sau lưng nhìn xuống: “ Vậy là ngươi hiểu rồi đấy, vậy thì ngươi muốn để Vân thị biến thành rặng Tần Lĩnh này, dung nạp được bách thú, hay là biến nó thành chuồng heo.”

Vân Chiêu ỉu xìu: “ Nhưng không có tiền học trả tiên sinh.”

Từ Nguyên Thọ bật cười, cười hết sức sảng khoái, ông ta chẳng thèm chút tiền học ấy của Vân thị, có điều, đứa bé này lại khiến ông ta có kỳ vọng lớn: “ Tiểu tử, tiên sinh ngươi giờ cũng cẩm y ngọc thực rồi, tiền tài dư thừa có hay không cũng được, nhưng mà tiên sinh thiên hạ không thể dạy học miễn phí, nếu không sẽ hỏng quy củ.”

“ Vì sao? “ Vân Chiêu hứng thú thực sự, vị tiên sinh này hoàn toàn không giống ấn tượng của y về tiên sinh thời cổ là cổ hổ, cứng nhắc, suốt ngày ra rả đạo lý xuông, ông ta là người có tri thức thực sự đồng thời còn nhìn thấu nhân sinh:

“ Có một câu chuyện như thế này. “ Từ Nguyên Thọ khoanh chân ngồi xuống đối diện với Vân Thọ: “ Năm xưa, cũng chính là thời kỳ Xuân Thu mà ta sẽ giảng cho ngươi, nước Lỗ có một điều luật, chỉ cần có người chuộc người trong nước bị luân lạc thành nô ɭệ nước khác, tiền dùng chuộc người sẽ có quốc gia bồi thường.”

“ Chí thánh tiên sư Khổng Tử có một người đệ tử tên là Tử Công, hắn chuộc người Lỗ ở nước ngoài về, nhưng từ chối bồi thường của quốc gia, cho rằng thế mới giữ được phẩm hạnh cao khiết. Khổng Tử nói :’ Ngươi sai rồi! Nhận tiền bồi thường của quân vương, không tổn hại phẩm hạnh của ngươi, nhưng ngươi không nhận tiền, nước Lỗ sẽ không ai đi chuộc đồng bào gặp nạn nữa.’ Ngươi có hiểu không?”

Câu Chuyện này thực sự có ý nghĩa, Vân Chiêu ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp: “ Tiên sinh nói là, làm việc tốt phải thu tiền, tiên sinh dạy thêm học sinh cũng cần thêm tiền.”

Hiểu thế cũng không sai, Từ Nguyên Thọ gật đầu: “ Ừm, đại khái là vậy.”

“ Nhưng con không có tiền. “ Vân Chiêu vỗ cái bụng tròn, trừ đống mỡ này ra y chả có gì hết:

Từ Nguyên Thọ cười tủm tỉm: “ Sau này ngươi sẽ có! Nào tiên sinh hôm nay dạy ngươi viết giấy nợ.”

“ Giấy nợ ? “ Vân Chiêu không hiểu gì hết:

“ Đúng, giấy nợ là một bằng chứng giao dịch, bây giờ ngươi không có tiền, nhưng tương lai ngươi sẽ có tiền, nói không chừng có rất nhiều tiền, ngươi có muốn dùng tiền sau này nộp tiền học cho các đường huynh đệ của ngươi không?”

“ Muốn.”

“ Thế là đúng, ngươi thấy một vạn lượng có nhiều không?”

Vân Chiêu chẳng có khái niệm gì về một vạn lượng bạc, nghe có vẻ nhiều, nhưng Vân gia là nhà địa chủ cơ mà, có lý nào không bỏ ra được: “ Không nhiều, mẹ con nhiều tiền lắm, còn có cả vàng.”

Từ Nguyên Thọ gật gù: “ Đúng là không nhiều, vậy chúng ta lấy hạn là 20 năm nhé.”

Vân Chiêu lại lần nữa bất ngờ: “ 20 năm sao?”

Khóe miệng Từ Nguyên Thọ nhếch lên giống trêu chọc, chậm rãi nói:” Đúng thế, đợi tới khi ngươi bằng tuổi mẹ ngươi bây giờ, chúng ta mới thanh toán, đương nhiên, nếu như tới khi đó mà ngươi chưa có bản lĩnh kiếm được một vạn lượng bạc thì chuyện này không tính, có công bằng không?”