Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 73

Sáng hôm sau ,

Hai con người đang ôm nhau ấm áp ngủ trong chăn .

Ring...ring...ring

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên khiến cho Mạc Thiên Mộc đang ngủ phải lờ mờ trong vô thức kiếm điện thoại bên tủ mà cần lên nói ,

- " Thiên Mộc ! Cậu đến chưa ?"

Trong cơn ngáy nhủ cậu vô thức hỏi lại ,

- " Đến gì !"

Lúc này đầu dây bên kia liền hối thúc nói ,

- " Sáng hôm nay nhà trường công bố điểm thi ! Cậu chưa xem sao !"

Lúc này Thiên Mộc mới tỉnh ngủ ngồi dậy hỏi cô ,

- " Hôm nay công bố sao cậu không nói ...thôi xong ! "

Cậu hớt hãi định bước ra khỏi giường thì bị một cánh tay ôm lại .

Mạc Thiên Mộc chỉ đành một tay giữ điện thoại một tay đánh vào tay anh nói ,

- " Anh mau bỏ tay ra ... !"

Bị đánh vào tay khiến anh dù đang nằm ngủ liền nhăn mặt khó chịu mà ngồi dậy nhìn cô chằm chằm .

Cô chỉ đành hôn môi để anh dịu xuống thả tay ra khỏi eo cô .

Cô bước ra khỏi giường đi lại gần bàn lấy chiếc laptop rồi lại nhảy lên giường đắp chăn lại .

Rồi cô mới dần dần hồi hộp mở trang web điểm thi rồi nhập mã số thi khiến cho anh đang nằm bên cạnh cô cũng phải thắc mắc.

Đột nhiên trong điện thoại lại một lần nữa kêu lên ,

- " Sao rồi Thiên Mộc...cậu sao nhiêu điểm ...!"

Khi mở bảng điểm thi ra cậu liền bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa vui vừa khóc ,

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- " Là 590 điểm !"

Vì quá vui mừng cô liền ôm chồm lấy anh rồi lại hôn má anh .

Khiến cơn khó chịu vừa nảy như đành hoá thành không khí anh vui vẻ nhìn cậu ôm mình mà trái tim ấm áp không thôi .

Đầu dây bên kia nghe vậy vui mừng ,

- " Chúc mừng cậu !"

Lúc này cô bình tĩnh nhìn lại người trong lòng mà giật mình thả ra nhưng lại bị anh ôm eo kéo lại .

Á

Mạc Thiên Mộc nhìn anh khó hiểu -" Thả em ra !"

Nhưng Âu Dương Doãn Thần vẫn không thả ra mà ngày càng xích chặt lại gần hơn ,

- " Không !"

Nhìn khuôn mặt đầy bướng bỉnh của anh khiến cô phải mỉm cười hôn môi anh ,

- " Sao anh lại dễ thương thế này chứ !"

Không khí đang ngập tràn màu hồng của tình yêu thì một giọng nói khiến cậu phải giật mình lo lắng,

- " Thiên Mộc...cậu...cậu có người yêu rồi sao !"

Mạc Thiên Mộc dù lo lắng nhưng vẫn thẳng thắn đáp ,

- " Không ! Tớ chưa có người yêu...mà sao cậu lại hỏi vậy !"

Doãn Thần nhăn mặt khó chịu tiếp tục nghe trộm , đầu dây bên kia một lúc lâu mới lắp bắp nói tiếp ,

- " Nhưng... nhưng rõ ràng mình nghe An Hinh nói cậu có người mình thích rồi...còn nói gì mà...gì mà cậu đã yêu thầm người đó 10 năm rồi nữa... "

Bùm

Vừa nghe đầu cậu như bị muốn nổ tung cố gắng ngước mắt lê nhìn anh thì liền thấy khuôn mặt đen như nít nồi không khí bên trong căn phòng cũng dần dần giảm xuống khiến cậu không rét mà lạnh ,

- " Linh Thi bây giờ mình có việc rồi...mình cúp máy trước hi !"

Chưa để đầu dây bên kia trả lời cậu cúp máy ngay rồi cố gắng tìm cánh trốn .

Cậu nhảy xuống giường cố gắng trốn anh nhưng lại bị một áp lực vô hình nào đó bức cậu phải đứng im không thể cử động được,

- " Em thử chạy đi xem tôi có chặt chân em không ?"

Mạc Thiên Mộc chỉ biết quay đầu nhìn anh mỉm cười .

Cậu cố gắng bước lại từng bước đến chổ anh .

Vì vừa mới ngủ dậy nên trên người anh không hề mặt áo để lộ những cơ bụng rắn chắc và khuôn mặt không góc chết đẹp không tì vết của anh khiến cậu phải sai mê .

Nhưng lúc này Mạc Thiên Mộc không còn mấy để tâm đến sắc đẹp đó nữa...vì bây giờ cô không bảo toàn tính mạng thì có khi mạng còn không còn.

- " Anh à...nghe em giải thích...em !"

Doãn Thần kéo cô ngồi lên dùi mình khuôn mặt tức giận không nói cô vừa lo lắng dành giải thích ,

- " Thật ra em...em thật sự có người mình thích thầm nhưng... nhưng em đã từ bỏ lâu rồi.... với... với lại người đó lấy vợ rồi...anh...anh dừng lo...!"

Lúc này khuôn mặt anh mới dịu đi đôi phần anh cóc nhẹ vào trán cô ,

- " Sao lại không lo...lỡ nó cướp em đi thì sao !"

Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh cô chỉ biết thở dài ,

- " Anh tốt như thế này...sao em giám trốn với người khác chứ !"

Khuôn mặt anh dành dịu ra rồi phần không còn nhăn nhó như ban đầu ,

- " Hắn là ai ?"

Mạc Thiên Mộc bình tĩnh nhìn anh nhưng bên trong lại cực kì rối loạn không biết nói sao ,

- " Em không thể nói lúc này được..."

Âu Dương Doãn Thần trầm tính ánh mắt che dấu đi vài phần tức giận hỏi,

- " Thật ra hắn là ai ? Mà em lại che dấu cho hắn chứ..."

Cô chỉ biết thở dài nhìn anh - " Vào ngày sinh thần của ba em ...em sẽ nói cho anh biết hắn là ai ?"