Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 70

Cửa phòng mở ra cô cùng A Tam bước vào sau càng nhiều người bước vào hơn .

Kaly đi vào bên trong nhìn vào những khẩu súng trên giá liền lấy một khẩu súng trường mà tự tin .

Mạc Thiên Mộc nhìn khuôn mặt tự tin của cô ta chỉ mở một tự cười huyền bí.

Cô nhanh tay lấy một khẩu súng tiểu liên rồi đi lại về phía cô ta ,

- " Súng cũng đã chọn rồi bây giờ thi được chưa !"

Trước sự hồi hộp của những người xung quanh Kaly nhắm chuẩn bắn từng phán một về phía trước bảng ngắm ,

Bằng...bằng...bằng

Cô ta bắn ba phát hai điểm ở hồng tâm còn viên cuối thì bị lật một chút ra ngoài hồng tâm nên cô ta đã có 29 điểm.

Mọi người ai ai cũng trêu hò những người dưới tướng của cô ta còn sỉ nhục cô ,

- " Cô kìa thôi bỏ cuộc đi...đội trưởng của chúng tôi sinh ra đã là thiên tài về súng rồi...cô thua là chắc !"

Một bạn nữ đứng kế bên cũng ùa theo ,

- " Đúng đó ... đúng đó...cô mau quỳ xuống xin lỗi đi ... !"

Hahahaaa

A Tam đứng bên tức hóc máu vì anh đã từng xem qua trình độ của cô thì làm sao thua cô ta trước chứ chỉ là nhìn thấy cảnh hϊếp người thế này anh mà biết thì họ không xong đâu.

Kaly khuôn mặt đầy kiêu ngạo thả súng xuống,

- " Cô nghe đi ...ai ai cũng biết trước kết quả rồi đó !"

Bằng ...bằng...bằng

Nhưng chưa để ả kiêu ngạo được bao lâu Thiên Mộc nhìn ả nhưng tay vẫn đưa súng lên bắn từng phát về phía trước một cách chính xác khiến ai ai ở đó đều phải sửng sốt .

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cô thả súng xuống miệng nở ra một nụ cười quỷ dị ,

- " Cô chắc không ?"

Lúc này một người nhìn bảng kết quả chân tay không ngừng rung rẫy ,

- " Nó...nó đều trúng vào hồng tâm !"

Những người có mặt đều phải sửng sốt những người vừa mới chế nhạo cô bây giờ lại nhìn cô đầy kinh sợ ,

- " Sao có thể chứ !"

- " Sao cô ta có thể là được...cô ta thậm chí còn không hề nhìn về phía trước !"

- " Cô ta vậy mà không cần nhìn vẫn bắn trúng hồng tâm được sao !"

Kaly nhìn cô lùi lại vài bước miệng không ngừng lắp bắp ,

- " Không... không thể nào !"

Mạc Thiên Mộc nhìn cô ta nhíu mày ,

- " Sao lại không thể...cô nghĩ cô là thiên tài thì ai ai cũng thua cô sao !"

A Tam nhìn về phía nói người dõng dạc nói ,

- " Bây giờ thắng thua đã biết rõ vậy thì Kaly cô ta đã thua vì cũng phía là đúng giao hẹn mà quỳ xuống cô gái bị cô ta đổ cơm lên người để xin lỗi chứ !"

Mọi người có bắt nghe vậy cũng gật đầu tán thành có vài người trong đội cô ta dù mặt không đồng ý nhưng đã tuyên bố trước nhiều người thì không thể không làm .

Kaly nhìn cô khuôn mặt tức giận mà gào hét ,

- " Sao tôi có thể thua cô được chứ rõ ràng ...tôi mới là người thắng...sao lại có thể !"

Cô ta nhìn cô không chấp nhận chiến thắng đó của cô đã tức điên nhưng cô lại đứng ra nhìn khẩu súng mà cô ta đã dùng ,

- " Đơn giản thì khẩu súng trường mà cô dùng là FN F2000 nặng 3,6 kg bắn trong bán kính khoảng 500m !"

Lúc này cô ta mới sực nhớ ra điều gì đó mà quay lại nhìn xung quanh miệng không ngừng lắp bắp ,

- " Đừng... đừng nói..!"

Thiên Mộc nhìn cô ta gật đầu nói tiếp - " Bay giờ cô mới nhận ra có phải quá muộn không? "

Bây giờ cô ta mới hiểu ra được vẫn đề vì quá ý mình là thiên tài mà đã quá kiêu ngạo quên đi diện tích và bán kính căn phòng mà bại trận .

Kaly nhìn khẩu súng của cô miệng không ngừng chua sót vì khẩu cô dùng là tiểu liên UZI lại rất thuận lợi để bắn trong bán kính 200m của căn phòng này.

Cô ta tâm phục khẩu phục đi lại bạn nữ bị mình chế nhạo đổ thức ăn quỳ xuống xin lỗi trước sự ồn ào của mọi người.

- " Tôi xin lỗi vì đã chế nhạo cậu ...xin cậu tha thứ cho tôi !"

Bạn nữ đó dù đã bị súc phạm nhưng vẫn nhẹ nhàng tha thứ cho cô ta.

Nhìn thấy mọi thứ đã kết thúc A Tam đi đến giải tán mọi người đi chỉ để lại Kaly và cô ở lại trong phòng.

Lúc này Kaly đi lại hỏi cô ,

- " Thật ra cô là ai ?"

Nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn lại cô ta thẳng thừng nói ,

- " Tôi cũng chỉ là một người bình thường !"

Nhưng cô ta liền lắc đầu không tin ,

- " Không thể nào ... một người có thể ra vào căn cứ một cách tùy tiện một người có thể lấy được chùm chìa khóa quan trọng ở bên người lão đại một người với khả năng bắn súng không tầm thường như cô không thể nào là người bình thường được !"

Mạc Thiên Mộc nhìn cô ta khuôn mặt bình tĩnh,

- " Tôi thật sự chỉ là người bình thường thôi ....!"

- " Chỉ là chồng em ấy là tôi !"