Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 58

Cố Song Song mặt biến sắc nhìn người đàn ông cô ta yêu cả trong giấc mơ và ngoài đời nhưng bây giờ lại vì Thiên Mộc mà mắng cô ta còn đuổi cô ta ra khỏi nhà .

Cô ta bị hai tên bảo vệ kéo ra ngoài không thương tiếc còn cậu lại được người cô ta yêu nuông chiều hết mức .

Cô ta căm hận nhìn cậu dần dần biến mất khỏi tầm mắt cô ta , Song Song nhìn cậu với đôi mắt phẫn nổ đầy căm hận ,

" Đều tại mày mà anh ấy không yêu tao...đồ đĩ tao nhất định sẽ Gϊếŧ MÀY...!"

_______________________________________

Trên phòng

Mạc Thiên Mộc háo hức nhảy lên nhảy xuống đòi quà ,

- " Quà...quà của em đâu...quà quà !"

Anh chỉ biết thở dài nuông chiều ,

- " Từ từ...đừng chạy nhảy lung tung kẻo té ...!"

Cậu chỉ biết chu nỏ ,

- " Dạ...em biết... !"

Chưa nói hết câu chân cậu liền bị đập vào cạnh tủ ngã nhào theo đà cậu kéo tay anh níu lại nhưng không ngờ anh cũng mất đà ngã theo cậu .

Tưởng chừng như cậu sắp phải do nền đất , cậu nhắm mắt lại nhưng không ngờ sau một lúc cậu không có cảm giác đau chỉ thấy...môi mình có gì đó chạm vào .

Cậu liền mở mắt thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt của anh và...và hai người đang hôn nhau .

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh đắm đuối thì một cánh tay nhẹ nhàng luồng vào eo cậu ôm chặt lại ,

- " Anh đẹp không ?"

Thiên Mộc không lúc mơ màng liền gật đầu ,

- " Đẹp !"

Nhưng khi thấy gì đó là lạ cậu liền thoát khỏi cánh tay anh đứng dậy mặt liền đỏ lên đã ,

- " Anh anh ... !"

Anh cũng vì thế mà đứng dậy cúi mặt uấn ức nhìn cậu ,

- " Em định chối sao...chiếm tiện nghi anh xong liền bỏ sao !"

Nhìn thấy vẻ uẩn ức của anh cậu chỉ biết bật người chạy lại hôn vào má anh ôm anh vào lòng ,

- " Anh thật dễ thương !"

Không còn dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày thay vào đó là sự nuông chiều cậu vô độ ...chắc cũng chính dáng vẻ này đã làm cậu yêu anh càng ngày càng sâu đậm chăng .

Anh được cậu chủ động hôn thì không chủ động được mà tay sờ lên môi mình cười túm tím .

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nhìn thấy hành động kì lạ của anh cậu càng đỏ mặt liền hoá tức giận ,

- " Anh...anh giám cười.... !"

Anh nhìn cậu nuông chiều ,

- " Anh không cười được chưa ! "

Nghe thế Thiên Mộc với hết xấu hổ nhìn anh ấp úng ,

- " Vậy.... !"

Doãn Thần tiến lại gần tủ lấy ra một chiếc hộp màu đỏ đứa cho cậu ,

- " Đây...đây quà của cô nương đây !"

Mạc Thiên Mộc nhận lấy món quà trên tay hớn hở mở quà mở chiếc hộp ra đập vào mắt cậu là một chiếc vòng hình trái tim .

Chiếc vòng cổ được đính đá tinh xảo đầy lấp lánh và viên kim cương đỏ hình trái tim đã làm nên sự sang trọng và quyền lực cho người đeo chiếc vòng .

Cậu chăm chú nhìn vào chiếc dây chuyền mỉm cười nhìn anh đắm đuối ,

- " Đẹp quá !"

Âu Dương Doãn Thần xoa đầu cậu dịu dàng nói ,

- " Tất nhiên phải đẹp rồi...vì nó được thiết kế riêng dành cho người duy nhất là em... !"

Mạc Thiên Mộc nghẹn ngào nhưng vẫn tò mò hỏi anh ,

- " Dây chuyền này gọi là gì vậy anh !"

Anh mỉm cười nhìn cô dịu dàng nói ,

- " Nó được gọi là trái tim tình yêu ... tưởng tượng cho tình yêu anh dành cho em !"

Dù Thiên Mộc đã quá quen với lời trêu chọc của anh nhưng cậu đỏ mặt đầy xấu hổ ,

- " Anh trêu em ...!"

Âu Dương Doãn Thần lấy chiếc vòng cổ ra khỏi hộp ,

- " Em mặc lên thử xem !"

Sợi dây chuyền được đeo lên cổ sáng lấp lánh nhưng vẫn không thể nào đẹp bằng cậu .

- " Sợi dây chuyền này đẹp thật !"

Thiên Mộc nhìn vào giường miệng không ngừng cảm thán người đã làm ra nó .

- " Nó vẫn không đẹp bằng em !"

Một cánh tay rắn chắc ôm eo cậu từ phía sau kéo cậu sít lại gần miệng thì thào vào tai cậu khiến cậu xấu hổ muốn đội quần .

Thẹn quá hoá giận cậu liền bật lại anh ,

- " Chứ không phải Cố Song Song của anh đẹp nhất sao ...!"

Anh nhíu mày quay người cậu lại mặt đối mặt lạnh lùng nói ,

- " Em thử nói lại lần nữa !"

Cậu không một chút phòng bị mà bật lại anh nhưng chưa kịp nói thành lời thì môi cậu đã bị một cánh môi của anh chạm vào .

Thiên Mộc mở to mắt nhìn chằm chằm anh ngạc nhiên .

Nhưng rất nhanh Thiên Mộc đã lấy lại lí trí đẩy anh ra miệng không ngừng lắp bắp ,

- " Anh...sao anh giám ...!"

Doãn Thần trêu chọc ghé sát vào tai cô thổi nói ,

- " Em nói anh giám gì thế...hay là giám thịt... !"

Chưa kịp nói một bàn tay trắng hồng mềm mại đặt lên miệng anh khiến anh không thể nói tiếp kèm theo đó là ánh mắt cảnh báo .

Anh dành gậm gùi không giám trêu cậu nữa giận hờn ,

- " Anh không chọc em nữa là được chứ gì ?"

Hahaaahaa

Thấy thái độ giận hờn đầy đáng yêu của anh cậu không kìm được mà phì cười .

Cậu lấy hai tay áp vào má anh ,

- " Anh dễ thương quá đi...thật giống chú mèo khi giận dỗi !"

Âu Dương Doãn Thần theo đà của tay tiến lại hôn cậu dịu dàng nói,

- " Chỉ với một mình em thôi !"

Mạc Thiên Mộc nghi hoặc nhìn anh ,

- " Thật không...lỡ sau này anh yêu người khác thì sao !"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu chắc chắn trả lời ngay,

- " Anh sẽ không sao giờ yêu người khác hay phản bội em ... nếu không anh sẽ bị... !"

Đang nói anh bị cậu bịt miệng tỏ ý không cần nói mà vui vẻ nhìn anh mỉm cười ,

- " Anh phải giữ lời đấy..."

Đang vui vẻ cười sau cậu lại trở nên nghiêm túc nhìn anh nói ,

- " Nếu anh trái lời hứa em sẽ biến mất khỏi anh ...sẽ khiến anh mãi mãi không tìm được em ... !"