Kiều Ký ngáp ngắn ngáp dài, chán nản nhìn lên bầu trời vẫn chưa sáng hẳn.
Khu điện ảnh vẫn chưa mở cửa đón khách, đi trên đường cũng chỉ thấy lác đác vài bóng người qua lại, có lẽ là thành viên của đoàn làm phim khác.
“Cậu có nghe thấy tôi nói không?” Ân Nam, người quản lý bên cạnh dùng giọng điệu dịu dàng đến ớn lạnh nói chuyện với hắn, nhưng Kiều Ký lại như không cảm nhận được gì.
“Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?” Giọng Ân Nam cao vυ't, lặp lại lần thứ hai.
Kiều Ký thản nhiên bẻ ngón tay: “Chăm chỉ quay phim, sống cho đàng hoàng, không gây thị phi, đừng đắc tội với đạo diễn... có gì phải lo lắng chứ, chỉ là vai phụ mà thôi.”
Ân Nam sửa lại: “Đó là vai phụ trong bộ phim của đạo diễn Lâm Quyến.”
Kiều Ký khịt mũi, trợn mắt: “Từ khi ký hợp đồng, gặp mặt, đọc kịch bản... chuẩn bị hơn nửa năm rồi đã thấy bóng dáng đạo diễn đâu! Chẳng qua chỉ là một đạo diễn nhỏ từng quay hai bộ phim, giả vờ giả vịt cái gì! Mặt mũi không thấy đâu, chỉ toàn là mấy anh tự khen thôi.”
Ân Nam nhẹ giọng nói: “Nếu đạo diễn bộ phim nào cũng cháy vé với đoạt giải thì đừng nói là có lộ mặt hay không, cho dù là kẻ điên thì cũng có người nguyện ý theo đuổi.”
“Vậy nên mục tiêu của tôi là trở thành Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Tinh Huy vào năm sau?” Kiều Ký nhướng mày.
“A.” Đây không phải tiếng trả lời của Ân Nam, mà là của người trực tiếp nhào vào vòng tay Kiều Ký, một giọng nói không nghe rõ cảm xúc.
Kiều Ký bị đυ.ng phải lùi về sau một bước, phải mất một lúc mới quay đầu lại.
Đó là một thanh niên mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo, dịu dàng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu be và chiếc quần tây xám đậm, trông như một sinh viên chưa tốt nghiệp, đôi môi hồng mím chặt, giống như đang tức giận.
Kiều Ký nhìn cậu từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu, cuối cùng thuận theo đôi môi đang mím chặt mà nhìn khuôn mặt bị che lại.
“Aiyo, mỹ nhân.”
Người bên kia tuy không lên tiếng nhưng đôi môi có vẻ mím chặt hơn, chút hồng nhuận kia cũng nhạt đi chuyển thành màu trắng, không biết có phải đang tức giận không.
Kiều Ký càng kích động hơn, tiến lên một bước, giọng điệu cợt nhả nói: “Cô ơi, cô không sao chứ?”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên như muốn kéo mũ của đối phương.
Ân Nam đứng cách đó ba bước liền cảm thấy đau đầu.
Thanh niên bị trêu vẫn không nhúc nhích, cậu nắm chặt hai tay, thân thể hơi run lên, Ân Nam tưởng cậu đang tức giận.
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, cậu thanh niên chỉ chậm rãi bước sang một bên, rồi đi vòng qua như thể Kiều Ký không tồn tại.
Kiều Ký nhìn cậu vòng qua, sau đó lại nhìn cậu đi về hướng khác, trong phút chốc liền im lặng.
Ân Nam đẩy hắn: “Đi thôi, sắp muộn rồi.”
Kiều Ký định thần lại liền tặc lưỡi, vuốt phẳng quần áo đi về phía trước với vẻ mặt đầy chán ghét, giống như vừa rồi người trêu chọc thanh niên kia không phải hắn.
Ân Nam đi theo phía sau mà cảm thấy đầu đau điếng.
Kiều Ký hoàn toàn không nhận ra sự lo lắng từ người quản lý của mình, vì vậy hắn nhanh chóng quên đi tình tiết nhỏ vừa rồi và bước đi “ngổ ngáo”.
Hai người một trước một sau đi qua khu phim trường chưa dựng xong, Kiều Ký cuối cùng cũng cảm nhận được sự im lặng đến kỳ lạ liền quay đầu lại nhìn Ân Nam.
Ân Nam ngán ngẩm nói: “Nếu vừa rồi cậu ấy thực sự tức giận thì sao?”
Kiều Ký nhanh chóng ngụy biện: “Tôi vừa rồi còn chưa đủ dịu dàng sao?”
“Tốt hơn hết cậu nên nhớ mình là một ngôi sao.” Ân Nam tức giận trả lời.
Kiều Ký cười phản bác: “Tôi theo phái thực lực, không phải thần tượng.”
“Diễn viên chính trong đoàn phim này đều là người có thực lực.”
“Vậy thì sao?”
Ân Nam không trực tiếp trả lời: “Có tin đồn rằng tính cách đạo diễn Lâm khá đặc biệt…”
“Nói tóm lại,” Kiều Ký ngắt lời anh, nhắc lại lời cũ: “Chăm chỉ quay phim, sống cho đàng hoàng, không gây thị phi, đừng đắc tội với đạo diễn… nói không chừng quay xong còn chẳng thấy mặt mũi đạo diễn đâu ý chứ.”
Tuy rằng nửa trước không mấy chân thành cũng coi như nghiêm túc, nhưng đến nửa sau lại mang theo vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến Ân Nam cảm thấy có chút nóng ruột.
“Đừng thở dài, được không? Tôi là người sắp giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm sau đó.”
Vậy mà hắn cũng nói ra được.
Ân Nam trầm mặc hồi lâu: “Lần này trong phim có nhiều hơn một nam diễn viên phụ.”
Kiều Ký lại nhanh chóng trả lời: “Lẽ nào diễn xuất tốt hơn tôi?”
Giọng điệu tự nhiên đó, như thể hắn đang đứng trên đỉnh thế giới.
Ân Nam cười không trả lời.
Không biết loại tự tin này có tốt hay không, nhưng ít nhất Kiều Ký vẫn luôn tự tin như vậy.
Không giống như hầu hết các nghệ sĩ cùng tuổi đi theo con đường thần tượng, kỹ năng diễn xuất của Kiều Ký nhận được rất nhiều lời khen ngợi ngay từ khi mới ra mắt. Có thể vẫn còn một số thiếu sót nhưng tiến bộ nhanh, dù thời gian ra mắt ngắn nhưng các tác phẩm, vai diễn hắn tham gia đều đạt chất lượng tốt. Với tài năng và cả sự may mắn, rất nhiều người xem trọng hắn. Lần này tham gia bộ phim “Tâm Hồn” của đạo diễn Lâm Quyến, báo chí đưa tin sôi nổi suốt hai tháng, còn khen hắn đến độ sắp nở hoa luôn rồi.
“Cười cái gì vậy?” Kiều Ký hơi bất mãn với tiếng cười nhạt đó, vừa đi vừa quay đầu phàn nàn, “Tôi nói sai cái gì? Ai diễn hay hơn tôi, anh nói ra đi!”
Nụ cười trên môi Ân Nam càng sâu: “Vậy cậu định tìm người ta khiêu chiến?”
“Khiêu chiến thì khiêu chiến, tôi…”
“Cẩn thận!” Trước khi Kiều Ký nói xong, vẻ mặt của Ân Nam đột nhiên thay đổi, đưa tay ra kéo hắn thì đã quá muộn.
“A.” Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, Kiều Ký lại va vào người ta.
Vẫn là người ấy.
Cậu thanh niên bị Kiều Ký va vào lần thứ hai suýt chút nữa cắn nát môi của mình, cả người cậu run lên, như thể giây sau sẽ nhào đến cắn vào cổ hắn.
Không đợi Kiều Ký kịp phản ứng, Ân Nam đã kéo cậu ra sau và nở một nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn: “Thật sự xin lỗi…”
Sau đó, anh phát hiện đối phương không hề nghe anh nói.
Cậu thanh niên giống như sẽ phát điên bất cứ lúc nào, chỉ đứng tại chỗ run rẩy trong một phút, sau đó chậm rãi bước hai bước sang bên cạnh, bỏ qua Ân Nam và Kiều Ký như lần trước, rồi đi tiếp.
“… Bị bệnh à?” Kiều Ký nhìn bóng lưng của cậu thanh niên với vẻ mặt không tin.
Ân Nam không chịu nổi nữa liền thô bạo đẩy hắn về phía trước.
***
Địa điểm quay “Tâm Hồn” nằm ở phía đông của khu điện ảnh, khi Kiều Ký đến nơi, hầu hết nhân viên đều đang bận rộn, có thể nghe thấy tiếng la hét của mọi người.
Ân Nam dẫn Kiều Ký vào chào hỏi, không dễ gì mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền gọi: “Tiểu Triệu!”
Nhìn thấy hai người bọn họ, Tiểu Triệu tươi cười chào hỏi: “Hai người đến sớm vậy.”
Ân Nam sớm đã buông Kiều Ký ra, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Không đến muộn là tốt rồi.”
“Không.” Tiểu Triệu mỉm cười, “Thầy Diệp vẫn đang trang điểm, phiền thầy Kiều đợi một lát.”
Ân Nam chọc vào lưng Kiều Ký, Kiều Ký liền cười toe toét nói không sao.
“Thầy Diệp” mà Tiểu Triệu gọi chính là nam chính Diệp Nhiên. Một số phương tiện truyền thông nói còn đùa rằng Diệp Nhiên là diễn viên chuyên dụng của Lâm Quyến. Bởi vì anh ta đã góp mặt trong tất cả bộ phim của Lâm Quyến, bao gồm cả bộ phim này. Mà anh ta cũng nhờ hai bộ phim kia và kỹ năng diễn xuất của mình để lột xác từ diễn viên hạng hai thành nam diễn viên phụ xuất sắc nhất rồi thành ảnh đế. Có thể nói, anh ta là ví dụ sáng chói nhất trong số rất những huyền thoại về đạo diễn Lâm Quyến.
Khi Tiểu Triệu dẫn họ vào trong, Diệp Nhiên cũng bước ra từ phòng thay đồ, thấy hắn liền chào hỏi. Anh ta có vẻ rất thân thiện, nhưng ánh mắt lại khẽ đảo quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Động tác của anh ta không rõ ràng, nhưng Ân Nam vẫn thấy được. Ân Nam cũng nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra gì cả. Điều này khiến Ân Nam nhớ đến một chuyện.
“Đạo diễn Lâm có ở đây không? Chúng tôi muốn chào đạo diễn Lâm trước.” Anh quay đầu hỏi Tiểu Triệu.
Tiểu Triệu nhìn xung quanh một chút: “Đạo diễn Lâm... có lẽ đã đi vòng vòng rồi. Không sao, đạo diễn Lâm không quan tâm chuyện này, anh Nam, anh đừng lo lắng.”
Ân Nam còn chưa trả lời, Diệp Nhiên ở một bên đã nói: “Vẫn chưa về sao? Gần cả tiếng đồng hồ rồi.”
“Cũng khá lâu rồi... lát nữa tôi sẽ nói lại với anh Tề.”
“Tiểu Kiều đang đợi trang điểm đúng không? Tôi đi nói với Tề Thanh cho, cậu dẫn cậu ấy vào phòng thay đồ. Cảnh quay đầu tiên là tôi và cậu ấy diễn.” Diệp Nhiên trực tiếp ra lệnh.
Tiểu Triệu không dám làm trái ý anh ta, chỉ có thể quay đầu cười với Kiều Ký.
Kiều Ký không quan tâm, hắn đi theo nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn Ân Nam với vẻ mặt tự hào “mau khen tôi đi”.
Ân Nam giả vờ không nhìn thấy.
Kiều Ký bất mãn quay lại, vừa đi được hai bước liền không nhịn được nói với Tiểu Triệu: “Đạo diễn Lâm đã đi... vòng vòng quanh đây rồi sao?"
Ai cũng có thể hiểu được ý hắn muốn hỏi, nhưng Tiểu Triệu dường như không hiểu, chỉ gật đầu: “Ừm.”
Sau đó không nói nữa.
Kiều Ký nhướng mày nhìn Ân Nam, quả nhiên, hắn cũng nhìn thấy sự nghi ngờ giống mình trong mắt người kia.
***
“Tâm Hồn” là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết, cốt truyện không có gì nổi bật, nguyên tác cũng không mấy nổi tiếng, nhiều người cũng xôn xao khi biết Lâm Quyến sắp thực hiện bộ phim này.
Câu chuyện kể rằng trong một thành phố hiện đại, có một nhóm người gỗ mong muốn trở thành con người, trông họ rất giống con người, nhưng họ chưa bao giờ có thể thực sự hòa nhập vào xã hội loài người. Vì vậy, một số họ đã từ bỏ, một số lạc lối, còn một số lại giống như nhân vật chính kiên trì với cuộc sống khó khăn và bình thường của loài người, hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một con người thực sự.
Nhân vật do Kiều Ký thủ vai là bạn tốt của nhân vật chính, một con người. Hắn quen nhân vật chính từ khi còn nhỏ và biết danh tính thực sự của nhân vật chính, nhưng hắn chưa bao giờ phân biệt đối xử với nhân vật chính. Thay vào đó, hắn dành cho nhân vật chính tình bạn quý giá, sự ủng hộ và giúp đỡ, đó là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhân vật chính.
Nhưng bởi vì hắn là một con người nên tạo hình của Kiều Ký là một trạch nam thành phố bình thường. Chuyên viên chỉ dành nửa giờ để trang điểm cho hắn, sau đó tùy tiện vò tóc hắn thành mớ cỏ rồi kèm thêm cặp kính cận là xong việc.
Kiều Ký nhìn chằm chằm mình trong gương im lặng hồi lâu. Hắn nhe tám cái răng nở một nụ cười phù hợp với hình tượng.
Đúng lúc này, ngoài cửa phát ra tiếng náo nhiệt.
Kiều Ký mở cửa và nhìn thấy Ân Nam đang đi về phía mình với vẻ nghiêm nghị hiếm có trên khuôn mặt.
“Sao thế?”
“Đạo diễn Lâm đến rồi.”
“Ồ, chúng ta đi chào hỏi, đúng không?” Kiều Ký nhìn vẻ mặt của Ân Nam nói, “Tin tưởng tôi chút xem nào?”
Ân Nam dường như suy nghĩ một lúc, xong lựa chọn im lặng.
Kiều Ký lòng đầy nghi ngờ đi theo anh, lúc này, thiết bị đã sắp xếp gần xong, hầu hết mọi người đều dừng tay và đứng chờ ở vị trí của mình.
Xung quanh camera chính chỉ có vài người, Diệp Nhiên cũng ở đó, dường như đang nói chuyện với ai đó trong đám đông với một nụ cười đặc biệt rạng rỡ.
Điều nổi bật hơn cả nụ cười của Diệp Nhiên là một màn hình chiếu màu trắng khổng lồ không xa phía sau camera chính.
Kiều Ký nhìn chằm chằm vào màn chiếu một lúc lâu và hỏi Ân Nam, “Đó là cái gì?”
Ân Nam lắc đầu: “Là đạo cụ quay phim.”
“Không phải đạo cụ?”
“Đúng, là đạo cụ.”
Kiều Ký thề rằng hắn đã ra mắt được một năm, hắn chưa từng thấy ai quay phim với màn chiếu bao giờ.
Nhưng Ân Nam không cho hắn thời gian để phàn nàn, chỉ vỗ nhẹ ra hiệu cho hắn nhìn.
Kiều Ký đưa mắt về phía Diệp Nhiên liền thấy anh ta đang nói chuyện với ai đó.
Cậu thanh niên ngồi trên ghế đạo diễn đội chiếc mũ lưỡi trai che hết nửa mặt, chiếc áo sơ mi rộng màu be và chiếc quần màu xám đậm thật sự quá quen mắt.
“… Đạo diễn còn chưa đến?” Kiều Ký hỏi.
Ân Nam tàn nhẫn đánh gãy tưởng tượng của hắn: “Đó là đạo diễn.”