Ly Hôn Rồi, Liệu Chúng Ta Có Thể Quay Lại

Chương 49: Liên quan gì sao?

Chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều hơn nữa. Thiễu Ngưng cầm ngay chiếc chìa khóa và phóng xe đi luôn. Trước khi đi không quên dặn anh cẩn thận. Trên đoạn đường ra khỏi vùng ngoại ô, Chước Nhiên vô cùng im lặng, cứ ngồi không mà chẳng nói gì. Mãi cho tới khi cô nghe được những lời mấp máy của cô bé thì mới nhận ra điểm kì lạ.

‘’Đáng lẽ mình không nên đưa bánh cho Nhiêu Nhiêu. Chắc… chắn chắc cái bánh đó có độc. Mình phải làm sao đây? Phải làm sao đây?’’

‘’Nhiên Nhiên.’’ Cô hơi nghi ngờ quay xuống và gọi cô bé.

‘’Dạ, dì Ngưng.’’ Nghe được tiếng gọi đó, cô bé giật mình thấy rõ mà đáp lại.

‘’Con biết gì về việc Nhiêu Nhiêu hôn mê sao?’’

‘’Con… con… ‘’

Biết mình không thể giấu được nữa, Chước Nhiên chỉ có thể thành thật trả lời. Thì ra trước khi Ngọc Nhiêu hôn mê thì đã được Lý Oanh tặng bánh, với bản tính ưa thích đồ ngọt như thế thì cô bé sẽ không từ chối một món ăn lạ mắt và mới mẻ. Nhưng lạ là ở chỗ, Chước Nhiễn cũng có ăn món bánh đó, đúng là rất là ngon. Vậy mà chỉ có mình Nhiêu Nhiêu hôn mê, không biết chắc được trong thứ đó có gì nữa.

‘’Đúng thật, nếu có độc trong đó thì sao chỉ có Nhiêu Nhiêu trúng độc cơ chứ? Nhưng loại bánh đó có bị gì, con nhớ không?’’

‘’Dạ có ạ, là chocolate ạ. Hơi pha chút vị của rượu vang ở phần nhân, khá ngon và lạ miệng. Thường thì loại này các bậc cha mẹ rất hạn chế sử dụng nên đối với tụi con là thứ rất đặc biệt ạ.’’

Thiễu Ngưng nghe tới đây vẫn không tài nào hiểu hết được. Chocolate là một trong những món ăn khoái khẩu được Ngọc Nhiêu yêu thích. Nhưng với những manh mối đó thì có cái gì là lạ đâu chứ? Một loại chocolate bình thường thì sẽ gây hấn gì sao? Cho dù nói cô bé không phù hợp để ăn trong độ tuổi này, nhưng đâu có tới nỗi mà gây hôn mê bất tỉnh được.



Tới bệnh viện thì cô mới biết rằng đúng thật là con gái mình đã bị trúng độc. Một loại độc liên quan đến chocolate, cô không ngờ rằng thứ thức ăn mà mình cho là vô hại lại khiến con mình rơi vào tình cảnh như thế này. Tình cảnh của Ngọc Nhiêu đã dần ổn định, không có điều gì đáng ngại nhưng bác sĩ khuyên cô nhớ lại và nêu chi tiết các món ăn mà cô bé đã dùng qua, để xem loại nào không hợp mà vô tình gây ra độc không.

Thiễu Ngưng và Chước Nhiên ngồi ở hành lang suy nghĩ, hết món này rồi tới món nọ cả hai đã liệt kê hết ra nhưng vẫn không tìm ra điểm nào đáng nghi cả. Hay Lý Oanh đã âm thầm cho độc. Không, khả năng đó là rất ít bởi rủi ro của nó rất lớn, ví dụ như là người ăn không phải người mà cô ta muốn gϊếŧ mà lại là Sở Chước Nhiên thì sao?

‘’Khoan đã, sầu riêng. Nhiêu Nhiêu đã ăn nhiều sầu riêng vào buổi tối. Trong chocolate có rượu vang. Mà sầu riêng và rượu, bia có thể gϊếŧ chết người. Hàm lượng sulfur cao có trong sầu riêng ngăn enzyme phân giải cồn trong cơ thể, khiến gan bị quá tải.’’

Nghĩ tới đây cô không chần chờ gì mà lập tức đi báo với bác sĩ. Chước Nhiên không hiểu lắm thì mới lên mạng tìm kiếm, quả nhiên đúng như lời Thiễu Ngưng nói, hai thứ này đi kèm với nhau sẽ tạo ra độc. Nhưng điều làm cho cô bé khó hiểu chính là vì sao một người vừa dịu dàng lại biết quan tâm người khác như vậy? Gϊếŧ Ngọc Nhiêu, cô ta được lợi lộc gì.

Không nghĩ được gì nữa nên cô bé quyết định cầm điện thoại ra ngoài đi dạo, trước khi đi đã gửi tin nhắn báo với dì Ngưng của cô bé một tiếng. Nhưng khi vừa ra gần tới thang máy thì cô bé lại nghe được tiếng nói quen thuộc của Lý Oanh nói chuyện với ai đó, nghe kĩ thì đó là Oán Phục Nghiên.

Vì không để họ phát hiện nên cô bé trốn ở một góc tường và bật chế độ ghi âm lên.

Mở đầu, Oán Phục Nghiên với biểu cảm và thái độ giận giữ mà nói chuyện với Lý Oanh: ‘’Sao không để bọn chết luôn đi. Lại còn để người sống trở về. Không phải làm như vậy sẽ gây trở ngại cho chúng ta sao? Cô đúng là chẳng được tích sự gì cả.’’

Đối mặt với sự giận giữ đó thì biểu cảm của Lý Oanh vẫn rất thản nhiên và bình tĩnh. ‘’Ngày kìa ở vách đá Khát Niệm. Tôi sẽ cho cô câu trả lời.’’

‘’Cái gì? Còn phải đợi tới hôm đó. Đừng đùa giỡn với thái độ của tôi như thế chứ? Đừng quên hẹn ước của chúng ta đấy, Vương Tiểu Miêu.’’ Oán Phục Nghiên nói hết câu thì Lý Oanh chầm chập tiến lại gần và nói:

‘’Chẳng ai cho mì vào nước nguội cả. Tôi không quên lời hẹn ước đó đâu. Nhưng cũng đừng thử thách tôi bằng những lời lẽ như thế. Như cô biết đấy, tôi chẳng phải loại người tốt lành gì đâu.’’

Tới đó, bọn họ không nói gì thêm mà mỗi người một lối ra về. Săn tin tức tới đây thì Chước Nhiên liền vội vàng quay lại chỗ của Thiễu Ngưng. Chắc chắn rằng đây là thông tin vô cùng quan trọng và khó có thể tin nổi. Lý Oanh không những không chết mà còn theo chân bọn họ tới tận đây. Cô ta và Oán Phục Nghiên có một giao hẹn gì đó về việc gϊếŧ những người tới ngôi nhà vùng ngoại ô của cô Mạc.

Đến khi hình bóng của Sở Chước Nhiên dần rời đi xa thì Lý Oanh ở trong góc tối mới dần lộ diện, hé ra một nụ cười đầy sự nham hiểm.

‘’Yên tâm đi Diệp Thiễu Ngưng à. Đường xuống suối vàng của cô sẽ có Oán Phục Nghiên bầu bạn. Nên sẽ không cô đơn và giá lạnh đâu. Hơn nữa, đứa con này của Sở Đãng Nhân cũng được việc đấy nhỉ? Nhưng thông minh như thế là phúc hay họa thì chưa biết đâu. Cứ chờ đi. Vương Tiểu Miêu ta đây là một người rất hiếu khách mà, đây mới chỉ là món quà mở màn thôi. Tôi đang rất nóng lòng đơi cô mở ra những hộp quà đầy bất ngờ khách nữa đấy.’’