Nhờ có sự trợ giúp của Chước Nhiên, Ngọc Nhiêu và Thuần Sương thì buổi gặp mặt của hai người cũng diễn ra suôn xẻ. Nhờ có buổi gặp mặt ‘tình cờ’ này mà cô cũng có thêm thiện cảm với Sở Đãng Nhân, Nhiêu Nhiêu thì rất vui khi có thể giúp được cho mẹ cùng bạn cũ cải thiện mối quan hệ mà không hề biết rằng người đó chính là cha ruột của mình. Phải chăng, đây là món quà dành cho cô bé sau này?
Sẵn tiện trên đường trở về, Thiễu Ngưng có ghé qua và mua chút đồ thủ công cho con gái mình, khi về đến nhà thì Phụng Kiêu Duẫn bất chợt xuất hiện mà không nói trước. Vì nói rằng bản thân tối nay và con gái sẽ về muộn nên bảo nhũ mẫu cùng với thị vệ ra ngoài ăn uống thả ga.
‘’Ấy, sao cậu đột ngột xuất hiện thế? Không nói cho người ta một tiếng.’’
‘’Không phải là cố tình tạo bất ngờ cho tiểu yêu tinh nhà chúng ta sao?’’ Nói xong thì liền bế Ngọc Nhiêu lên lô đùa với nhau. Cô thấy thế thì chẳng nói gì, vì quá quen với cảnh này rồi mà. Rồi mang chỗ đồ ăn ban nãy mua được mang đi hâm nóng lại và chuẩn bị một số món ăn phụ cho bữa tối.
‘’Sao papa vào được hay thế? Chỉ Nhiêu Nhiêu có được không ạ?’’
‘’Nhà của papa mà Nhiêu Nhiêu, dĩ nhiên phải có chìa khóa dự phòng chứ. Biết đâu sau này Nhiêu Nhiêu ham chơi làm mất chìa khóa nhà thì không phải cả nhà ta sẽ phải ở ngoài cửa sao?’’
‘’Nhiêu Nhiêu không có ham chơi đâu.’’ Nói dứt câu thì liền quay người đi tỏ vẻ dỗi với cha mình để anh dỗ dành cô bé. Quả không ngoài dự đoán, thì anh vẫn luôn vật mà, hai cha con nhà này dỗi như không dỗi ý.
‘’Papa biết không, hôm nay con đã gặp một người bạn cũ của mẹ đấy.’’
‘’Hửm, ai vậy? Nhiêu Nhiêu nói xem, biết đâu papa có biết.’’
‘’Con gọi là chú Sở, tên là Đãng Nhân. Chú ấy còn là cha bạn cùng lớp Sở Chước Nhiên của con á, đẹp trai vô cùng luôn ạ.’’
Nghe đến đây mặt mày Phụng Kiêu Duẫn cau có lại, tỏ vẻ sự khó chịu ra mặt. Vốn khi Thiễu Ngưng và Đãng Nhân còn yêu nhau thời thanh xuân thì anh ta đã không ít lần làm tổn thương cô, làm người mà Kiêu Duẫn thầm thương trộm nhớ phải rơi lệ. Không những thế, về sau còn tạo ra vết thương tâm lý cho cô như vậy, nếu không vì nể tình Đãng Nhân có quan hệ máu mủ với Nhiêu Nhiêu, lo rằng cô bé sau này biết được cha ruột mình, biết được cha nuôi mình đã đối xử với cha ruột cô bé như thế thì sẽ giận anh mất.
‘’Con nói, người tên Sở Đãng Nhân đó là cha ruột bạn học Chước Nhiên của con?’’
‘’Dạ, không sai được đâu ạ.’’ Nghe tới đây lòng anh đã có nhiều suy nghĩ. Sở Đãng Nhân đã có một cô con gái, tuổi tác bằng Ngọc Nhiêu, chẳng ai biết được anh ta nɠɵạı ŧìиɧ từ bao giờ nữa. Sợ rằng năm xưa cô đã bị cắm sừng từ lâu nhưng không hề hay biết.
‘’Nhiêu Nhiêu xem phim hoạt hình được không nè? Papa tới giúp mami làm bữa tối.’’ Cô bé cũng nhanh nhẹn gật đầu đồng ý, khi cha rời vào phòng bếp với mẹ thì tự thủ thỉ với mình rằng ‘’Cha mẹ kết hôn rồi, sẽ sinh ra một tiểu bảo bảo nữa. Khi đó họ còn thương mình không?’’
…
‘’Cậu gặp Sở Đãng Nhân?’’ Anh vừa vào đã hỏi thẳng cô.
‘’À, vô tình gặp. Không có gì đâu.’’
‘’Cậu đã biết anh ta có con?’’ Anh hỏi xong thì cô có ngập ngừng đôi chút, mãi mới đưa ra câu trả lời ‘’Ừm.’’ Buồn không? Buồn chứ, nhưng có lẽ ai đã trải qua thì mới hiểu. Nhưng kệ thôi, mình nào có thể làm được gì, cũng có pháp thuật quay ngược thời gian đâu. Phá vỡ hạnh phúc của người khác thì càng không. Hay có thể nói, anh từ lâu đã cạn tình cảm, nhưng không nói ra, nên mới che che dấu dấu người tình bên ngoài.
…
Sở gia tối hôm nay có đón lão phu nhân dưỡng bệnh từ nước ngoài trở về. Hôm nay ra ngoài đi dạo, sẵn tiện xây dựng hình tượng với Thiễu Ngưng thì anh còn ẩn ý khác là đi chọn một món quà khác cho bà nội của mình. Vừa về tới nơi, từ xa nghe thấy tiếng cười của bà thì Chước Nhiên liền vội chạy vào trong chào hỏi.
Vốn định sà vào lòng cụ của mình, nhưng thấy bà nội đứng cạnh nên không dám thân mật quá, sợ rằng bà sẽ mắng và trách cha cô bé không quản con cái hẳn hoi.
‘’Nào, ra đây. Lâu lắm không gặp, Nhiên Nhiên nhà ta lớn quá rồi.’’
‘’Cụ đã đỡ hơn chưa ạ?’’
‘’Đỡ rồi này, cảm giác như có thể bê cả thùng nước đầy luôn đấy.’’ Chước Nhiên cười rồi mới tới cạnh cụ mình, hỏi vậy chỉ là để xem cụ còn bị đau ở đâu không. Nhưng Sở lão phu nhân đã sống gần hết đời người rồi, nào có chuyện không nhìn ra mánh khóe của một cô nhóc 5 tuổi này chứ.
‘’Côn không định tặng món quà mà bản thân mình chọn cho cụ sao?’’ Nghe thấy cha nhắc thì cô bé mới sững người nhận ra điều mà bản thân quên. Trẻ con mà, hay bị cuốn vào thứ chúng nó thích lắm, nên đôi lúc hay quên những việc phải làm, định làm và nên làm.