Nụ hôn này khiến cô say mê quyến luyến không muốn dừng lại và cũng không biết từ lúc nào mà anh đã đưa tay cô chui vào trong quần của anh mà xoa nắn người anh em của anh.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay cô lúc càng nóng dần lên thì cô chợt nhận ra con quái vật ấy đã ***** **** và to lớn lên rất nhiều khiến tay cô không thể cầm nổi. Chung Linh giựt mình rút tay mình ra và đứng lên rời khỏi người anh.Cô kéo chiếc váy cao lên, che đi phần ngực của mình lại.
Lúc này đây nhiệt độ hơi ấm trong lòng bàn tay cô đang làm cho anh sung sướиɠ đầy thỏa mãn bỗng rời đi thì ngay lập tức gương mặt tức giận của Duy An hiện lên.
Anh mở mắt ra nhìn thấy cô đang chỉnh chiếc váy thì anh liền đứng dậy ép cô lên chiếc ghế mà anh đã ngồi.Anh vương tay lột chiếc váy của cô ra mà lần này anh không xé nữa mà anh cầm chiếc váy mở tung cửa sổ liền quăng xuống.
Tịch Duy An cũng gôm hết tất cả đồ ăn rượu vang mà anh chuẩn bị đều ném xuống. Chỉ còn duy nhất một tấm thảm màu trắng lông cừu đang nằm dưới nền nhà ở lại cùng với những chiếc đèn cầy xung quanh.
Chung Linh chưa hiểu xảy ra chuyện gì nhưng trên người cô không mảnh vải khiến cô chỉ biết đứng nhìn những hành động kỳ lạ của anh mà thôi
Duy An làm xong thì liền quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của cô,anh liền cởi hết tất cả đồ còn sót trên người anh ra mà không cần nhờ sự giúp đỡ của cô nữa,bây giờ cả anh và cô đều không một mảnh vải đối diện với nhau
Duy An nôn nóng bước nhanh tới nắm lấy tay cô kéo lại cửa sổ mà anh vừa mới mở ra
Anh để tấm lưng trần của cô dựa vào tấm kín kiềm hãm không cho cô có thể thoát ra khỏi tay anh.
–" Duy An. Anh làm gì vậy" Chung Linh kinh sợ nhìn ra ngoài cửa sổ " Sẽ có người thấy đó.Anh điên rồi sao"
Duy An nghe xong liền cười lớn.
–" Ở đây hoang vắng như thế thì ai có thể nhìn thấy hai chúng ta đang ân ái với nhau được"
–" Nhưng.... Có người đó" Chung Linh vẫn còn nhớ lúc cô lên đây có một vài người ở dưới nhà và có một cô gái đã dẫn cô lên đây,còn tài xế của cô vẫn còn đợi ở dưới nữa.
Đã lâu rồi cô không xuống nhất định chỉ vài phút nữa thôi anh ta sẽ lên đây và lỡ như anh ta nhìn thấy cảnh này thì cô không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
Đôi tay anh di chuyển khắp người cô,đôi môi tà mị thì lại ngậm chiếc tai nhỏ bé của cô.
Tiếng nói khàn đυ.c của Duy An vang lên.
–" Anh đã đuổi đi hết rồi,bây giờ trong căn nhà này và trong căn phòng này và thậm chí xung quanh nơi này chỉ có hai chúng mình. Em có kêu la hay rêи ɾỉ cũng không có ai nghe thấy đâu ngoại trừ chồng yêu của em đây"
–" Anh... "
–" Thôi không nói nhiều nữa...Sắp qua lễ kỉ niệm rồi, không nên nói chuyện gì nữa. Chúng ta động phòng thôi"Duy An cắt ngang lời cô. Anh đã chịu hết nổi rồi khi thân thể của cô đã xuất hiện trước mặt anh
Chung Linh chưa kịp phản ứng gì thì đôi tay anh đã lần mò xuống hoa viên bí mật của cô mà khám phá
–" Á.. Duy..An đừng mà... Đừng ở đây" Ánh mắt cầu xin của cô hướng về anh.Dù anh nói không có người nhưng cô vẫn còn hơi lo lắng,lỡ như một người nào đó đi ngang qua nhìn vào thấy hai người thì làm sao
Duy An ôm chặt cô vào lòng nâng niu .
–" Nhưng anh thích ở đây hơn. Ở đây mới có cảm giác chinh phục được "Anh cười cợt nhìn chằm chằm vào bên dưới của cô.
Chung Linh im lặng cắn thật mạnh môi dưới,cô không thể cho anh nghe được tiếng rêи ɾỉ từ miệng cô phát ra.
Duy An nhìn cánh môi đang từ từ ứa máu của cô thì khẽ đau lòng. Anh lại hôn đôi môi cô lần nữa,ngón tay của anh ở phía dưới thì lại đâm mạnh thật sâu vào hoa viên của cô gần như muốn nổ tung.
–" Á ....Ư...mm... Duy An.... " Chung Linh không thể chịu nổi liền hít thở hổn hển hóp bụng lại nhìn anh khẽ rên.
Duy An mím môi, khẽ cười trước tiếng rên của cô.
–" Em đừng dối lòng nữa,cơ thể của em đã không còn nghe em nữa rồi.Có lẽ trong lòng em đang gào thét muốn anh sưởi ấm cho em phải không"
–" Anh.... Không.. Được nói nữa" Hơi thở Chung Linh bắt đầu dồn dập. Ánh mắt đã không còn tập trung gì nữa mà cô mệt mỏi nhìn vào bờ ngực săn chắc của anh.
Đôi tay cô bất giác không còn tự chủ nữa liền đưa lên chạm vào ngực anh ,thân hình cô ển lên,đôi môi cô nhẹ nhàng hôn vào trái cổ đầy nam tính của anh.Nhưng cô không ngờ đây chính là điểm yếu chí mạng của anh.
Khi cánh môi cô vừa chạm vào trái cổ thì ngay sau đó cơ thể anh lập tức run lên thiệt mạnh.Anh rút tay mình đang ở trong người cô ra .
Duy An dùng đôi tay vạm vỡ của mình tách đôi chân cô ra và anh liền nâng một chân cô lên cao.Anh không thể kiềm hãm du͙© vọиɠ của mình nữa liền đưa con quái vật của anh đâm thẳng vào nơi đầm lầy đã ướt đẫm từ nãy giờ của người vợ xinh đẹp của anh.
–" Ư...mmm.... Nhẹ một chút ....A" Cơ thể cô lập tức run rẩy giựt bắn mình lên rêи ɾỉ.
Cơ thể của cô cũng chính là điểm yếu chí mạng của anh, sống với cô gần hai mươi năm nhưng anh vẫn chưa thấy là đủ. Mỗi lần anh chạm vào da thịt mềm mại thơm ngát của cô là không thể nào tự chủ được sự ham muốn tột độ trong cơ thể mình.
Chung Linh là người phụ nữ mà anh luôn muốn chinh phục và chiếm hữu nhất từ trước tới nay. Người phụ nữ này nếu không lấy anh thì cũng thể nào lấy được ai. Sự chiếm hữu của anh đối với cô ngày một tăng dần lên mỗi khi anh và cô ân ái với nhau.
Từng hơi thở gấp gáp của cô hoà quyện vào hơi thở thoả mãn của anh tạo nên bầu không khí kí©ɧ ŧìиɧ dữ dội trong một giang phòng đầy lãng mạng của hai người.
Duy An càng lúc càng muốn chôn vùi người anh em của mình vào sâu trong cơ thể cô. Mỗi tiếng va chạm càng lúc càng lớn khiến cơ thể của cô không thể chịu từng đợt tấn công mà anh mang lại.
Cơn vận động kịch liệt khiến Duy An như muốn chết đi sống lại. Ở dưới thì anh vận động rất nhanh, phía trên anh chẳng buông tha. Hai đỉnh đồi cao vυ't của cô đang bị anh vò nát, đỉnh hồng của cô cũng bị anh ngậm cắn càng lúc càng ửng đỏ hiện lên trước mặt anh.
–" Aaaaa... Duy An dừng lại.... Em... Á...A..."Chung Linh mệt mỏi hét lên thật lớn rất chói tay. Cô ôm chặt cổ anh,bám lấy anh như dây leo.
–" Không... Dừng lại được... Phu nhân... Anh không thể chịu được nữa rồi"Duy An ôm thẳng người cô lên đi tới tấm thảm đang nằm ở dưới.
Duy An đè lên người cô. Hai người cùng nhau nằm lên trên tấm thảm ra sức vận động không ngừng nghỉ.Trên gương mặt của anh và cô đều hiện lên sự sung sướиɠ và thoả mãn mà cả hai đều mang lại cho đối phương
–" Tiểu Linh... Em đúng là tiểu bảo bối mà anh có được. Em quả thật quá mê người. Anh không muốn rời xa chút nào."Duy An khẽ tán dương.
Duy An vẫn không tin là cô đã sinh cho anh ba đứa con mà vẫn có thể nhảy cảm đến như vậy.Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời anh chắc có là lấy được một người con gái đã sở hữu một sắc đẹp ngút trời rồi mà còn thêm sự mẫn cảm mà không phải người phụ nữ nào cũng có.
Cơ thể Chung Linh mềm mại dính sát vào cơ thể của anh, người cô khẽ run rẩy.Sự ham muốn trong lòng cô cũng không thua gì anh.
–" Duy An... "
Duy An ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt xinh đẹp của cô, anh vuốt nhẹ cánh môi rồi cúi đầu hôn xuống.
–" Ngoan kêu tên thật mật của anh đi" Duy An khuyên nhủ
Chung Linh khẽ cắn môi rồi dịu dàng nghe lời anh.
–" Tiểu.. An... "
–" Ngoan lắm... "Duy An hài lòng.
Tiếng kêu ấy đã làm cho anh thôi thúc muốn cô thêm nữa. Anh lại đâm mạnh thật sâu vào cơ thể cô từng đợt. Anh lắc lư mạnh bạo không thể dừng lại, hai bàn tay anh luôn nắm chặt hai bên ngực mà xoa nắn khiến chúng bây giờ đã ửng đỏ biến dạng không thể nào khống chế được.
Không biết sự điên cuồng này kéo dài bao lâu,chiếc eo đau nhức và đôi chân bủn rủn của Chung Linh đã không thể chịu nổi được nữa rồi. Cô cứ bám chặt vào anh,cô chỉ sợ chỉ cần anh buông tay ra thì cô sẽ lập tức rơi xuống vực sâu .
Duy An nằm ở trên người cô cứ vận động kịch liệt đến khi cơ thể anh bắt đầu thay đổi. Anh nhấp nháy ra vào cơ thể cô càng lúc càng nhanh, mái tóc ướt đẫm.Đôi mắt nhắm chặt ngửa cổ ra cảm nhận từng cơn hoan ái.
–" Ư...Ư ...Aaaaa.... Tiểu Linh ....Á"Lúc này tiếng rên của anh còn lớn hơn của cô.
Chung Linh cũng ôm chặt anh hét lên dữ dội theo anh...
Cuối cùng Duy An giật run người hét thật lớn lên và rụt đầu nằm lên trên người cô.
Ngay sau đó Chung Linh cũng liền bật khóc nức nở ôm chặt anh sau một cuộc hoan ái mãnh liệt đầy kinh khủng khiến cô cảm thấy rất đau đớn.
Phía dưới hạ thân của anh và cô đều chảy một dòng nước mà hai người đều biết và luôn cảm nhận từ trước đến giờ
Đó là sự lêи đỉиɦ thăng hoa mà anh mang lại cho cô.Khi anh và cô ân ái chưa bao giờ mà anh không có cảm giác này.Đây chính là điểm hợp nhau từ bên ngoài và ngay cả bên trong của anh và cô.
Có biết bao nhiêu vợ chồng. Họ có thể hợp nhau bên ngoài nhưng chuyện phòng the thì có lẽ sẽ giảm đi độ ăn ý vì vậy mới có những người đàn ông ra ngoài vụn trộm vì muốn tìm cái cảm giác đó.
Còn anh và cô. Đi đâu trên thế giới này tìm được một người vợ như cô đây. Cô vừa xinh đẹp vừa gợi cảm lại có một tâm hồn hiền lành dịu dàng cộng với sự quyến rũ mà bản thân cô cũng không hề biết.Có chết anh cũng không muốn vướng vào những cô gái bên ngoài làm gì, vì bọn họ không bao giờ bằng một góc của người vợ xinh đẹp của anh nói chi mà anh để mắt đến họ.
Duy An nằm im trên người cô vài phút sau anh mới dám ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ anh yêu đang nằm dưới thân mình khóc thút thít thì trong lòng anh dâng lên một nỗi chua xót.
Anh đưa tay lau đi nước mắt cô, yêu thương ôm chặt cô vào lòng.
–" Đừng khóc.... Anh sẽ không làm em tổn thương đâu. Anh yêu em" Duy An đau lòng hôn chặt lên môi cô từng chút một.
Tình yêu của anh đối với cô càng lúc càng sâu đậm,anh như muốn giam cầm cô vào trong lòng không muốn rời xa cô một phút giây nào được.
Một lúc sau....
Sau khi cơn kí©ɧ ŧìиɧ dữ dội vừa rồi qua đi thì Tịch Duy An ôm chặt Chung Linh cả hai đều không một mảnh vải nằm trên tấm thảm lông cừu trên nền nhà.
Hai người tựa vào nhau đang dần lấy lại hơi thở trầm ổn của mình lại, mái tóc dài như thác nước của cô đang dính chặt vào l*иg ngực của anh.Mùi hương hoan ái khi nãy vẫn còn quay quanh xung quanh hai người.
Duy An nhìn gương mặt đỏ ửng của cô thì tâm trạng sung sướиɠ,thỏa mãn của anh lập tức hiện lên
–" Hôm nay... Em vui không" Anh nâng bàn tay cô lên hôn lấy liền hỏi.
Chung Linh chưa lấy lại sức lực nhưng cũng mỉm cười gật đầu thừa nhận với anh.
–" Dạ.. Vui lắm"
–" Vậy năm nào anh cũng dẫn em tới đây kỉ niệm hấp hôn nhe"
–" Cũng được" Chung Linh lại tiếp tục gật đầu nhẹ.
Khoảng lúc sau khi Chung Linh đã lấy lại bình tĩnh,cô ngẩng mặt lên nhìn anh.
–" Em còn chuyện muốn hỏi anh"
–" Có chuyện gì. Em hỏi đi" Anh khẽ xoa đầu cô.
Lúc này anh không hiểu sao cô lại trở thành một con mèo ngoan ngoãn cứ bám dính lấy anh không biết.
Chung Linh hít thở thật sâu giọng nói hơi khàn khàn vì hồi nãy do cô la hét quá độ nên bây giờ cả anh và cô đều bị khang tiếng.
–" Anh vẫn chưa kể em nghe về.... Cô thư ký anh mới tuyển"Dứt lời cô liền cúi đầu ngại ngùng nghịch ngón tay của mình.
Nghe xong thì Duy An cười lớn nhéo nhẹ vào mông cô rồi anh lại vuốt ve lên xuống.
–" Em ghen hả... "
–" Thì đương nhiên.Sau em lại không ghen khi có người phụ nữ xinh đẹp hơn em đang quây quanh chồng mình" Chung Linh bực bội chau mày trả lời.
Nhìn nét mặt đáng yêu và cách ghen tuông của cô y hệt cô con gái cưng của anh thì ngay lập tức anh liền vỗ về lấy lòng cô cũng bằng cách anh đã làm với con gái.
Duy An hai tay xốc thẳng cô lên,ngồi lên người anh. Cả hai đều thoả thân nên anh vừa đặt cô ngồi lên thì người anh em của anh sau đợt kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi đã thức dậy tiếp tục chạm vào nơi hoa viên của cô.
–" Duy... An" Chung Linh sợ hãi muốn bước xuống thì anh liền vịnh thật chặt cô lên không cho cô nhút nhít được.
–" Em ngồi yên đi.... Nhút nhít nữa là anh ăn thịt em nữa đó" Anh nghiến răng gương mặt khó chịu nhìn cô " Ngồi yên, anh trả lời câu hỏi của em"
Chung Linh nghe xong ánh mắt cam chịu ngồi trong lòng anh. Ánh mắt long lanh nhìn anh mong chờ câu trả lời của anh. Cô nghẹn ngào hỏi.
–" Vậy cô ấy là ai,có phải xinh đẹp và trẻ trung hơn em phải không?"
Tịch Duy An vòng tay sau lưng vuốt ve tấm lưng không tỳ vết của cô. Anh nghiên đầu hôn lên chóp mũi của khẽ yêu thương nói.
–" Ai nói với em cô ấy xinh đẹp hơn em.Đúng là cô ấy có trẻ hơn em thật nhưng muốn đẹp hơn em thì nên đầu thai lại,anh chưa bao giờ thấy ai trên đời này có thể xinh đẹp hơn vợ của anh" Đây là lời nói thật lòng của anh chứ không phải nịnh bợ lấy lòng cô.
Từ xưa tới nay anh chưa bao giờ thấy một ai xinh đẹp hơn cô ngay cả hai cô em gái của cô cũng thể sánh bằng với vẻ đẹp của chị mình.
Anh tuyên dương tán thưởng nhan sắc của vợ thì có gì đâu mà phải giấu diếm.Anh không ngại nói cho các phụ nữ luôn đứng xung quanh cô đều là những người phụ nữ không thể nào có thể đấu lại với sắc đẹp của vợ anh.
Chung Linh nghe xong thì ánh mắt chợt sáng bừng lên,vui sướиɠ hỏi tiếp.
–" Thật không... Anh nói thật chứ"
–" Đương nhiên... Cô ta chỉ là một cô thư ký nhỏ bé của lão Lâm thôi. Người như cô ta không thể nào lọt vào mắt xanh của anh với lại anh không hề tuyển thư ký. Một mình Lã Siêu Văn là anh đã thấy đủ rồi,không muốn thêm bất cứ ai"Duy An vội vàng giải thích.
Duy An buông thêm một câu.
–" Những việc từ bữa giờ xảy ra. Đều anh sắp đặc hết, ngay cả vào cửa hàng mua váy cũng là một mình anh đi, anh không hề dẫn một người phụ nữ nào theo. Chung Tú với Diệp Đồng là đồng phạm với anh"
Chung Linh kinh ngạc những lời anh nói.Thì ra hai người em thân thiết của cô lại bắt tay với anh dựng lên một màn kịch như vậy.
Được lắm, hai đứa đợi đó chị về sẽ xử hai đứa một bài học nhớ đời.
Duy An thấy ánh mắt cô đang suy nghĩ gì đó thì anh liền bế cô xuống anh vội vàng đi ra ngoài.
Chung Linh nhất thời chưa kịp phản ứng thì anh đã vội đi mất.
Cô liền nhìn xuống thân thể mình, cả anh và cô.... Trời ơi! Anh để trần như nhộng mà đi ra khỏi phòng sao?
Chỉ trông phút chốc thì cánh cửa phòng lại mở ra.
Tịch Duy An đi vào trên tay cầm một chai rượu vang thượng hạng cùng với hai chiếc ly thuỷ tinh bước chân ngạo nghễ đi vào.
Chung Linh đang ngồi nên khi anh bước vào thì đập vào mắt cô lại con quái vật hung tợn đang nằm giữa hai chân của anh.
Nhất thời cô xấu hổ liền quay mặt đi không dám nhìn trực diện vào anh.
Duy An đọc được suy nghĩ trong đầu cô bây giờ là gì,thái độ của cô đã nói lên tất cả. Anh nhìn xuống nhìn thân hình mình rồi lại liếc sang nhìn người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất.
Duy An cong môi cười khẩy đi lại bên cạnh cô ngồi xuống.
–" Ân ái biết bao nhiêu lần sao em còn ngại ngùng xấu hổ với nó vậy"
Chung Linh kinh ngạc ngước lên nhìn anh.
–" Anh đang nói gì thế... "
–" Hức... Chẳng phải em không dám nhìn cái thứ giúp em hoán lạc,thoả mãn cơn khát vọng trong người em sao?" Duy An nói thẳng không nói vòng vo nữa. Anh vừa nói xong đã kéo mạnh tay cô nắm lấy người anh em to lớn của anh,ở đó mà vuốt ve.
Trái tim Chung Linh run lên thiệt mạnh. Cô tính giựt tay lại nhưng anh lại cố kèm chặt tay cô bóp mạnh người anh em của anh.
–" Anh buông em ra... Đừng.." Chung Linh sợ sệt thứ quái quỷ trong tay ngày càng một to lớn
Gương mặt Duy An thoả mãn hơi thở bắt đầu khó khăn giữ chặt cô.
–" Không... Hôm nay em sẽ hầu hạ anh nguyên đêm nay....Anh đã không thể buông em ra được nữa rồi"
Nói xong Duy An vươn tay rót rượu vào ly. Anh cầm lấy một ly đưa cho cô một ly. Anh cụng nhẹ vào ly cô khẽ nói.
–" Chúng ta cùng nhau chúc mừng lần nữa buổi tiệc hâm nóng tình yêu lại bắt đầu nữa rồi"
Chung Linh vui vẻ gạt bỏ sợ hãi trong đầu,cùng anh chúc mừng dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.
–" Chúc mừng.... "
Hai người cùng nhau nâng ly uống cạn hết không còn một giọt nào trong ly.