Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu

Chương 76: Một Sự Bất Ngờ

Cuối cùng Chung Linh trong tâm trạng không được bình tĩnh khi Duy An lại đối xử với cô như thế,trong phút nóng giận cô đã quyết tới đó gặp người gửi cho cô lá thư.

Buổi tối,cô cho tài xế chở cô tới đó còn căn dặn anh ta,nếu không thấy cô xuống thì ngay lập tức phải báo cho Duy An.Nếu anh vẫn dẫn dưng không quan tâm cô thì xem như chuyện tình của cô và anh sẽ chấm dứt từ đây. Cô đi đường cô, anh đi đường của anh.

Đương nhiên vị tài xế đó cũng là người của Duy An sắp xếp. Nên không có chuyện bị phá đám giữa chừng.

Chung Linh không hề hay biết một cái bẫy mà cô chuẩn bị mắc phải từ những người thân cận của mình.

Khi tới nơi cô mới biết, trong một con đường vắng thì lại có một toà Dinh Thự hoành tráng lệ rất lớn nằm ở giữa cánh rừng hoang sơ như thế.

Phía sau lưng là những cánh rừng hoan vu thì ở phía trước lại là tiếng nước suối chảy từ một con thác ở đâu đó.

Cô đoán không lầm người này chắc chắn có địa vị rất lớn trong xã hội

Trong lòng cô cảm thấy hơi bất an,có khi nào cô một đi không trở lại không?

Khi bước vào toà nhà Chung Linh được một cô gái dẫn lên thì cô cũng yên tâm phần nào vì ngoài cô ra thì trong nhà cũng có vài người.

Cô ấy liền đưa cô vào một căn phòng.Khi cô bước vào vài bước thì ngay lập tức cô gái kia liền đóng cửa phòng lại nhốt cô ở trong đó

–" Này.... Mở cửa ra" Chung Linh hoảng hốt liên tục đập cửa,ánh mắt lo sợ nhìn khắp nơi trong phòng

Trong phòng không bật đèn,trước mắt tối thui cô không hề thấy thứ gì bên trong. Đây giống như một căn phòng tối đang nhốt cô lại.

Nổi sợ hãi liền bao vây lấy cô.Chuyện gì đã xảy ra,cô đâu có gây thù với ai đâu tại sao lại nhốt cô.

–" Mở cửa ra đi.... " Cô lớn tiếng hét lớn.

Sắc mặt cô đã chuyển sang xanh lè, tay chân cũng bắt đầu run rẩy.

Đúng lúc này, trong phòng liền xuất hiện một người nữa.Hắn đang nhìn về cô với ánh mắt thích thú.

Cảm thấy chỉ nhìn thôi chưa đã,hắn lập tức chạy thật nhanh lại ôm chặt phía sau lưng cô.

–" Á... Ai đó,buông tôi ra" Chung Linh lập tức hét lớn xô hắn ta ra.

Cô xoay người lại nhìn hắn ta. Trong bóng tối cô không thể nào nhìn thấy gương mặt hắn.

–" Anh là ai... Không được tới gần tôi" Chung Linh sợ hãi lùi lại gần cửa.Gương mặt cô đã không còn một giọt máu.

Nụ cười đê tiện hắn ta lập tức cong lên, hắn từng bước từng bước tới nắm lấy tay cô kéo thật mạnh để cô ngã vào lòng hắn.

Hương thơm trên người cô liền xộc thẳng vào mũi của hắn.Một mùi hương đầy gợi cảm của phái nữ. Hắn lập tức ép cô vào tường hôn lấy đôi môi của cô.

—" Anh là ai có biết chồng tôi là Nghị Trưởng không..."Lời nói của cô liền cứng họng lại khi chợt nhớ người chồng luôn bảo vệ cô bây giờ chắc có lẽ đang ở cùng người phụ nữ khác rồi.

Anh sẽ không đến đây cứu cô nữa đâu....

Người đàn ông kia chợt cong môi lên cười khi cô nhắc đến người chồng của cô

Chung Linh chống cự hai tay vùng vẫy muốn xô tên đàn ông này ra nhưng sức lực cô quá yếu ớt,chỉ một giây sau cô liền khụy xuống đất,ngay sau đó nước mắt như thác nước lập tức tuông trào dữ dội.

Cô giận anh nhưng cô không thể phản bội anh. Bây giờ anh đã thay đổi nhưng cô vẫn còn nhớ anh đã chăm sóc cô như thế nào khi cô còn hôn mê.Cô không thể phản bội anh được.... Không được.

Người đàn ông đó cảm nhận cô hình như có vẻ rất sợ hãi, hắn cảm nhận được cô đang khóc.

Hắn không suy nghĩ gì hết liền bước tới bật đèn lên. Cho căn phòng sáng lên

Lập tức hình dáng người đàn ông liền hiện ra. Người này không ai xa lạ..... Chính là Tịch Duy An.

Nhìn thân hình bé nhỏ của cô đang lo sợ co núm lại một góc thì trái tim anh chợt nhói lên,anh liền bước nhanh tới ngồi xuống nhìn cô.

–" Phu nhân! Em làm sao vậy" Giọng nói Duy An lo lắng nhìn vào gương mặt tái nhợt của vợ mình.

–" A.... Anh tránh ra,không được tới gần tôi"Chung Linh chưa bình tĩnh lập tức nhích người ra sợ hãi cúi đầu xuống.

Lần này tới lượt Duy An sợ hãi,anh không nghĩ trò đùa của anh lại làm cho cô mất bình tĩnh như thế.

–" Dịch Chung Linh,anh đây, chồng em đây này. Em hãy nhìn anh" Duy An vừa nói vừa xoay gương mặt ướt đẫm của cô lại.

Nước mắt mơ mơ hồ hồ của cô đã che đi ánh nhìn của cô.

Một lúc sau, khi cô lấy lại bình tĩnh thì mới nhận ra người trước mắt cô bây giờ là tên chồng xấu xa đã không yêu cô nữa.

Nhưng anh sao lại ở đây...

–"Đây là đâu, anh tại sao...."Chung Linh vừa nói thì chợt nhận ra gương mặt gian xảo của anh.

Thì ra cô đã bị anh lừa.

–" Tịch Duy An...anh lừa em"Cô lập tức đứng dậy vuốt nước mắt giậm chân tức giận trước mặt anh.

Duy An cũng đứng dậy nhìn cô cười lớn.

–" Em đã bị anh lừa rồi người vợ xinh đẹp của anh.... " Anh ôm chặt hôn nhẹ lên đôi môi cô "Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta"

Lúc này Chung Linh mới vỡ lẽ ra thì ra anh đứng sau tất cả mọi việc.Đó cũng đồng nghĩa là anh vẫn còn yêu cô.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có người phụ nữ khác,Diệp Đồng và Chung Tú đều khẳng định như thế....

Bàn tay Chung Linh vô thức đẩy anh ra,cô quay người chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì ngay lúc đó Duy An nhanh tay ôm chặt sau lưng cô.Cả người anh đều đang giam cầm cô vào lòng.

–" Em định đi đâu.Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta mà... "

–" Anh buông tôi ra,chẳng phải anh nói tôi phiền phức,đừng làm phiền tới anh sao?" Chung Linh lạnh lùng lên tiếng.

Duy An mạnh mẽ xoay người cô lại.

–" Em giận anh sao?"

–" Không...Tôi làm gì mà có thể giận anh"

–" Nhưng rõ là em đang giận, anh xin lỗi"Duy An nhìn gương mặt kém sắc của cô khẽ đau lòng

Chung Linh cúi gằm mặt xuống dưới, đôi tay run rẩy đôi môi mấp máy nói tiếp.

–" Nếu như anh không còn tình cảm với tôi. Thì.... Chúng ta... Ly hôn... "

–" Em nói gì.... Em quên hiệp ước của anh và em sao" Chung Linh chưa nói hết câu anh đã lập tức cắt ngang lời cô.

Lại ly hôn.... Sau cô vợ của anh lúc nào cũng lấy hai chữ này ra hù doạ anh hết lần này tới lần khác là sao. Cô thừa biết anh luôn sợ hai chữ này mà.

Chung Linh khẽ cắn môi dưới,đôi mắt đỏ hoe chỉ dám nhìn tới ngực anh mà không dám đối diện với anh.

–" Chẳng phải... Anh đã yêu người khác rồi sao?"

Duy An nghe xong lập tức cười lớn,anh liền kéo mạnh chiếc eo nhỏ bé của cô lại gần anh.

–" Em tin lời hai con ranh kia nói sao... Từ bao giờ Đại Tiểu Thư của anh lại ngốc nghếch như thế chứ "

–" Ý anh là sao?" Chung Linh ngước mặt lên nhìn anh đầy nghi vấn.

Duy An khẽ cười hôn nhẹ lên má cô. Khi đôi môi anh tiến gần tới thì Chung Linh liền nhắm chặt mắt lại.

–" Đồ ngốc...Anh không thời gian dư hơi đi yêu đương nhăng nhít với những cô nhóc mới lớn đó.Anh rất sợ người ta sẽ nói trâu già khoái ngậm cỏ non.... " Anh khẽ cắn nhẹ tai cô âu yếm "Anh chỉ thích ngậm cỏ non của cô nhóc đang đứng trước mặt anh đây thôi "

Chung Linh rụt rè từ từ hí mắt ra nhìn cận mặt người đàn ông mà cô rất rất yêu.Cô chỉ đứng tới vai anh thôi nên đập vào mắt cô bây giờ là trái cổ đầy nam tính của anh đang di chuyển lên xuống nhịp nhàng.

–" Anh nói... Thật không" Chung Linh ấp úng.

Duy An lắc đầu trừng mắt nhìn cô.

–" Em không tin thì vào đây với anh"

Duy An liền nắm chặt tay cô bước vào căn phòng mà anh đã chuẩn bị .

Bước chân cô vừa vào thì đột nhiên khựng lại nhìn mọi thứ xung quanh

Vẻ mặt Chung Linh đầy kinh ngạc.

Một căn phòng được đèn cầy thắp sáng xung quanh,trên tường còn treo những tấm hình cưới của hai người và một bản nhạc du dương,một bàn tiệc thay gì nằm trên bàn thì nó được lót trên một tấm thảm nằm gọn gàng dưới đất.

Căn phòng được trang trí rất lãng mạng và có một không khí ấm cúng đến lạ lùng.

Cô chưa từng bao giờ thấy một căn phòng mà trang trí theo kiểu phương Tây như thế này. Cô thật sự không nằm mơ chứ.

Duy An nhìn vào gương mặt vui vẻ của cô thì trong lòng anh liền dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Anh đã làm một việc mà có thể làm cho vợ anh cảm thấy vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh anh vào ngày này.

–" Em thích không" Duy An nhìn cô khẽ nói.

–" Anh chuẩn bị hết những chỗ này sao?" Cô tò mò.

Tịch Duy An cười nhẹ gật đầu. Anh đi tới lấy một hộp quà đi về phía cô.

–" Cái này anh chuẩn bị cho em ngày hôm nay,em xem có thích không"

Chung Linh nghi hoặc mở ra xem.Bên trong là một chiếc váy dạ hội màu đen,nói là váy dạ hội nhưng thật ra nó giống chiếc váy ngủ thì hơn vì chiếc váy này nó ngắn và hở hang không kém gì mấy chiếc váy ngủ mà anh tặng cô lúc trước. Chỉ có điều nhìn nó hơi sang trọng một chút thôi

Chung Linh gương mặt đỏ bừng nhìn vào chiếc váy xong liền ngước lên nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ.

–" Này anh mua cho em sao"

Duy An nghe xong lập tức kí nhẹ vào đầu cô.

–" Mua cho em chứ mua cho ai...Anh đã nói sẽ cho em quyến rũ anh mà.Em phải mặc chiếc váy này mới xứng với anh chứ"

Lúc này Chung Linh mới để ý chồng cô ăn mặc rất là phóng túng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi của người Tây Âu còn không cài hết nút để lộ vòm ngực cường tráng đang lấp ló bên trong,chiếc quần thì lại ôm sát vào chân khiến cô nhìn xuống cũng phải xấu hổ quay mặt đi vì người anh em của anh đã độn lên trên rất nhiều

Gương mặt Chung Linh chợt đỏ ửng về câu nói cuối cùng của anh.Nhưng cô vẫn không quên chuyện Chung Tú nói anh và cô gái kia vào một tiệm quần áo. Chắc anh mua cho cô ta rồi lấy đại một cái gì đó tặng cho cô đây.

–" Em không lấy đâu,anh đem về cho cô ta mặc đi" Dứt lời cô quay người định đi trở ra.

Duy An mệt mỏi lắc đầu đi tới vác thẳng cô lên người anh,đi vào một căn phòng bên trong

Vừa bước vào anh liền thả cô xuống, anh liền nhanh tay lột chiếc sườn xám mà cô đang mặc trên người một cách nhanh chóng

–" Tịch Duy An.... Anh đang làm gì thế" Cô bất ngờ vì hành động của anh.

Duy An gương mặt nghiêm túc không trả lời cô mà anh lúc này mặc chiếc váy mà anh mua lên người cô.Không một động tác thừa nào. Đến bước cuối cùng anh buộc thắc dây sau lưng cô lên thì trái tim anh lúc này liền đập thật nhanh.

Anh kéo cô lại chiếc gương,cả hai đều nhìn vào gương.Đôi tay chai sạn của anh đang từ từ di chuyển những đường cong gợi cảm của cô

–" Chỉ có vợ của anh là mặc đẹp và quyến rũ như thế thôi" Anh nhìn cô trong gương tán dương.

Duy An nhìn cô trong gương mà trái tim anh đập liên hồi. Quả nhiên thân hình của cô lại gợi cảm tới mức ai nhìn vào đều cũng muốn phạm tội.

Gương mặt ngại ngùng của Chung Linh nhìn vào ánh mắt đυ.c ngầu của anh trong gương thì cô có hơi lo sợ... Người đàn ông này lại muốn giở trò nữa sao.

Chiếc váy phương tây gợi cảm này mang màu đen huyền bí,phía trước lại thì xuyên thấu lộ ra cặp ngực căng tròn của cô sau lớp vãi ren trước ngực còn phía sau thì còn hơn thế nữa tấm lưng trần thản nhiên lộ hẵng ra bên ngoài nó chỉ có sợi dây gàng buộc phía sau thôi nhưng sợi dây cũng là điểm yếu của chiếc váy này,chỉ cần một ai đó rút nhẹ sợi dây thì chiếc váy cũng sẽ một phần nào đó bị tuột xuống nhanh chóng .Chiếc váy càng làm tôn da trắng sáng lên từng chút một, dưới ánh đèn cô như một tiểu hồ ly bước ra từ trong truyện đang mê hoặc con sói đầy tham lam là anh đây.

Chiếc váy xuyên thấu có thể nhìn thấy hết da thịt bên trong của cô. Cổ áo được cắt xẻ rất táo bạo khoét sâu ngay trước ngược cô,làm cho cặp ngực căng tròn của cô lộ ra ngoài. Xuống phía dưới lại là chiếc eo con kiến không một chút mở thừa tiếp đến là một bờ mông quyến rũ vốn có và là chỗ nhạy cảm nhất của phụ nữ không biết do mông cô quá cong hay sao nên chiếc váy có phần giựt lên ngắn đi một chút.

Mái tóc dài như thác nước của cô liền xỏa ra hai bên chải dài ra phía trước khiến cô càng thêm quyến rũ hơn.

Bầu không khí trong phòng lúc này liền trở nên ngột ngạt khó thở.....Duy An cứ nhìn chằm chằm vào cô trong gương. Cô thì đứng trước dựa lưng vào người anh. Cả hai đều đứng bất động trong vài dây.

Chung Linh cảm nhận cơ thể anh thay đổi,cô liền bước lên phía trước xoay lại nhìn anh.

–" Anh cứ nhìn em như thế này sao"Cô đưa tay lên che ngực mình lại " Anh đừng cười em,em biết thân hình em bây giờ đã không còn như xưa nữa.Em đã xấu đi rất nhiều rồi" Câu cuối cùng cô cúi gằm mặt xuống nói thật nhỏ.

Duy An nhìn thái độ của cô anh chỉ biết lắc đầu cười thôi. Cô vợ này của anh không biết từ sau khi cô sinh con xong sao cô luôn nghĩ mình xấu mà không nghĩ cô rất đẹp và quyến rũ hơn lúc trước chứ.

Lúc trước cô trẻ trung thật nhưng lại không hấp dẫn còn bây giờ cô không những hấp dẫn anh mà còn rất quyến rũ và đầy gợi cảm nữa. Anh thích cô bây giờ hơn.

Duy An kéo tay trước ngực cô ra,nghiêm mặt nhìn cô nói.

–" Ai nói em xấu,vợ anh là xinh đẹp nhất.Anh không cho phép một ai có thể hơn vợ anh"

Chung Linh nghe xong bỗng bật cười thành tiếng nhìn vẻ mặt khi nói câu đó rất buồn cười. Cứ như là muốn nịnh nọt cô vậy

–" Em chịu cười rồi sao"Duy An cũng cười theo cô.

Dứt lời anh kéo cô ra ngoài. Chuẩn bị một đêm lãng mạng dành cho hai người thôi.