Thiên Hạo khi vừa nhìn thấy cha mình,ánh mắt cậu bé hung dữ lập tức khi thấy Duy An đi tới thì liền đứng chắn ngang không cho anh vào.
-" Cha là kẻ xấu.....Cha mau đi đi"
-" Tiểu Hạo không như con nghĩ.....Con cho cha vào giải thích với mẹ con đi" Duy An ngồi xuống nan nỉ.
Thiên Hạo khoanh tay,hậm hực lắc đầu khó chịu
-" Không....không.Dù con cho cha vào mẹ cũng sẽ không tha thứ cho cha đâu"Thiên Hạo vừa nói vừa giậm chân
-" Thì con cứ cho cha thử một lần" Dứt lời anh kéo con trai ra mở cửa.
Nhưng cánh cửa đã bị khoá trong.
Duy An trong lòng căng thẳng lo lắng liền gõ cửa nhẹ nhàng.Giọng nói run sợ giải thích với cô.
-" Chung Linh! Em mở cửa cho anh vào đi....Em nghe anh giải thích.Lúc nãy anh tưởng là em nên mới có hành động như vậy....Em đừng giận anh"
Bên trong rất im lặng không một tiếng thở,tiếng trả lời từ cô.
-" Chung Linh ..Mở cửa ra đi,mọi người nhìn thấy thì sẽ không hay.Chúng ta trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi em không tin anh sao" Duy An vừa nói vừa xoa
Bên trong không có một tiếng động.Chung Linh nằm trên giường mệt mỏi im lặng nghe lời nói của anh.Khi nghe được lời giải thích của anh,cô càng thêm giận hơn
Hình dáng cô giống cô ta lắm sao mà anh có thể nhìn lầm cô ta ra cô.Chắc có lẽ bữa giờ anh đã nhịn hết nổi rồi phải không
-" Được lắm! Tịch Duy An ....Để tôi cho anh nhịn luôn" Chung Linh lẫm bẫm.
Trong lòng Chung Linh bây giờ rất muốn mở cửa ra đánh vào mặt anh mấy cái cho hả cơn giận của mình.Nhưng lại không muốn nhìn khuôn mặt đáng ghét của anh và cô ta.
Cô mở cửa ra sớm anh càng nghĩ cô dễ dãi tha thứ cho anh thì sao
Tịch Duy An bên ngoài nôn nóng bực bội đập mạnh cửa.
-" Dịch Chung Linh mở cửa cho anh mau lên....Không là anh đạp cửa vào đó"
-" Cha đang xin lỗi hay đang uy hϊếp mẹ con vậy" Thiên Hạo sau lưng anh vừa chống nạnh vừa nói.
Duy An xoay người nhìn Thiên Hạo khẽ cười ngượng ,anh tiếp tục gõ cửa thấp giọng .
-" Phu nhân! Mở cửa cho anh đi"
-"Anh lập tức mau biến khỏi mắt tôi .....Mau lên " Chung Linh trong phòng lớn tiếng nói
-" Hoan hô.....Mẹ thật tuyệt vời" Thiên Hạo vừa nói vừa vỗ tay
Thiên Hạo bước tới nhìn cha mình cười cợt.
-" Lần này mẹ giận cha thật rồi.Chuyến này cha toi đời rồi"
Duy An nghe xong nhíu chặt mày cúi xuống nhìn con trai lém lỉnh luôn chọc tức anh.
-" Người đâu....Mau đem chìa khóa dự phòng lên đây"Duy An nóng nảy lập tức ra lệnh.
Để xem anh có vào được không....
Rất nhanh quản gia từ dưới nhà chạy lên rất nhanh.Bà nhìn anh đầy khó xử.
-" Nhanh đưa cho tôi...."Anh nóng lòng chìa tay ra.
Quản gia liền lắc đầu trả lời
-" Dạ. .....Tất cả chìa khoá trong nhà đều do phu nhân giữ hết"
-" Cái gì....ngay cả chìa khoá dự phòng"Duy An bất ngờ liền hỏi ngay
Quản gia gật đầu thở dài .
Thiên Hạo nghe xong lại vui vẻ chọc ghẹo anh tiếp.
-" Cha....Cha thấy ngay cả ông trời cũng không giúp cha rồi"
Duy An ấm ức khó chịu quay lại gõ cửa tiếp tục.
-" Vợ ơi! Em mở cửa cho anh đi.....Anh mệt mỏi quá"
Chung Linh từ nãy giờ vẫn áp tai vào cánh cửa xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.Nào ngờ nghe câu nói này của anh thì nước mắt cô trực tiếp rơi xuống.
Anh nói mệt mỏi.....Vậy anh đang từ từ mệt mỏi với cô rồi hay sao.Hay là anh đã cảm thấy sống với cô rất áp lực và mệt mỏi sao
Những suy nghĩ lung tung đang chạy khắp trong đầu Chung Linh khiến tâm trạng cô càng bất ổn hơn.
Duy An thở dài ngồi xổm xuống nhìn Thiên Hạo.
-" Con trai cưng làm cách nào để mẹ con mở cửa cho cha đây"Anh nói với giọng nói yểu xìu
Thiên Hạo suy nghĩ dùng sự thông minh vốn có của mình nói ra cho anh
-" Cha.... Hay cha đạp cửa vào đi "
Duy An nghe xong liền bật cười
-" Nhóc con..... Cha mà đạp cửa không chừng mẹ con đuổi cha ra khỏi nhà luôn...Con không hiểu tính khí mẹ con sao" Anh khẽ xoa đầu con trai.
Thiên Hạo ngẫm nghĩ cũng đúng.Mẹ từ trước giờ nho nhã thích nhẹ nhàng không thích thô bạo......cha làm vậy chắc chắn cha sẽ có một vé đi ra khỏi nhà cho xem
Duy An bên ngoài nôn nóng thở dài đứng đợi chờ cô thì trong đầu liền nhảy lên một ý nghĩ sẽ làm cho cô bớt giận.
Nụ cười nham hiểm của anh nhìn về Thiên Hạo.Phải có sự hỗ trợ của nó thì kế hoạch mới thành công được.
-"Thiên Hạo .....Con giúp cho cha việc này được không" Duy An ngồi xuống nhìn Thiên Hạo đề nghị.
Thiên Hạo nghe xong lập tức cong môi cười.Khỏi cần suy nghĩ cậu cũng biết cha muốn lợi dụng cậu để làm lành với mẹ rồi.
-" Phải xem thành ý của cha như thế nào.... " Thiên Hạo dùng ngón trỏ gõ từng nhịp lên cầm mình đắc ý nói.
Duy An lắc đầu chịu thua sự ma lanh lém lĩnh của con trai mình rồi. Không biết giống ai mà càng ngày càng láo cá đến như vậy.
Duy An cười tươi xoa đầu Thiên Hạo thật mạnh lần nữa
Một kế hoạch của hai cha con chuẩn bị khơi màn.
****
Rất nhanh mẹ con Lâm Thiến bị mẹ Duy An đuổi khỏi nhà ngay trong đêm tối. Trước khi đi mẹ con cô ta còn chửi rủa thậm tệ khiến Duy An phải tức giận đem súng dí vào từng người, hai người mới chịu yên phận mà rời đi.
Mẹ con họ cũng không ngờ lại bị đối xử thậm tệ như vậy.Đã tốn biết bao là tiền từ dưới quê lên đây vì một cái hôn ước điên rồ đó mà lại bị đuổi về ngay trong đêm
Từ khi Lâm Thiến bị anh xúc phạm thì cô đã lặng tâm không dám nói với anh một lời trước khi đi về .
Một lát sau.
Duy An lại bước lên lầu,đi tới căn phòng mà Chung Linh đang trốn trong đó.
Anh gấp gáp gõ cửa.
-" Chung Linh! Em nhanh mở cửa ra đi, Thiên Hạo té u đầu rồi..... Nó đang chảy máu rất nhiều"Nói xong anh áp tai vào cửa nghe tiếng động bên trong.
Tất nhiên,Chung Linh nghe xong thì liền hoảng sợ.Cô tung chăn ngồi dậy bước xuống giường. Lập tức đi ra ngoài.
Khi cô mở cửa ra, Duy An liền té nhào ôm chầm lấy cô do từ lúc nãy anh đã đè lên cánh cửa
-" Chung Linh.... " Anh nhìn cô cười tươi.
Chung Linh bực bội lo lắng hỏi anh.
-" Con đâu..... "
Duy An không trả lời cô mà nhìn cô say đắm
Chung Linh tức giận lớn tiếng quát tháo.
-" Tôi hỏi anh con trai tôi đâu"
-" Nó.... Đang ở phòng chúng ta" Duy An giật mình đáp ngay.
Chung Linh liếc anh bằng ánh mắt viên đạn rồi đi xem con trai.
Nhìn bản mặt anh cô lại lên cơn điên muốn xé xác anh ra.
Duy An cong môi cười khi kế hoạch sắp thành công rồi.
Chung Linh chạy về phòng thấy Thiên Hạo nằm trên giường cô lo lắng đi tới.
-" Tiểu Hạo.... Con bị thương ở đâu"
Nhưng khi cô đi lại gần thì lập tức Thiên Hạo mở mắt ra lè lưỡi ra chọc quê.
-" Mẹ lại bị con lừa.... "Thiên Hạo vui vẻ hí hửng đứng lên giường nhúng nhảy nói
Hai mắt cô trợn lên bất ngờ.Bây giờ cô đã hiểu,anh và con trai đang bắt tay văng bẫy cô .
Được..... Cô sẽ cho Thiên Hạo sẽ cùng chung số phận với anh.
-" Chung Linh... Anh xin lỗi" Giọng nói phía sau anh vang lên.
Chung Linh giật mình xoay lại nhìn anh.Hai ánh mắt đối diện với nhau đầy áp lực.
Thiên Hạo làm xong nhiệm vụ liền biết điều đi ra ngoài để cha cậu làm phần còn lại. Khi đi ngang Duy An,Thiên Hạo liền đá lông nheo với anh ra hiệu.
Duy An lập tức nhếch môi cười tươi.
Chung Linh đã thấy hết biểu hiện của hai người.Bây giờ con trai cô cũng quay lưng lại phản bội cô giúp cha của nó.
Cô lắc đầu cười khổ.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì Duy An nhanh chóng bước tới ôm chặt cô vào lòng.
-" Chung Linh..... Em nghe anh giải thích.Những gì em thấy không phải như vậy... Em hiểu lầm anh rồi"Lời nói của anh có phần run rẩy và lo sợ.
Chung Linh xô mạnh anh ra,ngữ khí chế giễu.
-" Tôi không có bị mù mà tôi không thấy..... Phải đúng thôi,dù sao người ta cũng có hôn ước với anh mà"
-" Anh nói rồi là hiểu lầm, em không tin anh sao.Từ trước giờ anh đối xử với em như thế nào,em không rõ sao" Anh tức giận lo lắng nhìn cô nói.
Chung Linh thở dài ánh mắt khó chịu liếc anh.
-" Nhưng anh không nên để chuyện đó xảy ra như thế.Anh không nghĩ tới cảm nhận của tôi sao"
-" Làm sao em mới tha thứ cho anh" Duy An nhìn cô mệt mỏi nói.
Nhìn thái độ này của anh.Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc đau đớn.
Có phải anh đã chán ghét cô rồi phải không.
-" Anh đi ra ngoài đi tôi muốn được yên tĩnh"Cô cũng mệt mỏi nói.
Cô cần có thời gian bình tâm lại..
Duy An mạnh mẽ kéo chiếc eo cô lại gần nghiến răng nói
-" Bây giờ... Em nói đi,em muốn anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh. Dù trong chuyện này anh hoàn toàn không có lỗi"
-" Anh không có lỗi.... Vậy chắc tôi là người có lỗi.... Anh hôn người phụ nữ trước mặt vợ mình thì không có lỗi sao"Chung Linh tức giận nhấn mạnh.
Duy An nghe xong thì cười lớn.
-" Để cho em hiểu được cảm giác, khi anh thấy em hôn người đàn ông khác là như thế nào"
-" Tịch Duy An.... Bây giờ người làm sai là anh không phải tôi" Chung Linh tức xanh mặt trước thái độ của anh
Duy An từ nãy giờ chỉ muốn nghịch ngợm chọc cô chút thôi nào ngờ thấy ánh mắt long lanh như sắp khóc của cô thì anh lại căng thẳng cuốn cuồn lên
-" Vợ ơi....Anh xin lỗi. Anh không có ý đó"
-" Anh buông tôi ra.... " Chung Linh nhảy dụa trong lòng anh.
-" Không.... Không muốn buông phu nhân của anh ra đâu. Anh muốn ôm em suốt đời thôi" Duy An mặt dày ôm chặt cô như đứa trẻ.
Lần này Chung Linh không nhượng bộ nữa rồi,cơn giận dữ trong lòng đã lên tới đỉnh điểm.
Cô mở miệng cắn vào vai anh rồi xoay người nhéo lỗ tai anh thật mạnh.
Duy An lập tức nhăn mặt buông cô ra.
-" Mau biến khỏi mắt tôi.... Mau lên" Cô vừa nắm lấy lỗ tai anh kéo ra ngoài vừa ra sức cảnh cáo.
-" Vợ ơi.... Đau... Đau lắm"Duy An bị đau đi ra la lên.
Chung Linh quăng anh ra như một bao cát quăng thẳng ra khỏi phòng.
-" Muốn tôi tha thứ cũng được. Nếu anh đi vào phòng này mà không phải đi từ cửa chính mà đi bằng con đường khác thì tôi sẽ xem lại có tha thứ cho anh không" Cô ra điều kiện.
Dứt lời cô lập tức đóng một cái rầm. Cửa phòng liền đóng chặt lại.
Duy An nghe xong thì liền đứng hình trong giây lát.Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã đóng cửa. Dù chưa biết anh có nhận lời không.