Uông Kiếm Trì nhìn Chung Linh chằm chằm.Ánh mắt hắn lộ rõ du͙© vọиɠ khi nhìn về đôi chân dài của cô.Đêm hôm đó khi cô ân ái với Tịch Duy An hắn đã nhìn cô một cách thèm thuồng.
Một lát sau hắn kéo đôi chân cô lại nhìn cô rồi nở một nụ cười tà ***.
–" Chung Linh! Em không cho anh tới gần thì làm sao giúp em hạ nhiệt được"
Chung Linh nghe xong đáy mắt cô nhìn hắn ghê tởm.Điều cô nghĩ trong lòng đã đúng,hắn có ý định ***** *** cô lần nữa. Nắm tay cô bắt đầu xiếc chặt cô muốn làm đau mình để cô có thể tỉnh táo được lúc nào hay lúc đấy. Cô biết cơ thể mình đang nóng như lửa đốt đang cuộn trào trong cơ thể cô. Cảm giác này luôn luôn xuất hiện khi cô ở bên cạnh Duy An.
–" Uông Kiếm Trì.... Anh thật bỉ ổi.Duy An sẽ không tha cho anh...... Nếu anh đυ.ng vào tôi"Vừa dứt lời cô liền nhanh tay cắn mạnh môi mình,để lửa nóng trong lòng từ từ dịu xuống.
–" Không tha.... Thì đã sao.... Chẳng phải người phụ nữ của hắn đang ở đây thay hắn trả nợ sao"Hắn ta bước tới giam cô trong lòng nhìn gương mặt đỏ ửng của cô thì máu huyết đã nổi lên dữ dội " Cô có biết... Chồng cô đã ra tay độc ác với tôi không..... Cái chân què này cũng là chồng cô ban tặng cho tôi"
Hắn ta vẫn nhớ như in cái ngày Tịch Duy An bắn mấy phát vào chân hắn rồi đẩy hắn xuống biển như thế nào.
Nói xong hắn vương tay chạm nhẹ vào mặt cô.
" Bốp"Chung Linh hung hăng lập tức tát vào mặt hắn .Hô hấp cô càng ngày càng nóng hơn càng mãnh liệt hơn.Bất ngờ thuốc bắt đầu thấm,một cảm giác ham muốn xuất hiện trong đầu cô.Cô rất muốn nhào tới mà ôm chầm lấy hắn .
Nghĩ tới thôi cô lập tức cắn mạnh môi mình và phía dưới liền đưa tay nhéo nhẹ vào người mình.Cô rất muốn tỉnh táo.
–" Không có tác dụng đâu.... Em tát anh mấy cái... Thì để anh trả lại cho em cả vốn lẫn lời"Hắn ta nói xong đã đè cô xuống người mình hung hăng hôn cô,đôi tay hắn đang cố gắng cởi chiếc xiết sườn xám của cô " Qua đêm nay... Em sẽ mãi mãi thuộc về tôi.... Tôi yêu em Chung Linh của tôi"
–" Buông tôi ra.... Anh buông tôi ra" Cô thống khổ hét lên. Nhưng cơ thể cô lại không nghe lời cô,nó cũng từ từ bắt đầu xao xuyến hắn ta.
Uông Kiếm Trì thấy cô vậy liền nhếch mép cười khẩy khẽ nghiến răng nói.
–" Em đừng chống cự nữa.... Loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ này sẽ giúp em bay bổng lên chín tầng mây.... Một lát nữa em sẽ chủ động cầu xin tôi,chiếm hữu em lắp đầy cơ thể của em...... Phải công nhận một điều em ở trên giường còn quyến rũ hơn con đàn bà kia... Vậy nên Tịch Duy An mới mê mệt em như vậy"
Nói xong hắn chui xuống hõm cổ cô ở đó cắи ʍút̼.
Chung Linh bất lực thống khổ cô muốn giãy giụa nhưng cơ thể cô đã quá yếu ớt,cô đau khổ nhìn lên trần nhà.Lần trước anh cứu cô nhưng lần này có thể cô sẽ có lỗi với anh.
Cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình,cô không có mặt mũi nào đối diện với anh.Người cô rất yêu thương.
–" Duy An!Em xin lỗi.... Em xin lỗi....Em yêu anh "Cô thầm gào thét trong lòng tên anh ,lần này cô sẽ không còn gặp lại anh nữa.
Cô bắt đầu nhắm mắt lại nước mắt từ từ rơi xuống .
Uông Kiếm Trì ngước lên nhìn cô cười cợt nói.
–" Em chuẩn bị làm vợ anh đi"Hắn ta nhướng người lên hôn mạnh đôi môi cô.
Chung Linh chau mày cố gắng không cho lưỡi hắn tấn công vào khoan miệng của,tay cô vô thức đánh vào người hắn rất nhiều lần nhưng đối với sức lực của cô thì hắn như gãi ngứa không thấm thía gì.
Đôi tay hắn đang cố gắng mạnh mẽ cởi những chiếc nút áo còn lại trên người cô. Trong lòng Chung Linh dâng lên sợ hãi cảm giác đua sót trong lòng.....
Bỗng nhiên...
Rầm
Cửa phòng liền bị chân của ai đó đá rất mạnh vào,lập tức cơ thể của Uông Kiếm Trì bị một bàn chân to lớn đạp ra xa.Thân thể liền nhanh chóng đập vào tường khiến hắn phải kêu đau đớn.
Thân thể Chung Linh liền được một người đàn ông kéo vào lòng ôm lấy. Cô liền ngước lên khuôn mặt tuấn tú của Duy An liền hiện lên trước mắt cô
Nước mắt của cô lập tức phun trào như thác nước chảy xuống.Sự mạnh mẽ lúc nãy đã biến mất bây giờ chỉ còn lại sự yếu đuối của một người phụ nữ.
Duy An ôm chặt Chung Linh vào lòng,sắc mặt anh đã không còn một chút máu,đáng sợ tới mức doạ người.Khi anh xong vào chứng kiến hắn đang đè lên thân thể cô,trong đầu anh lúc đó chỉ muốn gϊếŧ người. Tâm trạng kích động anh rất muốn rút một con dao để xiên qua người hắn.
Ngay sau đó,anh lập tức rút một cây súng chỉa vào Uông Kiếm Trì.
Uông Kiếm Trì lập tức sợ hãi nuốt nước bọt nhìn anh.
–" Tịch Duy An.... Anh dám"Hắn không dám chọc giận anh vì hắn biết Duy An là loại người không nói nhưng sẽ làm. Những việc anh muốn thì anh không bao giờ từ bỏ.
Duy An lập tức cười lớn.
–" Sau tao không dám.... Với loại người đang bị truy nã như mày... Dám sỉ nhục vợ tao... Hôm nay tao nhất định gϊếŧ chết mày"Nói xong bàn tay Duy An liền bóp cò.
–" Duy An.... Đừng mà" Bàn tay vô lực của Chung Linh liền ngăn lại.Lúc này cơ thể cô đang chạm vào cơ thể cường trán của anh,vòm ngực rắn chắc của người cô yêu nhất. Nhưng cô vẫn kiềm chế du͙© vọиɠ đang cuồn cuộn trong lòng mình.Cô càng dí sát cơ thể mình vào vòm ngực của anh lên tiếng ngăn cản nhưng giọng điệu có một phần mê hoặc anh.
–" Đừng gϊếŧ hắn.... Em không muốn anh trên tay lại dính máu.Em không muốn anh lại rời xa em"
Duy An đã rất muốn gϊếŧ hắn ta.Nhưng nhìn dáng vẻ của cô thì anh đã biết cô đã trúng thuốc giống như lời Kỳ Ngư nói khi nãy.
Khi anh xong vào đây gặp được Dịch Kỳ Ngư ngồi ở trước. Thấy anh xuất hiện cô ta cũng rất bất ngờ.Cô ta thẳng thừng ngăn cản không cho anh vào còn dùng lời lẽ khó nghe nói với anh.
–" Anh vào trong đó chỉ tổn hại làm ô quế anh thôi....." Cô ta bước tới nhìn thẳng vào mắt anh cười cợt "Vợ anh đã bị Uông Kiếm Trì cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ©.... Chắc hai người họ cũng gần xong rồi.... "
Cô ta chưa nói hết câu anh đã xông thẳng vào,thật đúng như cô ta nói Uông Kiếm Trì đang định cưỡиɠ ɧϊếp cô
Duy An khẽ nhíu mày ôm chặt cô vào lòng.Tên khốn này dám đối xử với người phụ nữ mà anh yêu như vậy.Anh sẽ trả cho hắn gấp đôi.
–" Duy An... Em muốn rời khỏi đây... Em khó chịu quá"Chung Linh đã không thể chịu đựng được nữa. Thân thể nàng càng ôm chặt vòm ngực anh,khuôn mặt cô dụi vào lòng anh khẽ lên tiếng.
Duy An hiểu ngay không thể trì hoãn được nữa.Anh không muốn người của anh sẽ thấy cô trong tình trạng này.
Anh cất súng rồi khom người xuống bế cô lên.
Anh nhìn về Lã Siêu Văn ra lệnh.
–" Nghe nói Uông chủ nhiệm chưa thoả mãn cần được sưởi ấm.... Mau dẫn cô ta vào đây phục vụ hắn"Ngay sau đó Kỳ Ngư liền được đưa vào.
Duy An liền tia mắt thấy lọ thuốc thì ngay lập tức anh biết ngay Chung Linh đã uống thuốc đó nên mới ra nông nổi như vậy.
Anh nhìn Lã Siêu Văn thì đương nhiên anh ta hiểu ngay lập tức đi tới lấy hết thuốc trong đó chia cho Uông Kiếm Trì và Kỳ Ngư uống hết.
–" Duy An" Chung Linh nhìn anh với ánh mắt mê hoặc.
–" Hãy tin anh.... Chúng ta đi thôi" Anh nhìn Siêu Văn nói tiếp " Cậu ở đây xem phim hay.... Nào xong chở hai người họ ra biển.... Chắc bữa giờ mấy con cá dưới biển không được ăn no đây"
Chung Linh cũng không ngăn cản anh muốn làm gì nữa,đó là điều mà hai người đó tự làm tự chịu thôi.
Duy An nhìn xuống khuôn mặt đỏ hồng như da em bé của cô.Anh lập tức ôm cô đi chạy thật nhanh về nhà,anh phải giúp cô hạ cơn nhiệt này xuống.
Chiếc xe lao thật nhanh tới Dinh Thự Tịch Gia,cũng may là bên trong không có ai chỉ có anh và cô trở về.
Mẹ anh và Thiên Hạo cũng chưa về đây nên từ bữa đó tới giờ nơi đây đều bỏ trống chỉ có những người hầu thay phiên quét dọn.
Duy An lập tức nhanh chóng ôm cô lên lầu,đặt cô xuống sofa ngay trên lầu hai nơi trước cửa phòng vợ chồng anh.
Anh đứng dậy định rót cho cô một ly nước ấm thì anh đã bị cô giữ lại,rồi cô kéo anh rồi xuống cơ thể cô liền dán chặt vào bờ ngực của anh nở một nụ cười mê hồn nhìn anh.
Thuộc hạ của anh từ nãy giờ vẫn theo anh khi thấy phu nhân cười như vậy thì làm sao các người đó tim không đập nhanh,vốn dĩ phu nhân của mình đều đã được người người tán dương vẻ đẹp sắc sảo cộng thêm dáng vẻ gợϊ ȶìиᏂ của cô lúc này thì đàn ông nào mà chịu nổi sự hấp dẫn đó.
–" Tất cả đi ra ngoài,không có lệnh của tôi không một người nào được bước lên đây"Duy An nhíu mày,ra lệnh.
Anh không biết hắn ta đã cho cô uống loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào nữa nhưng anh không muốn mọi người thấy cô trong lúc này.
Mọi người nhìn vẻ mặt hung dữ của anh cũng không dám náng lại đây làm gì,mọi người cùng nhau lui xuống.
Chung Linh nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú của anh.Khuôn mặt cô xinh đẹp như một loài bông hoa khó diễn tả.Mùi hương trên người cô khiến anh phải đắm chìm hết lần này tới lần khác.
–" Duy An... Có phải là anh không... Em không nằm mơ chứ"
Tịch Duy An làm sao có thể kiềm chế ánh mắt tà mị của cô được,anh liền kéo chiếc eo cô sát lại gần anh cuối đầu giọng nói khàn đυ.c vang lên.
–" Đúng....Anh đây,chồng em đây... em không nằm mơ đâu"
–" Duy... An" Cuối cùng Chung Linh cũng thở phào nhẹ nhõm nở một nụ cười thoải mái. Cô có một nụ cười làm xao xuyến trong trái tim anh.Bây giờ ánh mắt yêu kiều của cô đã gợi lên trong lòng anh ý chí muốn phạm tội muốn chiếm hữu cô.
–" Duy An..... Em nóng quá.... Rất khó chịu"Chung Linh nâng người lên ngồi lên đùi anh vừa đúng lúc chạm vào người anh em đã ***** **** trong lớp ở dưới quần.
Thấy cô ngồi chưa thoải mái anh lập tức bế cô vào lòng,nhìn cô rồi tuông ra những lời yêu thương la rầy.
–" Sau này em còn đi đâu mà không nói anh.... Anh sẽ đánh vào mông của em rồi trói em bên cạnh.... Không cho phép em đi đâu nữa.....Đây lần cuối anh cảnh cáo em"Duy An sót xa nhìn vết cắn trên môi cô và cả giấu tay mà cái tên khốn đó đã ra tay đánh cô. Nếu lúc đó anh không tới kịp thì mọi chuyện sẽ ra sao,anh sẽ không tha thứ cho cô và càng không thể tha thứ cho bản thân vì không bảo vệ được cô.
Nhưng Chung Linh bây giờ không nghe anh nói gì,bây giờ trong mắt cô chỉ biết tình yêu của cô dành cho anh ngày càng lớn.
Thân thể Chung Linh mềm mại dính sát vào thân hình cao lớn đầy mạnh mẽ của Duy An. Bây giờ dáng vẻ của cô y như một con mèo ngoan ngoãn dựa vào l*иg ngực anh,dịu dàng câu dẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Duy An cũng không cự tuyệt của cô,cùng với dáng vẻ mê hoặc triền miên.
Anh chủ động hôn lấy môi cô ở đó ngậm cắn. Anh hôn cô một cách cuồng nhiệt,lửa tình trong lòng đang rạo rực giữa hai người –" Vợ yêu.... Tiểu yêu tinh này" Duy An khẽ rầm nhẹ. Đôi tay quen thuộc đang tiến lên cởi chiếc sườn xám của cô... Nhưng anh lại phát hiện nó đã bị Uông Kiếm Trì làm cho bèo nhèo rách nát. Cơn thịnh nộ trong mắt hiện ra anh lập tức xé nát chiếc sườn xám thành từng mảnh vụng rời xuống nền nhà.
–" Chết tiệt! Hắn dám làm vậy với em sao"Nếu bây giờ Uông Kiếm Trì mà đứng trước mặt anh... Anh không ngại ra tay độc ác gϊếŧ chết hắn ta
Phần cổ liền xuất hiện cảnh xuân đập vào mắt anh ,bầu ngực căng tròn đầy đặn của cô khiến máu huyết trong lòng anh liền như lửa rực đang thiêu đốt cháy anh.