Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt chưa bao giờ hết.Chung Linh cảm nhận được anh đang nhìn mình chằm chằm khiến cô không thể nào nhúc nhích được,cô cứ cắm đầu trong tập hồ sơ không dám ngước mắt lên nhìn anh.
Đột nhiên Tịch Duy An liền đứng dậy đi về phía cô với tốc độ như đang săn con mồi,trái tim cô liền đập liên hồi.
Anh vừa ngồi xuống bên cạnh cô thì cô tức tốc đứng lên tránh xa anh một cách rất nhanh
Duy An khẽ nhíu mày,mím môi nhìn cô
–" Em sao vậy.....Hôm nay em rất khác.....phải chăng anh làm gì sai nên em đang giận anh"
Chung Linh nhìn bản mặt của anh thì cô chửi thầm trong lòng,thậm chí cô còn muốn chạy lại đánh anh vài cái để hả cơn giận của mình.
–" Không....có gì"Cô ấp úng nhìn anh nói với giọng điệu không vui.
Cô nói xong liền đi tới chiếc giường cầm cái gối xoay người lại nhìn anh nói tiếp.
–" Hôm nay anh bị thương,anh ngủ trên giường em sẽ ngủ ở sô pha"
Duy An nghe xong anh liền cuống cuồng đứng lên đi tới cô hỏi ngay.
–" Sao vậy.Em đang giận anh sao"Tâm trạng anh thấy cô như vậy thì anh như ngồi trên đống lửa.
Cô nhìn anh trong lòng liền khó chịu liếc xéo anh,cô không nói gì liền xô anh ra,nằm xuống giường lấy chăn phủ toàn thân mình lại,cô ở trong chăn lên tiếng giận dỗi nói
–" Anh không nhớ ,anh đã làm gì sao"
Nhìn điệu bộ của cô ,anh chợt nhận ra một điều từ nãy giờ mà anh luôn tự hỏi lòng mình,thì ra cô đang ghen,chỉ có lý do đó mới khiến cô giận dỗi như vậy.
Cô không biết anh đang cảm thấy rất vui sướиɠ khi cô ghen không,như vậy anh mới biết cô rất yêu và quan tâm anh.
Anh đặt mình xuống nằm cạnh cô vươn ngón trỏ ra khều nhẹ tấm chăn đang phủ trên đầu vợ mình
–" Em đang ghen à!Anh thật sự không có gì với cô ta,em hãy tin anh"
Thấy cô vẫn im lặng anh liền nhỏ giọng nói ngọt với cô.
–" Chung Linh!.....Phu Nhân....Vợ yêu"
Cuối cùng Chung Linh cũng chịu gỡ chiếc chăn trên đầu ra,cô lườm huýt anh.Lại là cái giọng điệu hờn dỗi lúc nãy hướng về anh nói
–" Em không phải vợ anh...."
–" Cái gì ....em không phải vợ anh thì ai...." Anh vừa nói vừa rụt vào cổ cô hít hương thơm trên người cô " Em là vợ là mẹ của con anh,anh biết lý do vì sao phu nhân của anh giận rồi"
Chung Linh lạnh lùng liếc mắt nhìn anh nghe được câu " Em là vợ là mẹ của con anh" Thì tâm trạng cô có phần vui sướиɠ nhưng cô vẫn ra vẻ giận dỗi anh
–" Anh bây giờ tốt rồi có biết bao nhiêu người muốn nhào vào lòng anh chắc anh thích lắm phải không"Nhìn bản mặt anh thì cô chỉ muốn đấm mấy cái để hả cơn tức giận đang bùng cháy trong lòng mình
Duy An nghe xong thì càng khoái chí cười lớn, anh liền nằm đè lên cô dùng giọng nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
–" Aaa....Thì ra vợ anh ghen,vì vậy mới giận mà bỏ đi uống rượu sao"
–" Ai ...ai nói em ghen....em không có" Cô lập tức liền chối, khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ vì bị anh vạch trần đã hiện lên trên khuôn mặt của cô càng lúc rõ rệt
Nhìn thái độ của cô ai mà không hiểu,chỉ có thằng ngốc mới không biết là cô đang ghen.
–" Ừ...em không ghen....em chỉ ăn giấm chua thôi,được chưa" Nói xong anh liền cúi xuống cưỡng hôn cô.
Nhưng lần này không giống lần trước cô không những không xô anh ra mà còn chủ động nghênh đón anh, cô còn cố ý choàng tay qua cổ anh rồi dùng môi cậy mở môi anh ra cuốn quýt lấy anh.
Duy An ngạc nhiên bất ngờ trước hành động của cô, tâm trạng khiến anh càng trở nên vui vẻ hơn bao giờ từ trước tới giờ chưa thấy cô chủ động như vậy .
Sự cuồng nhiệt của cô đã làm cho anh không thấy mưu đồ đã hiện lên ánh mắt của cô.Anh từ từ cởi từng nút áo trên người người cô,anh nhanh chóng luồn vào trong xoa nắn bầu ngực đang căng tròn của cô khi đôi tay anh định tiến thêm bước nữa di chuyển xuống dưới khu vực nhạy cảm nhất của cô thì tay cô liền chụp lấy tay anh cản lại.
–" Em sao vậy..." Khuôn mặt khó chịu đang khao khát du͙© vọиɠ của anh liền ngước lên nhìn cô hỏi gấp
Chung Linh nâng khuôn mặt anh lên đặt nhẹ nhàng lên môi anh một nụ hôn rồi cười nói.
–" Bữa khác nha chồng yêu....hôm nay bà dì của em tới thăm"
–" Cái gì....bà dì là cái gì...tại sao lại đến"
Cô liền đánh lên trán của mình vì sự ngây thơ của anh,cô khó chịu ngồi dậy.
–" Thì là ngày của phụ nữ,anh đúng là ngốc thật" Cô nói xong liền đi nhanh vào trong nhà vệ sinh,vừa vào trong môi của cô liền nhếch lên một nụ cười đểu, cô thầm nghiến răng chửi thầm anh " Cho anh chết"
Trong lúc cô vừa đi thì anh đã vừa hiểu ngay,người anh đang hừng hực như lửa đốt,tâm trạng đang cao hứng lại bị cô tạt cho một ráo nước lạnh làm cho mất hết hứng,anh cố kiềm chế du͙© vọиɠ đi tới nhà vệ sinh vừa đập cửa vừa quát cô.
–" Dịch Chung Linh!Em dám chơi anh ....em mau ra đây....mau lên"
–"Anh đi tìm Alice của anh giải quyến nhu cầu của anh đi.....em không rảnh"Tiếng nói của cô từ bên trong giọng ra có phần đắc ý, cô biết anh sẽ không làm như vậy.
Duy An nghe xong nghiến răng tức giận quát cô tiếp
–" Dịch Chung Linh .....lần sau biết tay anh" Nói xong anh liền đi tới bên cạnh giường không để ý vết thương trên trán mình liền nằm xuống rất mạnh,anh đang cố gắng kiềm nén du͙© vọиɠ đang bị bốc cháy dữ dội trong người mình
Anh chờ hơn ba mươi phút mà cô vẫn chưa ra,mí mắt của anh bắt đầu sập xuống anh từ từ đi vào trong giấc ngủ sâu.Lúc này cô mới từ trong phòng tắm bước ra,cô nhìn là biết anh đã ngủ,cô bèn nở nụ cười đắc thắng.
Cô đi tới chiếc ghế sô pha nằm lên đó.Hôm nay cô không muốn phải nằm bên cạnh với cái tên xấu xa đó.
Sáng sớm Hồng Kông liền xảy ra một trận mưa khá lớn,những hạt mưa bây giờ vẫn còn rơi rả rít bên ngoài.
Sau một cơn giấc ngủ say,Chung Linh mới từ từ mở mắt nhìn xung quanh.Khi cô ngước nhìn lên ngoài cửa sổ nhìn từng hạt mưa đang rơi nhẹ xuống cánh cửa.
Cô liền cảm nhận như có một vật gì đó đang đè nặng eo cô,cô xoay ra thì đập vào mắt mình là khuôn mặt đẹp trai của Tịch Duy An đang say sưa ngủ,anh thậm chí còn không mặt áo để lộ bờ vai trần trụi ở trước mặt cô.
Cô nhớ không lầm đêm qua cô ngủ trên chiếc ghế sô pha vậy tại sao sáng sớm cô lại nằm trên giường,cô liền trở mình ngồi dậy thì cơn đau ở dưới bụng truyền tới giữ dội như có một bánh xe đang ghiền nát thân thể cô vậy,cô còn phát hiện vật nặng trên eo cô từ nãy giờ chính là cánh tay vạm vỡ của anh đang quấn chặt eo cô,cô tung chăn lên nhìn xuống thì phát hiện cả anh và cô đều không mặt quần áo cả hai đang không một mảnh vải che thân ôm chầm lấy nhau,trên người cô còn có những dấu hôn ửng đỏ khắp cả cơ thể mình.
Chung Linh tức điên xoay qua nhìn người đàn ông bên cạnh,cô không giữ được bình tĩnh liền đánh vào mặt anh một cái đau,nghiến răng lại kêu anh một tiếng thật to.
—" Tịch Duy An!Anh mau dậy cho em"
Lập tức anh nhưng đang bị cơn ác mộng liền mở mắt nhìn cô,thấy khuôn mặt cô đang giận dữ anh cũng không thèm quan tâm kéo cô nằm xuống,giam cầm cô trong lòng,giọng nói ngái ngủ của anh liền lên tiếng.
—" Còn sớm hai chúng ta ngủ thêm một chút nữa đi" Anh nói xong liền hôn lên tóc cô,đôi tay anh còn quá đáng hơn bóp chặt cặp mông của cô.
—" Anh buông em ra..." Cô vùng vẫy cắn lên tay của anh.
–" A....đau"Duy An lập tức la lên buông cô ra.
Khuôn mặt anh đau đớn khẽ ngước lên nhìn cô,cô thì vẫn liếc anh chằm chằm.
Cô giận giữ nhìn anh hỏi.
–" Anh đã làm gì em tối qua"
Nụ cười thâm hiểm của anh liền hiện lên,anh không trả lời mà lập tức dùng đôi tay lực lượng của mình bế cô lên ngồi trên đùi anh.
—" A.....anh làm gì vậy" Cô hốt hoảng liền ôm chặt anh cũng đồng thời con quái vật ấy đã chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của cô.
Duy An dùng giọng điệu răng đe của mình nói:
—" Là ai!Ai chơi xỏ anh vào đêm qua.Bà dì nào ở đây.....Dịch Chung Linh!Anh không ở bên cạnh em một thời gian nên bây giờ cái gan em cũng lớn rồi đấy"Anh vừa nói vừa đánh vào mông cô một cái đau khiến cô phải la lên.
Anh nói xong liền nhớ lại đêm qua khi anh bừng tỉnh dậy nữa đêm thì xoay người không thấy cô,anh hốt hoảng ngồi dậy tìm kiếm cô thì thấy cô nằm trên ghế sô pha thì lửa giận của anh lại bùng cháy lên.
Anh nhanh tay bước tới nhẹ nhàng bế cô đặt ở trên giường,trên người cô lại toát lên mùi hương mà anh luôn phải phát nghiện lên,khiến anh không thể nào buông cô ra,anh ngắm nhìn dáng vẻ cô khi ngủ say thật là đáng yêu nên anh không thể nào mà không cầm lòng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.Cô thật sự rất xinh đẹp anh không thể cưỡng lại sức hút từ trên người của cô và rồi du͙© vọиɠ anh nhanh chóng thức tỉnh.
Tay anh bắt đầu mơn chớn trên cơ thể cô, anh nhẹ nhàng cởi chiếc váy ngủ cô đang mặc trên người từ từ kéo xuống,đập vào mắt anh là cơ thể trắng như tuyết của cô khiến anh phải thèm thuồng.
Anh hôn một đường từ cổ trắng nõn của cô xuống tới vị trí ngực của cô,anh biết cô tới ngày kinh nguyệt của phụ nữ nên anh cũng không dám tiến thêm bước nữa,anh chỉ đành xoa nắn và ngậm cắn ngực cô cho thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình.
–" A...đừng mà Duy An" Đột nhiên cô lại rên lên như đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ cỗ vũ cho anh.Anh vừa nghe cô nói xong thì sắc mặt anh thay đổi,anh lại không biết đôi tay anh từ lúc nào đã di chuyển xuống phía dưới
Anh vừa chạm vào chỗ nhạy cảm của cô thì hai mắt anh liền sáng lên bất ngờ,anh lập tức ngồi thẳng người kéo thẳng chiếc váy cô ra ngoài và chiếc quần trong của cô cũng bị anh cởi ra một cách nhanh chóng.
Ôi trời ơi! Anh lại bị cô chơi xỏ .
Cơn tức giận lại bùng lên dữ dội.
–" Dịch Chung Linh!Để em biết thế nào là chơi đùa với lửa"Anh nghiến răng lại nhìn cô nói.
Trong phúc chốc anh liền cởi hết quần áo mình ra,không nói lời nào liền tiến vào người cô nhanh chóng không một chút dạo đầu.
Chung Linh lập tức nhíu mày lại rêи ɾỉ :
–" Ưʍ.... Aa" Cơn đau thắc lưng liền ập tới trên người cô nhưng cơn buồn ngủ lúc này của cô đã chiếm lấy hết vì trên người cô còn men rượu dẫn đến cô không biết mình đang bị anh cưỡng ép.
Rõ ràng cô là người uống rượu nhưng anh cảm thấy anh mới chính là người uống,anh đang say... rất say đắm cô,anh điên tiếc lên ham muốn cô lần này tới lần khác,thậm chí anh còn lưu lại dấu hôn cháy bỏng trên người cô.