Dung Tiêu Hoan bị hôm đến không thở nổi, đôi môi bị Cố Viễn Tranh dày xéo trở nên sưng đỏ.
“Ưm… em thở… không được…”
Nói thế Cố Viễn Tranh mới quyến luyến rời bờ môi của cô. Mặt anh lại vùi vào cần cổ trắng ngần mà mυ'ŧ mát.
Dung Tiêu Hoan đẩy anh ra làm anh có hơi hụt hẫng:
“Sao vậy em?”
Cô nghiêm túc nói:
“Mọi chuyện như thế nào rồi? Em muốn biết.”
Anh ôm cô trong lòng, vẻ mặt dương dương tự đắc nói:
“Đã tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện vu oan cho Cố thị. Đoạn camera bị hack đã lấy lại được. Em đoán xem, người đứng sau chuyện này là ai?”
“Là công ty đối thủ ư?”
Anh lắc đầu, sờ chóp mũi của cô:
“Người lén lút mang sợi dây chuyền sang Cố thị là người của Aurora. Vậy thì người đứng đằng sau đâu còn ai khác ngoài…”
Dung Tiêu Hoan đưa tay lên chặn miệng anh, ánh mắt có phần không tin được. Nhưng anh có bằng chứng trong tay, không muốn tin cũng phải tin.
“Thế mai anh định làm gì?”
“Tất nhiên là công khai đoạn clip vạch trần rồi.”
“Không còn các minh oan khác ư?”
“Sao? Em là đang lo cho hắn?”
Cố Viễn Tranh nhíu mày, tay thật lòng không ôm cô nữa.
Dung Tiêu Hoan quay lại đối diện với anh, trong mắt ngấn nước:
“Dù sao anh ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều, em thật sự không nỡ nhìn thấy anh ấy bước vào con đường cùng, mà lý do lại còn vì em nữa.”
Nhìn đôi mắt chân thành của cô, anh biết cô không nói dối.
“Anh cũng không biết cách nào khác để minh oan cho mình cả.”
Cô nở nụ cười hạnh phúc rồi chủ động hôn lên môi anh vì cô biết anh đã chấp nhận thỉnh cầu của cô, đoạn lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Dáng vẻ cúi gằm mặt suy nghĩ đến nỗi nhăn mặt đó khiến anh không khỏi tức cười.
“Anh cười gì?”
“Cười em.”
“Thẳng thắn quá ha, không thấy em đang suy nghĩ à.”
“Anh nghĩ được cách, liệu em có thưởng cho anh không?”
Dung Tiêu Hoan tròn mắt ngạc nhiên, giọng nói có hơi kích động:
“Anh có cách rồi á?”
Cố Viễn Tranh gật đầu dứt khoát, một tay đưa lên lưu manh trêu ghẹo dây áo của cô.
“Với điều kiện em phải làm gì cho anh nữa.”
Da thịt cô hơi nhột lại không dám gạt tay anh ra. Nhìn vào đôi mắt hẹp dài chứa đầy du͙© vọиɠ, cô bất lực thở dài.
“Được rồi, ta về nhà cái đã.”
Chỉ nghe được có thế, Cố Viễn Tranh liền đè cô ra bàn họp, tiện tay xé rách chiếc váy chướng mắt voan trên người cô vứt đi. Tiếp đó lại xé bỏ bộ đồ lót bên trong.
Anh hành động nhanh như vũ bão khiến cô không kịp phản ứng, chớp mắt một cái đã khoả thân trước mắt anh.
“Aaa… không được, lỡ có ai biết thì sao?”
Thấy cô che mặt ngại ngùng, anh cong môi thỏa mãn. Với anh, lúc cô như vậy là xinh đẹp nhất.
“Yên tâm anh đóng cửa rồi. Nếu mà có ai biết được thì làm sao? Chuyện nam nữ đâu phải họ không biết.”
“Nhưng mà… em ngại lắm.”
“Vậy thì nếu có ai mở miệng về việc này, anh đảm bảo sẽ không để người ấy xuất hiện trước mặt chúng ta lần nào nữa.”
“Như vậy cũng không được. Á.”
Thấy cô quá nhiều lời, anh trực tiếp hôn xuống ngăn chặn lời nói tiếp theo thoát ra. Cô cũng phản ứng lại, mở miệng cho lưỡi anh thuận lợi tiến vào.
Môi lưỡi hai người dây dưa tạo nên âm thanh chọp chẹp vang vọng khắp căn phòng.
Được một lúc, anh lại dời xuống cổ cô, men theo đó trượt thằng xuống ngực ngoạm lấy một bên nụ hoa đang đứng thẳng.
“Ư… đừng có cắn!”
Cô càng nói càng khiến anh thích thú cắn m.út nụ hoa trên ngực. Đôi bàn tay anh cũng không rảnh rỗi, một tay nhào nặn bên ngực kia của cô thành muôn hình vạn trạng, tay còn lại đi xuống huyệt động mà bấy lâu nay anh xa cách.
“Mới dạo đầu mà em đã ướt rồi cơ à?”
“Anh này!”
Cô ngại ngùng đánh vào lưng anh.
Cố Viễn Tranh bật cười, cùng lúc đó cũng giải thoát gậy thịt đang mạnh mẽ dựng đứng.
Dung Tiêu Hoan đã từng dùng qua rồi nhưng lâu ngày giờ lại được chứng kiến không khỏi khϊếp sợ. Cô toan quay đầu bò đi thì bị anh giữ lại, gậy thịt đặt ở cửa m.ình mạnh mẽ thúc vào.
“Aa ưm… đau quá… hức…”
Dưới bụng bị dị vật to lớn xâm chiếm khiến cô vừa trướng vừa đau, móng tay không kìm được mà vào lưng anh một đường sâu.
Cố Viễn Tranh cũng có thoải mái gì cho kham, lâu ngày không sử dụng của cô dường như chật khít hơn, phần thịt non mềm mại cứ như vậy bao trọn lấy anh khiến anh chút nữa không chịu nổi.
“Hoan Hoan, em… chưa từng làm gì nó khi xa tôi đúng không?”
“Anh không tin em?”
“Không có, với độ khít như vậy anh hoàn toàn có thể khẳng định.”
Chát.
“Lưu manh!”
Bị cô tát mà anh vẫn hớn hở cười, ở dưới bắt đầu động nhẹ, còn anh thì hạnh phúc hôn khắp mặt cô, tạo cho cô thật nhiều dấu ấn của riêng mình.
Anh nhẹ nhàng khiến cô cũng dần cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, cô nhắm mắt ngửa đầu ra sau, khuôn miệng nhỏ bắt đầu mở to rêи ɾỉ.
“Ưm… hưm…”
Cô thoải mái khiến anh cũng kích động, dưới thân đẩy nhanh tiến độ, kịch liệt vận động. Dường như từng cú thúc vào rút ra anh đều dùng hết lực, anh muốn trừng phạt cô vì đã để anh ăn chay lâu như vậy.
“Viễn… Tranh, aaa, chậm… chậm lại…”
Âm thanh “bạch bạch” ngày càng lớn là câu trả lời của anh,