Ông Xã Tuyệt Tình Đừng Lại Đây

Chương 1: Lỡ mất một con mồi ngon

“Tiểu Tranh, con lại cho con gái nhà người ta leo cây nữa à?”

Cố Viễn Tranh vội kéo khoá chiếc áo da hàng hiệu, lơ đễnh đáp lại bà Từ, mẹ của anh.

“Cô ấy không phải loại người con thích.”

Bà Từ đập mạnh chiếc macbook xuống bàn, lớn tiếng:

“Hơn ba mươi tuổi đầu rồi, biết nghĩ tí đi. Đừng có đâm đầu vào mấy thứ vô bổ nữa.”

Anh nhàn nhạt đáp:

“Mẹ à, đua xe không vô bổ, ít nhất đối với con đó là động lực.”

Day day ấn đường, bà Từ hận không thể cho thằng con nghiệt tử nhà một trận. Sau đó bà cầm macbook lướt qua lướt lại, giơ ra trước mặt Cố Viễn Tranh, bình tĩnh lại, nói:

“Con bé là con gái của bạn mẹ, dì Liên đấy. Tuần sau mẹ sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt, nhanh nhanh đi đến kết hôn càng tốt.”

Anh chỉ nhìn lướt qua, căn bản không quan tâm những gì mẹ nói. Hôm nay anh phải đến trường đua luyện tập, tuần sau sẽ tranh giải đua xe hạng nặng.

“Hừ, lần này con mà để con bé leo cây, đừng trách mẹ ác độc. Mẹ rất thích con bé, hiền lành ngoan ngoãn lại giỏi giang, hơn nữa rất xinh đẹp, đều tốt hơn những cô gái trước đây con qua lại.”

Rõ ràng cô gái này rất được lòng mẹ anh. Mẹ anh tuy hay nói đùa nhưng vào những lúc cần thiết như thế này, bà lại tỉnh táo hơn người thường. Bà xem cô ấy tốt hẳn sẽ tốt đi.

Cố Viễn Tranh suy nghĩ trong vòng vài giây, gật đầu dứt khoát với mẹ mình:

“Được, thưa mama đại nhân, con sẽ đi.”

Sau đó cầm chiếc chìa khoá chiếc xe đua của mình đi ra ngoài.

Hôm sau, bà Từ gọi điện đến, bảo rằng đã hẹn cô gái đó vào thứ năm tuần sau, tức còn sáu ngày nữa. Thứ tư anh phải tham gia trận đua xe ở thành phố khác, nhưng nếu sắp xếp lại thời gian, có lẽ sẽ về kịp. Anh nhàn nhạt đáp “được” rồi cúp máy.

Chủ nhật, như thường lệ là ngày tụ tập của đám công tử bọn họ. Cố Viễn Tranh trời sinh đã có khuôn mặt anh tuấn, vóc dáng không to lớn nhưng cao ráo và có cơ bắp. Anh xưa nay luôn được gắn mác là đào hoa phong tình, trừ khi có vấn đề, không ai có thể qua được ải tình của anh.

Trước cửa quán bar, đôi mắt đào hoa của anh sáng quắc lên, cũng chính là thời điểm tìm được con mồi mới. Anh tuỳ tiện đút tay vào túi quần, vẻ mặt phong tình vạn chủng bước tới phía cô gái xấu số kia.

“Em đang đợi bạn sao?”

Cô gái đang bấm điện thoại ngước lên, bị vẻ đẹp của anh làm cho ngơ ngẩn, khoé môi không tự giác liền kéo lên.

“Anh chờ cùng nhé?”

“Vâng.”

Cô gái bẽn lẽn gật đầu.

Sau đó Cố Viễn Tranh tách khỏi đám bạn của mình, bảo họ vào trước, đi tới đứng sát với cô gái, cùng chờ đợi.

Không biết vô tình hay cố ý, bả vai của họ cọ sát vào nhau, hơi thở nam tính mạnh mẽ của người đàn ông nhanh chóng xâm chiếm cơ thể cô gái, mặt của cô nóng bừng, hai bên tai dần đỏ lên. Có chút mong chờ, càng có chút không muốn người bạn kia tới.

Bỗng một lực mạnh kéo cô gái kia vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của người đó cao lên nhiều phần:

“Tiểu Dao, người này là ai?”

Phương Tiểu Dao bực bội nhìn bạn mình, chỉnh lại quần áo xộc xệch vừa bị kéo. Cô đưa bàn tay múa rồng múa phượng về phía người đàn ông, dùng giọng mũi nói:

“Tiêu Hoan cô nương, anh ấy chỉ muốn cùng tớ đợi cậu, cậu làm gì mà cáu gắt lên thế.”

Một lần nữa Dung Tiêu Hoan kéo Phương Tiểu Dao về phía mình, cô chỉ vào Cố Viễn Tranh trước mặt đang cười cười, ghét bỏ nói:

“Tớ nói này Tiểu Hoan, anh ta không đáng để cậu quen biết đâu. Vừa rồi tớ thấy anh ta ôm ôm ấp ấp với một người phụ nữ tóc vàng khác, tớ còn nghe anh ta gọi tên cô ta ngọt xớt.”

Dung Tiêu Hoan bình thường là một cô gái dịu dàng, luôn nhẹ nhàng trong mọi cử chỉ và hành động nhưng động tới người thân của cô, cô có thể trở thành một con người cứng rắn hết mực.

Cuối cùng hai người phụ nữ đều ném ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, khoác tay nhau đi vào bar bỏ anh lại.

Cố Viễn Tranh lắc đầu:

“Lỡ mất rồi. Jennifer, cô lại làm tôi lỡ mất một con mồi ngon rồi.”

Jennifer chính là cô gái tóc vàng kia.

Trong quán bar, phía sau quầy bar sẽ có hai gian phòng ngăn cách với nhau, mỗi bên đều được bố trí dãy ghé ngồi êm ái dành cho khách VIP.

Cố Viễn Tranh cùng bạn ở gian bên trái, gian bên phải là của bạn bè Dung Tiêu Hoan. Hai gian đều nhập nhoè ánh sáng đủ sắc, trai gái lẫn lộn.

Bên trái bên phải của Cố Viễn Tranh là hai cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải, màu sắc loè loẹt chói mắt, hai quả ngực như muốn rơi xuống tận chân. Hai cô gái đó cố ý lấy lòng anh. Nhưng hôm nay anh hoàn toàn không có tâm trạng, trong cuống họng gầm gừ:

“Hai cô đi ra ngoài nếu không muốn chết.”

Cố Viễn Tranh ngoài là một tên lưu manh sắc lang, anh còn vô cùng tàn nhẫn. Những nơi anh từng đặt chân qua, ít nhất cũng có vài người bị thương, thậm chí là thiệt mạng.

Hai cô gái liền biết sợ, nhanh chóng chuyển đối tượng.

Anh thoải mái cầm ly whiskey trắng ngà lắc lắc tư vị sóng sánh bên trong, ngả lưng ra đằng sau, tuỳ tiện nói:

“Mẹ tôi bắt tôi lấy vợ rồi.”

Hội bạn cười ha hả nhưng không dám quá khích, bởi vì bọn họ ở đây ai cũng dưới trướng anh.

Một người trong số đó nói:

“Bắt anh lấy vợ cứ có bắt anh thôi hái hoa bắt bướm ở ngoài đâu? Như tôi đây, ở nhà một người, ở ngoại thành một người, nói chung việc gì vui thì mình cứ triển thôi.”

Cố Viễn Tranh nhìn anh ta, cười nhưng không chạm đến đáy mắt. Hội bạn này anh quen khi gia nhập vào hội đua xe. Cái hội “Hoàng thành công tử” kia luôn bận rộn, nhất là cái tên bạn chí cốt Mục Duật đó, ngay cả tâm trạng nói chuyện với anh còn không có. Bọn người ở đây là do anh tuỳ hứng buồn chán hẹn đến để giải sầu, xem ra nghe lời khuyên của bọn họ cũng vô ích rồi. Anh không muốn làm một tên chồng tồi, càng không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân, vì thế suy nghĩ đường nào cũng rất khó.

Anh tuỳ tiện nâng ly lên, chán chường nói:

“Thôi, uống đi.”