Toàn Năng Học Sinh Hệ Thống

Chương 11: Lại là vũ linh cấp cao thủ

Phi Vũ chạy thật nhanh ra ngoài khỏi Lục Gia . " Binh" , 1 tên nhìn rất sạch sẽ nhưng lại hôi lông cực kì va phải Phi Vũ .

- Con mẹ ngươi ,đi đường không mở mắt à , đυ.ng phải đại gia ta .

Tên này đứng dậy phủi quần áo rồi lớn tiếng chửi rủa Phi Vũ .

- Ta đang gấp, nên không cẩn thận .

Phi Vũ đã cố nén giận trong lòng lại, dù sao cũng là mình sai trước, nhịn hắn 1 chút cũng là lẽ thường .

- Gấp cái gì mà chạy như muốn chết vậy , hừ , quỳ xuống liếʍ chân ta rồi ta cho ngươi đi .

Ánh mắt Phi Vũ chợt biến đổi, lúc nãy Phi Vũ bị đập không có sức phản kháng, giờ đây còn 1 bụng lửa giận .Phi Vũ đã nhịn hắn rồi mà hắn còn lấn tới , được ,ta sẽ cho ngươi đi gặp diêm vương ngay .

Mắt Phi Vũ lóe lên sát khí , "sưu" 1 vết cắt rất ngọt cắt đức cổ họng tên hôi lông này ,sau đó hắn bị Phi Vũ biến thành khối băng rồi vỡ vụn ,.....bốc hơi .Lúc này thanh âm hệ thống vang lên :

- Đing ! Chủ nhân gϊếŧ được 1 người .Phần thưởng : + 1000 exp , + 1000 điểm tích phân .

- Đing ! Hệ thống khẩu trừ 1000 điểm tích phân .

Phi Vũ trợn mắt há hốc mồm ,kiếm được tích phân mất sạch hết chẳng có gì lạ bởi vì hắn còn nợ hệ thống 10000 điểm tích phân .Lần trước làm nhiệm vụ gϊếŧ tận 7 người cũng chỉ được 1000 điểm ,lần này chỉ gϊếŧ 1 người mà cũng được tận 1000 điểm , đây là cái tình huống gì a ?

- Hệ thống , vì sao ta gϊếŧ 1 người lại được tận 1000 tích phân ?

- Đing ! Lần trước là hệ thống yêu cầu nhiệm vụ bắt buộc nên chỉ + 1000 tích phân ,lần này là chủ nhân chủ động gϊếŧ ,thưởng tương đương nhiệm vụ đó là điều hiển nhiên .

Phi Vũ ngạc nhiên hỏi thì hệ thống trả lời như vậy khiến hắn bị á khẩu .Vậy chẳng phải là kêu ta đi gϊếŧ người thưởng còn hơn làm nhiệm vụ sao , vậy hắn chẳng phải trở thành 1 cái sát nhân lãnh huyết sao .Như có thể hiểu được suy nghĩ của Phi Vũ nên hệ thống lại vang lên .

- Đing ! Vì lần trước chỉ là nhiệm vụ cấp thấp nhằm tạo tâm lý cũng như kinh nghiệm cho chủ nhân nên phần thưởng chỉ tương đương gϊếŧ 1 người .

Phi Vũ giờ đây hắn đã hoàn toàn câm nín ,đồ sát nhiều người như vậy mà chỉ là nhiệm vụ cấp thấp thôi sao , cái hệ thống này phải là cuồng sát hệ thống mới đúng nha .

××××

Tại phòng khách Lục gia ,giờ đây mọi thứ đã được dọn dẹp rất sạch sẽ ,ngồi trên chủ tọa là ông nội của Thiên Á ,một Linh cấp cao thủ hàng thật giá thật .

- Ông nội ,vì sao lại xảy ra chuyện như vậy a ...

Thiên Á không nhịn được nên đã gặn hỏi lão già này, lúc đầu nàng rất sợ sệt khi Phi Vũ nói hắn là kẻ gϊếŧ người .Nhưng khi suy nghĩ lại thì nàng lại thấy hối hận , hắn gϊếŧ người thì sao chứ ,hắn từng liều mạng để cứu mình ,hắn đối xử rất tốt với mình .Vì cái gì lúc đó lại sợ sệt hắn ,không nói giúp hắn 1 câu nào ...

Lão già thấy Thiên Á mắt ngấn nước nên đã đau lòng, không nhịn được nên mới nói ra :

- Ông là muốn tốt cho con mà thôi, Phi Vũ hắn rất tốt ,phế tài cũng được ,sát nhân cũng không sao .....nhưng mà gia đình hắn lại không đơn giản như con nghĩ ,có thể sau này hắn sẽ nối nghiệp gia đình nên ông chỉ muốn con tìm 1 người khác ,ai cũng được ,nhưng không thể nào là hắn : " Đại thiếu gia Trần gia " ..

Lão già vừa nói xong thì mắt chợt lóe lên quang mang ,ẩn chứa sự kiêng kị nồng đậm .Thiên Á thì lại không hiểu gì , lại cố gắng hỏi nhưng lão già lần này là quyết định không nói ra .

..........

Phi Vũ bước nhanh về phía thành phố ,hắn quyết định trở về nhà ,đã lâu rồi hắn chưa về nhà ,còn có vài ngày lại phải trở về trường nên phải tranh thủ về thăm người thân .

Tại bên trong Trần gia ,1 người hầu hớt ha hớt hải chạy vào cùng với khuôn mặt hớn hở vô cùng .

- Lão gia , phu nhân , Đại thiếu gia đã trở về a .

Đương nhiên là hắn chạy vào báo tin vì Phi Vũ đã vào tới cổng chính đi vào đây rồi ...

- A ,con cuối cùng cũng về ,mẹ nhớ con rất nhiều nha .

Mộng Vân chạy ra với khuôn mặt đầy nước mắt rồi ôm Phi Vũ vào lòng , nàng thật sự nhớ đứa nhỏ này rất nhiều, cơm nước nhiều khi cũng bỏ bữa .Cũng phải thôi , con trai độc nhất vô nhị của nàng mà , hắn đi học xa thì nàng nhớ mong là chuyện bình thường .

- Được rồi ,2 mẹ con vào nhà đi rồi nói chuyện ,ở ngoài này còn ra thể thống gì .

Phi Khang nhìn 2 mẹ con thương nhớ ôm nhau liền nói, nghe giọng hắn mặc dù nghiêm khắc nhưng giấu không được nụ cười .Cha nào mà không thương con ,chẳng qua là đàn ông nên không thể hiện ra bên ngoài nhiều mà thôi .Kể từ lúc Phi Vũ chào đời , hắn lúc nào cũng tươi cười ,thậm chí cái " chức trách " bí mật kia hắn cũng vì nhi tử mà đồng ý ngồi vào .

Cả 3 người cùng vào nhà rồi ăn cơm, 1 buổi cơm hạnh phúc , tràn đầy tiếng vui cười , sau khi ăn xong thì Phi Khang nhìn Phi Vũ hồi lâu rồi bất ngờ kêu Phi Vũ vào phòng nói chuyện .

- Cha nó à, thật sự là cho con biết sao ?

Mộng Vân nhìn Phi Khang khẽ nói, nàng biết Phi Khang định nói gì ,thậm chí còn đem 1 số trách nhiệm giao cho Phi Vũ nữa .Phi Khang không nói gì chỉ gật đầu rồi dẫn Phi Vũ vào phòng nghị sự Trần gia .

Vào tới phòng nghị sự, Phi Khang nghiêm túc nhìn con trai mình rồi nói :

- Phi Vũ ,con cũng đã lớn ,có 1 số việc con phải biết ,cũng như 1 số trách nhiệm phải gánh vác .

- Dạ ,con biết thưa cha .

Phi Vũ cũng nghiêm túc đáp trả Phi Khang, Phi Khang gật đầu rồi đi về cuối phòng , sau đó đưa tay khẽ tạo thủ ấn bí mật nào đó .

" Ken két " ,bỗng dưng 1 hầm mật hiện ra ,Phi Khang dẫn Phi Vũ đang ngạc nhiên vào trong .

- Cha ,con dẫn cháu người đến a, nên nói cho hắn 1 số chuyện rồi a .

Tiếp tiếng nói của Phi Khang là 1 tia sáng chợt lóe rồi xuất hiện 1 ông lão khoảng 60 tuổi trước mặt 2 người .

- Cha

- Ông nội .

Phi Khang cúi người chào ông lão ,Phi Vũ thù kinh ngạc .Đây là ông nội của Phi Vũ tên là Trần Lam Viêm .2 năm trước ông nội cùa hắn bất ngờ mất tích , Phi Vũ hỏi cha mẹ hắn thì không ai chịu nói cả thì ra là đang ở đây .

- Cháu ngoan ,lại đây a .

Ông lão nói rồi ôm Phi Vũ vào lòng .Khiến Phi Vũ kinh ngạc là ông nội hắn cũng mang đến cho hắn 1 cảm giác áp bức ,tương tự ông nội Thiên Á thậm chí còn mạnh hơn .Lại là 1 Vũ Linh cấp cao thủ a , mẹ ơi, 1 ngày hắn gặp 2 linh cấp cao thủ nha , chuyện gì vậy trời .Phi Vũ chắc chắn là như vậy ,hắn mẫn cảm với khí tức những người tu luyện, với lại là cảm giác này còn mạnh hơn lão già Lục gia kia, tuyệt không thể sai .