Sáng ngày hôm sau .Học sinh được phép nghỉ 1 tuần để lấy tinh thần chuẩn bị cho kì thi .Mặc dù hôm nay không có chuông báo nhưng Phi Vũ vẫn dậy rất sớm ,hắn có hẹn về nhà Thiên Á a .
Phi Vũ mặc 1 cái áo sơ mi màu trắng ,quần rin giành cho thanh thiếu niên , kèm theo là một đôi giày hiệu ,hắn tự sướиɠ trong lòng " Thật đẹp trai " .
Phi Vũ rời khỏi ký túc xá đi về phía cổng trường ,hôm qua nàng có dặn Phi Vũ là gặp nhau ở cổng trường .Sẽ có người đến rước nàng và Phi Vũ đi, không cần cả 2 phải tự đi về .
" Ực " Phi Vũ không nhịn được nuốt nước bọt 1 cái ,sau đó thì chằm chằm nhìn vào Thiên Á đang mặc 1 bộ váy, chân dài trắng tươi ,cái áo phía trên như không đủ chứa cặp ngực quá cỡ của nàng ,để hở ra gần như 1 nửa nha .Phi Vũ nhìn đến nỗi nước dãi sắp chảy ra luôn rồi, lúc Thiên Á kêu hắn thì hắn mới hồi phục lại tinh thần ." Quá đẹp " ,không hổ danh là đệ nhất hoa khôi nha, từ trên xuống dưới thật không có chỗ nào có thể chê .Phi Vũ thật sự muốn phát động âm dương nhãn lần nữa nhưng lại thôi, không khéo lại chảy máu mũi thì hắn giải thích làm sao chứ ? .
- Hừ ,lưu manh, nhìn gì mà nhìn chứ .
Thiên Á thấy Phi Vũ nhìn mình như chết đứng thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng dâng lên lên cái cảm giác cao hứng .
- Nhìn em thật đẹp, nếu lấy được em làm vợ thì cả đời này cũng không hối tiếc .
Phi Vũ thấy nàng ngượng ngùng thì lại châm chọc thêm ,khiến nàng bất tri bất giác mặt tràn đầy hồng nhuận .
- Ai thèm lấy anh chứ, lên xe rồi chúng ta cùng về nhà ...
- Về nhà của chúng ta đúng không ,hắc hắc .
Nàng chưa nói hết thì bị Phi Vũ chận ngang khiến nàng càng thêm ngại ngùng và tức giận, không nhịn được nên đã đã nhéo vào hông hắn 1 cái rồi dậm dậm chân đầy vẻ tức giận nhưng lại thật đáng yêu .
- úi úi, đau a .
Phi Vũ giả vờ nhảy lên rồi xoa xoa chỗ bị nhéo ,mặc dù cường độ thân thể hắn rất cao nhưng chưa kịp phòng bị nên hắn mới có chút cảm giác ,tuy nhiên chỉ là hơn gãi ngứa cho hắn 1 xíu thôi .
- Mời thiếu gia cùng tiểu thư lên xe ,lão gia còn đang chờ 2 người ở nhà .
Bước ra khỏi chiếc xe thể thao là 1 bà lão đã gần 60 tuổi rồi ,nhìn cách ăn mặt chắc là quản gia của nhà họ Lục nha ,Phi Vũ thấy thái độ của bà ta đối với mình có chút kì quặc nhưng hắn không để ý lắm .Cả 2 lên chiếc xe ,sau đó xe chạy thẳng vào thành phố ..
××××
Lục gia , tại phòng khách .Có 1 người đàn ông nhìn qua khoảng trên 50 ,tay đang cầm 2 viên bi sắt mạ vàng không ngừng đảo đều tay, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên 2 viên bi biến thành bột phấn .
- Lão gia ,tiểu thư đã về cùng với Trần thiếu gia .
Bà lão bước xuống xe ,vội kính trọng chào hỏi 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi trước mặt .
- Chào Lục gia chủ ,khiến ngài bị quấy rầy rồi .
Phi Vũ cũng hướng người đàn ông này chào hỏi .
- Chaaaa .
Thiên Á thì lại không kiêng nể gì ,trực tiếp lao tới ôm chầm lấy người này .Đương nhiên đây là Lục Gia chủ : Lục Thành , là cha của Thiên Á .
- Đứa nhỏ này,... được rồi ,mọi người cùng vào dùng cơm đi thôi .
Lục Thành nói xong thì dẫn Lục Thiên Á vào phòng khách, Phi Vũ và bà quản gia theo sau .Aizzz, quả nhiên là đại gia tộc có khác, khắp nơi đều là loại gạch thượng hạng ,trong phòng khác thì trang trí hết sức sặc sỡ , có cả những bức tranh đáng giá vài chục nghìn tệ .
××××
Sau khi mọi người dùng cơm xong , người hầu đã dọn dẹp hết đồ ăn ,thay vào đó là trái cây cùng với 1 tách trà .
Từ ngoài đi vào là một người đàn ông chống gậy hình rồng , lão già này nhìn đã trên 50 rồi nhưng đôi mắt vẫn rất có thần .Đặc biệt là lão ta mang đến 1 cảm giác khiến cho Phi Vũ chịu áp bách .
- Ông nội !
Thiên Á chạy đến đỡ lấy lão già này ,còn lão thì xoa xoa đầu Thiên Á rồi cười .
- Kính chào lão gia chủ .
Phi Vũ cũng đứng dậy chào hỏi ,hắn không hiểu từ đâu mà lão già này lại mang cảm giác áp bách đến cho hắn .
Trái lại, lão già không quan tâm lời Phi Vũ ,trực tiếp đi về hướng chủ tọa mà khi nãy Lục Thành ngồi rồi mở miệng nói .
- Trần thiếu gia phải không, ta nói thẳng luôn , mặc dù ngươi là người Trần gia nhưng ngoài cái danh " phế tài " ra ngươi chẳng có gì tài giỏi , Lục gia ta không cần loại con rể như vậy .Cho nên ngươi hãy biết điều mà bỏ cuộc đi , tránh xa cháu gái của ta ra .
Lão già này nói ra 1 mạch khiến Thiên Á nàng rất ngạc nhiên định nói gì nhưng lại thôi ,nàng nhìn vào Phi Vũ .
Phi Vũ giờ đã rất tức giận , áp bách ta thì sẽ cưỡi được lên đầu ta sao ,con mẹ lão .Phi Vũ nhìn lão già kia ,bất chợt hắn tỏa ra sát khí .
- Ồ ,sát khí ,ngươi từng gϊếŧ qua người ?
Lão già nhìn Phi Vũ ,lão có chút kinh ngạc, chỉ mới cao trung mà đã gϊếŧ người sao, sát khí này không chỉ đơn giản gϊếŧ 1 người mà có được .
- Hắc hắc ,đúng vậy nha, ta từng gϊếŧ người ,không chỉ có 1 nữa nha .
Phi Vũ tỏa ra cảnh giới vũ sư sơ giai của hắn ,bất chợt mọi thứ trở nên im ắng . Thiên Á thì nhìn Phi Vũ ,mắt nàng ngấn nước rồi, gì chứ ? Hắn là 1 cái sát nhân sao ? Vì cái gì lúc trước nàng không biết a .Giờ Thiên Á nhìn Phi Vũ chỉ còn cảm giác sợ sệt . Phi Vũ cũng đã phát giác ,hắn bất chợt trở nên có chút buồn bã ,nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần gắt gao nhìn vào lão già kia .
- Hắc hắc ,thật không ngờ Trần thiếu lại là 1 vũ sư cấp cao thủ nha ,bất quá ta vẫn không đổi ý định .
Bất chợt lão giả thả ra hết khí tức ,hoàn toàn là nhằm vào Phi Vũ ,khiến Phi Vũ bị chấn bay đập vào tường lõm vào rất sâu, hắn đứng dậy lại phun ra một búng máu .Mọe nó, đây là cái gì a , thân thể của Phi Vũ cộng với tu vi vũ sư của hắn vậy mà chỉ khí tức của lão thôi cũng gần như gϊếŧ chết Phi Vũ rồi .
- Lão già , ngươi tu vi là gì ,tại sao lại mạnh như vậy .
- Hắc hắc ,Trần thiếu hỏi thì ta đành trả lời vậy , ta hiện tại chỉ mới vũ linh cấp thôi .
Mọe nó .Như thế nào ở Lục gia lại có linh cấp cao thủ chứ .
Phi Vũ lau lau khóe máu rồi nhìn mọi người .
- Hừ ,cháu gái của ngươi ta không thèm động vào, bất quá nỗi nhục này ta sẽ nhớ kĩ .Lục gia a ,cứ chờ a .
Phi Vũ nói xong rồi vẻ mặt băng lãnh đi ra ngoài ,cũng không có ai đuổi theo hắn .Đây là lần thứ 2 Phi Vũ chịu nhục lớn như vậy ( lần đầu ức quá tự tử ấy ) , kì thật hắn định thả lệ quỷ ra nhưng sợ không biết Lục gia còn cao thủ nào nữa không, vả lại hắn cũng không biết thực lực lệ quỷ ra sao nên hắn không dám vọng động .Hắn cố gắng nhịn xuống , quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Lục gia a , chờ xem , ta cùng các ngươi không chết không thôi .