- Cô ấy tránh mặt anh à, khi nãy còn rất vui vẻ mà?
Ngồi trong nhà hàng, Vạn Bảo Quốc không nhịn được thắc mắc. Chỉ thấy khuôn mặt của Đại Hàn không biểu cảm đáp lại:
- Anh cũng nghĩ vậy!
- Tại sao?
- Lần trước anh đưa Thiên Hàn đến đây nghỉ ngơi, tình cờ gặp cô ấy đến nghiên cứu dự án. Khi đó, đã thấy cô ấy muốn tránh anh. Lúc ăn sáng, anh có việc phải ra ngoài, không biết Thiên Hàn đã nói gì, từ đó ngay cả gọi điện thoại cô ấy cũng không nghe nữa.
Nghe thế, Vạn Bảo Quốc lại càng nôn nóng:
- Rốt cuộc Thiên Hàn đã nói gì với cô ấy thế?
- Anh không biết con bé đã nói gì với cô ấy. Nhưng con bé nói với anh, Tiểu Lệ giống loại con gái muốn dựa vào đàn ông để tiến thân.
- Không thể nào? - Vạn Bảo Quốc lại thốt lên đầy phẫn nộ - Sao Thiên Hàn lại có thể nói cô ấy như vậy?
- Thiên Hàn nói cô ấy ở công ty tìm mọi cách để gần gũi cậu, hòng tán tỉnh cậu!
Đến đây, Vạn Bảo Quốc như bất lực:
- Anh có tin không?
- Đương nhiên không! - Đại Hàn dứt khoát lắc đầu. - Anh từng nói đánh giá rất cao năng lực của cô ấy, muốn tài trợ cho cô ấy đi du học ở nước ngoài, nhưng cô ấy năm lần bảy lượt từ chối anh. Cậu có biết lý do là gì không? - Ngừng một chút, anh mới nói tiếp - Cô ấy nói, cô ấy đã phải chờ đợi rất lâu mới có thể gặp lại người mà cô ấy thích. Cho nên, cô ấy chấp nhận từ bỏ một cơ hội tốt, cũng chỉ vì muốn được ở bên người đó nhiều hơn, đợi anh ta có thể một lần quay lại nhìn về phía cô ấy. Một người con gái như vậy, sao có thể là loại con gái muốn dựa vào đàn ông?
- Đúng vậy! Sao có thể chứ! Tiểu Lệ, cô ấy rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Mỗi ngày đều không ngừng cố gắng, dù chỉ là thực tập sinh, nhưng tăng ca còn nhiều hơn nhân viên của Hạ Thị. Có khó khăn cũng không tránh né, không than phiền.
- Cậu thích cô ấy à?
Câu hỏi đột ngột của Đại Hàn làm cho Vạn Bảo Quốc chợt im lặng. Mà sự im lặng này, chính là ngầm thừa nhận.
- Em... thực sự thích cô ấy! - Mãi một lúc lâu, anh mới cất lời - Không biết từ khi nào, em đã để ý đến cô ấy. Mỗi ngày đều đến sớm, nhìn cô ấy chen lấn trên xe buýt như bao người khác, dáng vẻ chật vật đến tội nghiệp. Quen với việc, mỗi sáng đều uống cà phê mà cô ấy pha, mùi vị rất riêng biệt, rất độc đáo. Mỗi buổi tối, đều sẽ lén nhìn cô ấy ngáp một chiếc, kiềm chế cơn buồn ngủ, cố gắng tăng ca để hoàn thành công việc. Cô ấy, chỉ đến khi ốm nằm trên giường bệnh, mới giống dáng vẻ của một cô gái yếu ớt, cũng cần được bảo vệ mà thôi! Thế nên em mới muốn đợi đến khi dự án này kết thúc, sẽ thổ lộ với cô ấy, ở bên chăm sóc và bảo vệ cô ấy! Nhưng mà anh Đại Hàn, anh nói Tiểu Lệ có người mà cô ấy thích rồi sao? Sao em chưa từng thấy...
- Rất có thể... người đó chính là cậu đấy! - Thấy Vạn Bảo Quốc có vẻ không tin, anh nói tiếp - Đây không phải là anh nói, là Thiên Hàn nói vậy. Con bé nói, khi nó thấy Tiểu Lệ nhìn cậu, nếu không phải là gian ý, thì chắc chắn là tình ý. Nó như nhìn thấy bản thân mình trước đây, niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình thích, rất khó có thể giấu được.
Câu nói càng khiến cho Vạn Bảo Quân càng thêm kích động cùng vui mừng. Trong lòng anh như nhen nhóm lên một niềm hy vọng.
-----
Mãi đến tám giờ tối, Tiểu Lệ mới trở về chung cư. Ngoài trời mưa phùn lất phất, gió thổi ngày một lạnh, cô cố kéo lại chiếc áo khoác rồi vội bước vào. Chỉ là còn chưa kịp vào trong, đã bị một dáng người cao lớn dọa cho giật bắn mình. Đại Hàn nhìn thấy cô đã về, định tiến về phía cô. Vậy mà anh vừa mới tiến thêm một bước, cô cũng liền lùi lại một bước.
- Tại sao em lại tránh mặt tôi? - Anh bất đắc dĩ lên tiếng.
- Không... không phải! Tôi...
- Nhắn tin em cũng không trả lời. Gọi điện thoại cho em em cũng không chịu nghe máy. Như vậy còn nói không phải em tránh mặt tôi?
Thấy được bối rối trong mắt cô, cũng thấy bản thân đã kích động, anh dịu giọng:
- Có phải lần trước Hàn Hàn đã nói gì khiến em buồn phải không? Nếu có, cho tôi thay con bé xin lỗi em!
Tiểu Lệ vội xua tay:
- Không, không có gì cả, Lâm tổng. Anh không cần...
- Nếu con bé không nói gì, em sẽ không tránh mặt tôi như vậy. Tôi là anh trai nó, nhất định phải thay nó xin lỗi em!
Nghe đến hai chữ "anh trai", Tiểu Lệ càng không khỏi kinh ngạc. Không phải, hôm đó cô ta nặng lời với cô bởi vì người đàn ông này sao? Bọn họ không phải người yêu hay sao? Chẳng lẽ giống như lời đồn, anh ta và em gái... yêu nhau?