Đã Yêu Em Từ Khi Nào

Chương 14: Nghi Hoặc

- Có phải anh ấy đã có người mà mình thích rồi không? - Nằm trên giường, Tiểu Lệ lười biếng nhìn Tần Mạn nói - Nếu không, sao lại nói như vậy chứ?

Tần Mạn vừa đắp mặt nạ vừa gật gật đầu:

- Rất có khả năng này! Hơn nữa, người mà cô gái đó thích lại không phải anh ấy.

- Một người đàn ông không thể bỏ xuống trách nhiệm, mang chấp niệm với một người phụ nữ không hề yêu mình. Còn gì đau khổ hơn thế?

- Đúng vậy! - Tần Mạn cũng đồng tình với cô - Thật sự không thể hiểu. Lâm Đại Hàn có gì không tốt? Đẹp trai, tài giỏi, giàu có lại chu đáo, si tình. Người đàn ông như thế sao có thể không yêu cho được? Cô gái kia rốt cuộc có mắt hay không vậy?

Người đàn ông như thế, không yêu, đích thực là không có mắt rồi. Bỗng nhiên, cô ngồi bật dậy, nhìn lại Tiểu Lệ thắc mắc:

- Lệ, cậu như vậy đã liền muốn bỏ cuộc sao?

Tiểu Lệ thoáng chốc im lặng. Cô lại nhớ tới những cử chỉ ân cần, dịu dàng mà anh đã dành cho cô. Mỗi một lần, đều làm cho cô rung động, khiến cho trái tim nhỏ bé của cô thổn thức.

- Vậy phải làm sao?

Câu hỏi này, thế nhưng cả cô và Tần Mạn lại đều không có câu trả lời.

-----

Mang bên chân bị thương lên xe buýt thật không dễ dàng. Đám người kia liên tục xô tới xô lui, thỉnh thoảng lại va vào chân làm Tiểu Lệ đau điếng. Đến khi xuống xe, cô còn bị người ta đẩy một cái rất mạnh, nếu không phải nhanh tay ôm lấy cây cột bên đường, có lẽ cô đã phải tiếp đất oanh liệt rồi.

Từ trạm xe buýt đi vào công ty cũng không gần. Chỉ là, cô vẫn luôn vì giấu kín thân phận mà kiên trì không mua xe riêng. Thế nhưng, không hiểu sao hôm nay, đoạn đường này lại dài đến kỳ lạ. Đang lúc cô than trời trách đất thì bỗng có tiếng gọi vang lên phía sau:

- Lệ? Chân em làm sao thế này?- Vạn Bảo Quốc nhanh chóng đi đến đỡ lấy cô, cau mày nhìn tới đám băng gạc xộc xệch trên chân cô.

Cô cũng chỉ biết ngại ngùng cười đáp lại:

- Không sao đâu, sếp Vạn. Chỉ là không cẩn thận nên bị ngã thôi!

- Em như vậy sao còn chen chúc lên xe buýt làm gì? Sao không gọi taxi?

- Anh cũng biết mà, sinh viên nghèo như chúng tôi luôn muốn tiết kiệm một chút cho gia đình! - Cô cười trừ nói ra lý do kinh điển - Cuộc sống ở nơi đô thị cũng không dễ dàng gì không phải sao.

Vạn Bảo Quốc thở dài lắc đầu:

- Cũng không thể vì thế mà đối xử không tốt với bản thân được. - Anh vừa nói vừa dìu cô đi vào - Là con gái, có thể không cần một người đàn ông yêu thương chiều chuộng, nhưng nhất định phải biết tự nuông chiều chính bản thân mình một chút. Nhất là với người mỏng manh, yếu ớt như em!

- Sếp Vạn, anh thật sự là một người tốt! - Tiểu Lệ không tiếc lời tán dương - Bạn gái anh, nhất định là rất hạnh phúc rồi!

Anh nhướng mày đồng tình:

- Ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ là thật tiếc, tôi vẫn chưa có bạn gái.

- Anh nói thật sao?

Một màn nghi ngờ này của cô làm anh bỗng chốc sừng sộ:

- Làm việc với tôi lâu thế rồi, tôi từng nói dối em điều gì chưa? Em như vậy chính là không tin tôi rồi phải không?

Tiểu Lệ chột dạ, vội lắc đầu:

- Không, không phải. Tôi chỉ thấy tiếc cho anh đó thôi. Sếp Vạn đẹp trai lại chu đáo, không yêu người đàn ông như anh thì quả là lãng phí rồi!

Dù không biết cô nói thật hay không, người đàn ông vẫn cười tươi đến lợi hại:

- Cảm ơn lời khen này của em!

Hai người cứ thế vui vẻ sóng bước cùng nhau đi vào công ty mà không để ý tới một ánh nhìn phía sau đang hướng về họ.

Trong một chiếc xe sang trọng, Minh Thành trầm mặc nhìn về phía cô em gái nhỏ. Mắt thấy cô em gái mình từ bé đã nâng niu trong lòng bàn tay, mang cái chân băng bó bị người ta chật vật đẩy xuống khỏi xe buýt, anh thiếu chút muốn tiến tới tóm cô về nhà. Chỉ là, còn chưa kịp hành động, người đàn ông kia đã vội chạy tới đỡ cô.

Bọn họ nói chuyện vô cùng thân thiết, còn có, ánh mắt người đàn ông kia nhìn Tiểu Lệ rất thâm tình. Mà cô đối với sự tiếp xúc của người này, dường như rất quen thuộc, cũng không hề có một chút bài xích. Trong lòng Minh Thành bỗng chốc nổi lên nghi vấn, liệu đây có phải là lý do cô muốn ở lại hay không? Người Tiểu Lệ luôn nói với anh đã thầm thích từ lâu, chính là người đàn ông này sao?

- Điều tra anh ta! - Đợi cho bọn họ đi khuất, anh lạnh lùng thu lại tầm mắt, nói với người trợ lý ngồi ở phía trước. - Còn nữa, đừng để cho chủ tịch biết được chuyện này.

Cửa kính cũng từ từ được kéo lên, chiếc xe lăn bánh rời đi.