Đã Yêu Em Từ Khi Nào

Chương 12: Bị Thương

Câu nói của Lục Nam khiến cho cô trong thoáng chốc không biết phải nói gì. Mãi một lúc sau, cô mới đáp lại:

- Nam, anh đừng vì em mà bỏ dở giấc mơ du học. Em không đi là có lý do riêng, cũng không mong anh sẽ vì em mà hao tâm nữa!

- Đây là anh tình nguyện. Anh thực sự muốn ở bên em, chăm sóc cho em. Em cũng biết tình cảm anh dành cho em mà.

- Nhưng...

Tiểu Lệ còn đang định nói gì đó thì từ xa, Vạn Bảo Quốc đã quay trở lại. Trên tay anh còn đang cầm một rổ nho đỏ tím mà người làm vườn mới đưa. Thấy cô, anh vui vẻ chìa ra:

- Lệ, em nhìn xem! Anh biết em thích ăn nho nhất nên anh mang về cho em đây này!

Cả vườn nho này còn không phải của cô sao? Lấy nho của cô đem tán tỉnh cô, người đàn ông này cũng thật biết tranh thủ, Lục Nam khó chịu thầm nghĩ. Sau khi đưa rổ nho qua cho Tiểu Lệ, Vạn Bảo Quốc lại nhìn sang anh nói tiếp:

- Cảm ơn anh Lục hôm nay đã giúp đỡ. Có dịp chúng tôi lại ghé thăm anh!

- Được. Hy vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ tốt đẹp.

- Cũng không còn sớm nữa, vậy chúng tôi xin phép!

Nói rồi, Vạn Bảo Quốc đỡ Tiểu Lệ, thân thiết cùng rời đi. Hành động này vốn là vì sợ cô bị vấp ngã, lọt vào trong mắt của ai đó lại vô cùng phản cảm. Lục Nam chợt thấy có chút không vui. Đợi cho bọn họ đi xa khuất, Minh Cảnh mới tiến tới vỗ vai anh, giễu cợt:

- Sao thế, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không có được sự chú ý của nó sao?

Chỉ thấy, Lục Nam phiền muộn thở ra một hơi:

- Anh Cảnh, có phải cô ấy... đã thích người khác rồi không?

Cô vốn thích học về kinh doanh như thế, lại đột ngột từ bỏ cơ hội ra nước ngoài, có chắc cũng là vì lý do này. Nghĩ đến có thể cô đã yêu người đàn ông kia, trong ánh mắt anh ta lại hiện lên tia phức tạp.

-----

Sau hôm trở về từ khu nghỉ dưỡng, Tiểu Lệ vô cùng chăm chỉ nghiên cứu. Mới phát hiện ra, có rất nhiều thứ trước giờ cô hoàn toàn không biết về nó, nơi mà cô tưởng như bản thân đã quá thân thuộc này. Từ lịch sử hình thành đến ý nghĩa của từng khối kiến trúc đối với cô đều rất mới lạ. Cô cứ miệt mài tìm hiểu, mà không biết đồng hồ đã điểm qua mười giờ từ khi nào. Chỉ đến khi Tần Mạn gọi tới giục cô lần nữa, cô mới thu dọn lại đồ đạc, ôm lên một tập tài liệu dày cộp rồi ra khỏi công ty.

Bên ngoài, gió đông cứ rít qua từng cơn lạnh buốt. Tiểu Lệ vừa đi vừa phải kéo lại chiếc áo khoác dày, vô cùng chật vật. Vì đã khuya, đón xe ở khu này cũng không hề dễ dàng, cô phải đứng đợi thêm một lúc mới có một chiếc xe hướng về phía cô. Tâm trạng lo lắng vừa rồi được bỏ xuống, cô hớn hở bước xuống đường.

Bụp!

Vì bưng quá nhiều tài liệu, cô không hề nhìn thấy dưới chân mình là một chiếc nắp cống thoát nước. Trong phút chốc gót giày bị mắc vào đó, cô ngã xuống, mà toàn bộ tài liệu cũng bị rơi loạn ra. Đen đủi hơn, gã tài xế cô mới chờ được thấy vậy cũng không hề có ý định giúp đỡ mà nhấn ga rời đi, mặc cho cô một thân sứt sát uất ức nhìn theo. Cũng quá là tàn nhẫn đi, dù sao cô cũng là con gái mà!

Thu lại ánh mắt thất vọng, Tiểu Lệ thử đứng dậy một chút, nhưng mà chân cô chợt đau nhói. Nguyên một bên chân bị đập xuống đường đã sước một vết dài, máu không ngừng rỉ ra. Thử thêm lần nữa, ngay cả một chút sức cũng không còn. Cô đành từ bỏ, nhịn đau, đưa tay tìm điện thoại trong túi áo, vốn muốn gọi cho Tần Mạn tới giúp.

- Lệ?

Tiếng gọi nghi hoặc của người đàn ông chợt vang lên trên đỉnh đầu cô, Tiểu Lệ kinh ngạc ngước lên. Mà người đàn ông điển trai cao lớn cũng đang nhìn cô chăm chú.

- Lâm tổng, thật trùng hợp! - Cô ngượng ngùng nói ra câu thoại kinh điển.

Đại Hàn cau mày ngồi xuống bên cạnh, hết nhìn đống tài liệu vương vãi lại nhìn tới bên chân rướm máu của cô:

- Sao giờ này em mới tan ca?

- Em... Sao anh lại ở đây? - Cô lảng tránh câu hỏi của anh.

- Tôi đang trên đường về nhà!

Đại Hàn cũng không gặng hỏi. Sau khi ra hiệu cho tài xế giúp cô nhặt lại tài liệu, anh rút trong túi ra một chiếc khăn tay, định cầm chân cô lên. Cô vội ngăn lại:

- Không... không cần đâu! - Cô như sợ lại làm bẩn khăn tay của anh nữa.

Nhưng anh cũng không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp buộc khăn tay lên chân cô:

- Không phải nói là bạn sao? Chút chuyện này không cần khách sáo với tôi đâu. - Nói rồi anh nhìn vào đôi mắt nước của cô cười châm biếm - Em lúc nào cũng hậu đậu như vậy à?