Đã Yêu Em Từ Khi Nào

Chương 2: Lần Đầu

- Lệ! Cậu nhìn xem, anh chàng kia thật là đẹp trai!

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Khi đó, anh là người diễn thuyết trong buổi tọa đàm gặp mặt những cựu sinh viên ưu tú nhân dịp kỷ niệm thành lập của trường cô. Năm ấy, cô tròn hai mươi, còn anh đã hai mươi tám.

Ngay từ lần gặp đầu tiên đó, cô đã thực sự bị người đàn ông này thu hút. Không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai ngời ngời của anh, mà còn là khí chất của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, tài giỏi. Dáng vẻ anh tự tin làm chủ sân khấu, lại nói về những vấn đề trong kinh doanh mà cô thích nhất, càng khiến cho cô không thể dời mắt khỏi anh.

Hiếm có khi cô bạn thân nổi tiếng là con mọt sách này lại bị nam nhân mê hoặc, Tần Mạn không kiềm được cười lớn:

- Cậu cũng thích có phải không?

Lúc này, Tiểu Lệ cũng ý thức được bản thân đã quá kích động, ngại ngùng thu lại tầm mắt:

- Những điều mà anh ấy nói thực sự rất hữu ích, rất thiết thực. Trường chúng ta có anh ấy là cựu sinh viên, cậu xem, thầy hiệu trưởng khẳng định mũi đã nở đến mang tai luôn rồi! - Cô vừa nói vừa hài hước hướng ánh mắt tới người đàn ông già ngồi phía bên cạnh anh.

Tần Mạn gật đầu tán dương:

- Còn không phải sao? Nhưng mà thầy ấy cũng nên hiểu rõ một chút. Cho dù trường chúng ta là trường có chất lượng đào tạo đi đầu cả nước, nhân tài ở khắp nơi, tuy nhiên để có thể đứng đầu dẫn dắt một đế chế trang sức lớn như vậy, chỉ với cái bằng cử nhân của trường mình, khẳng định là không thể. Anh ấy ngoài đến Anh học thạc sĩ, còn có hai năm kinh nghiệm làm quản lý tại phố Wall trước khi về nước tiếp quản cơ nghiệp của gia đình nữa mà!

Tiểu Lệ nhướng mày ngạc nhiên:

- Vậy sao? - Như vậy còn có thể không giỏi được sao, cô thầm nghĩ.

Tần Mạn vẫn tỏ ra rất hứng thú khi nói về người đàn ông này, nói tiếp:

- Lâm Đại Hàn này, sinh ra đã ở vạch đích, nhưng lại chưa từng vì thế mà kiêu ngạo. Anh ấy từng nói không muốn khi nhắc đến mình, người ta sẽ biết về gia thế của anh ấy nhiều hơn chính bản thân anh ấy. Cho nên, khi còn ở trường đại học đã rất nỗ lực để dành học bổng, tự mình tới Anh du học, không cần đến trợ cấp của gia đình, sau đó cũng một mình đến phố Wall xây dựng sự nghiệp. Cậu nói xem, người đàn ông như thế, thời này kiếm ở đâu ra chứ?

Lần này đến lượt Tiểu Lệ cũng phải gật đầu:

- Cũng phải. Dẫn dắt được một học trò ưu tú như vậy, thầy hiệu trưởng cũng được thơm lây không ít rồi.

- Thì đương nhiên! - Tần Mạn nói rồi chau mày vẻ dò xét - Người đàn ông ưu tú như vậy, không biết mẫu bạn gái lý tưởng của anh ta là như thế nào nhỉ? - Cô ấy lại nhìn cô thở dài một hơi ngao ngán - Chắc chắn là không phải đám con gái tầm thường, gia đình không có điều kiện như chúng ta rồi. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, anh ta vốn không hề cùng thế giới với chúng ta.

Tiểu Lệ nhún vai, vẫn tiếp tục chăm chú nghe người đàn ông trên bục diễn thuyết:

- Muốn biết mẫu bạn gái của anh ta là người như thế nào, chỉ cần xem đám bạn gái trước đây của anh ta là biết rồi, không phải sao?

Thế nhưng Tần Mạn còn nói ra cho cô một tin còn khó tin hơn:

- Anh ta còn chưa từng có tin đồn với phụ nữ!

- Ưu tú như vậy mà chưa từng có bạn gái sao? - Tiểu Lệ lại một phen ngạc nhiên. - Có khi nào anh ta giấu giếm không công khai trước truyền thông hay không?

Tần Mạn lập tức lắc đầu:

- Không thể nào! Gia tộc lớn như thế, mỗi bước đi đều có chó săn bám theo, hẳn là không thể giấu.

- Có khi nào anh ta là... gay? - Tiểu Lệ lại dí dỏm nhìn cô ấy.

Chỉ thấy Tần Mạn trợn tròn mắt, xua tay:

- Làm sao có thể! - Ngừng một chút cô ấy nói tiếp - Nhưng mình nghe nhiều người làm trong đó nói, hình như anh ta... thích em gái mình.

- Anh ta là biếи ŧɦái à? - Tiểu Lệ chợt thốt lên. Mới phát hiện mình đã to tiếng khiến người trên bục chú ý, vội lấy cuốn sách che mặt lại.

- Bậy! Cậu nhìn người đàn ông như vậy sao có thể là biếи ŧɦái? - Tần Mạn lúc này cũng nói nhỏ đi một chút - Mình nghĩ anh ta chỉ là quá chăm lo cho em gái, vì bố mẹ anh ấy vẫn thường xuyên ở nước ngoài mà thôi. - Ngừng một chút cô ấy như nghĩ ra điều gì đó, nói thêm - Nhưng như thế, sau này anh ta kết hôn rồi mà anh ta vẫn như vậy, không phải vợ anh ta mỗi ngày đều sẽ ghen đến chết sao?

Tiểu Lệ cũng cảm thấy Tần Mạn nói không sai. Chỉ là ngàn vạn lần không nghĩ đến, người vợ mà cô ấy nói tới... sau này lại chính là cô.

Cũng sau cuộc gặp ngày hôm đó, Tiểu Lệ đã luôn nhớ mãi không quên được người đàn ông tên Lâm Đại Hàn.