- Đợi sau khi Thiên Hàn kết hôn, hãy nộp đơn đi! - Cô gái với khuôn mặt bình thản đẩy tờ đơn ly hôn về phía người đàn ông đối diện.
Nhìn vào mắt cô ấy lúc này, anh thực sự không đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Mấy ngày trước cô nói phải đến khu nghỉ dưỡng giải quyết một chút việc gấp. Nhưng khi quay trở lại, dùng một tờ đơn ly hôn để cùng anh nói chuyện. Mặc dù, đây chính là điều anh muốn, nhưng anh vẫn cảm thấy không được thoải mái.
- Chuyện này, anh...
- Cũng nên kết thúc rồi! - Tiểu Lệ lại lên tiếng.
Bao nhiêu năm qua, cô biết anh không hề yêu cô. Ở bên cô, chỉ là do bố anh ép buộc. Tuy vậy, anh vẫn luôn đối xử tốt với cô, ân cần quan tâm cô. Cô cứ nghĩ chỉ cần bản thân kiên trì thêm một chút, thời gian sẽ làm anh thay đổi, tình cảm của bọn họ sẽ có thể tốt lên. Nhưng mà cuối cùng cô đã hiểu, anh như vậy, chỉ là để có một ngày ly hôn với cô, anh sẽ bớt áy náy. Cho nên, nếu sự kiên trì của cô đối với anh đều không có ý nghĩa, vậy thì kết thúc.
- Em sẽ nói với bố, đây là quyết định của em, anh không cần lo!
Đại Hàn như không giám đối diện với ánh mắt của cô, cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Lệ Lệ! Sau này hãy tìm một người đàn ông thật tốt với em!
- Chuyện đó anh không cần quan tâm! - Cô đột ngột cắt ngang lời anh - Chúng ta của sau này, đã không có chúng ta. Cho nên anh cũng không cần cảm thấy áy náy hay phải có trách nhiệm với em. Con đường phía trước, từ giờ em sẽ tự mình đi.
Ngừng một lúc, cô nói tiếp:
- Từ giờ đến khi con bé kết hôn, em sẽ ở lại khu nghỉ dưỡng. Em sẽ nói với bố là có một dự án mới, không thể về nhà thường xuyên. Anh hãy cứ nói như vậy.
Nói đến đó, cô định đứng dậy rời đi. Chỉ thấy anh vội đứng lên nói với theo cô:
- Chúng ta vẫn là bạn được đúng không?
Câu hỏi khiến cô ngừng lại một chút, nhưng sau đó lại kiên định nói với anh mà không hề quay đầu lại:
- Không thể!
Nói rồi cô dứt khoát bước ra khỏi phòng, để lại anh một mình ngẩn người ở đó. Anh nào biết, cô gái tưởng như cứng rắn đó, lại vì anh mà khóc thêm một lần. Một mình đi dưới cơn mưa tầm tã, cô không muốn để ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.
Nào nghĩ được, bọn họ thế mà đã từng đứng cùng nhau ở nơi nổi bật nhất trong một đám cưới xa hoa, cùng tuyên thệ bên nhau trọn đời, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới và nụ hôn hạnh phúc.
- Cho dù... anh không yêu em, em vẫn muốn kết hôn với anh sao?
Nhưng có ai biết, trước khi cùng cô khoác tay tiến vào lễ đường, anh đã nói với cô như thế.
- Vâng! - Cô rất kiên định trả lời.
Lúc đó cô đơn giản nghĩ rằng, cái bọn họ thiếu là thời gian. Chỉ cần thêm nhiều thời gian ở bên nhau một chút, anh sẽ thay đổi, sẽ mở lòng với cô. Cho nên, cô đã đem hôn nhân của mình ra đánh cược. Vậy mà chỉ hai năm sau, cô cuối cùng vẫn phải chấp nhận, mình đã thua.
Nước mắt rơi, hay là mưa rơi, cô đều không biết. Chỉ biết rằng nó rất mặn, cũng rất lạnh. Cô chính là muốn dùng cái lạnh này, tê liệt bản thân mình một chút. Chỉ có như vậy, nỗi buồn trong lòng cô mới có thể vơi đi.
- Anh ta có đáng để em phải như vậy hay không?
Bỗng nhiên, mưa trên đầu cô chợt không còn, một giọng nam trầm khàn truyền đến. Cô biết người đó là ai, nên không quay đầu lại, chỉ mệt mỏi gắng gượng tiếp tục bước đi. Nhưng người đàn ông đã nắm lấy khuỷu tay cô kéo qua, khiến cô loạng choạng lùi lại:
- Em từ bỏ đi!
Ngoài từ bỏ, cô còn sự lựa chọn nào khác sao? Người đàn ông lại nói tiếp:
- Anh ta không hề yêu em, em vì gì mà cố chấp như vậy? Em nhất định miễn cưỡng bản thân thế có hạnh phúc không?
- Buông tay! - Thở dài quay mặt đi, cô bất lực lên tiếng - Em muốn ở một mình!
Nhưng Lục Nam không những không buông, còn hét lớn:
- Tại sao vậy? Sao nhất định phải là anh ta! Kể cả khi em đã dùng mọi cách cũng không thể có được anh ta, sao còn không chịu dừng lại? Em còn muốn tự tổn thương mình đến khi nào nữa?
- Chỉ hôm nay nữa thôi! - Cô nghẹn ngào lên tiếng - Chỉ hôm nay nữa thôi, em sẽ từ bỏ mà!
Nói rồi, cô gạt tay anh ra, tiếp tục bước vào giữa màn mưa hiu quạnh. Cứ thế để cho màn đêm lạnh lẽo nuốt chửng dáng người nhỏ bé của cô.
Lòng cô, đã nguội!